4
Real đi mua đồ ăn cho em trai về, vừa tiến vào trong đã thấy cậu em trai của mình đang gục đầu bên chiếc bàn nhỏ, tay ôm ảnh Save mà nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem. Nghĩ rằng em trai khóc mệt quá mà ngủ gục, Real nhờ Hia đi lấy chăn cho em, còn mình thì lại đỡ em trai. Lúc chạm vào người em, thấy nhóc không giật mình anh vẫn chưa nghĩ gì nhiều, đến khi đỡ em nằm xuống anh mới thấy là lạ.
Gian phòng yên tĩnh đến kì lạ, thậm chí tới tiếng thở vẫn không có. Nhìn lại cậu em mình, thấy người em cứ lặng yên, không cử động gì cả. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ gì đó nhưng anh gạt phăng đi vì không dám tin đó là sự thật. Real cố kiếm nén cơn run rẩy đưa tay lay lay em trai.
" Auau à! Auau! Dậy thôi em, dậy ăn miếng cháo nào. Anh mua ở quán em thích nhất đấy. Auau, nhanh nào, dậy ăn kẻo nguội đấy em. Auau! Auau! Em dậy đi mà, đừng làm anh sợ chứ, em ơi." Real lay mãi mà em trai mình vẫn nằm đó, không một lời nói, không một động tĩnh cũng không còn...hơi thở.
" Em ơi, đừng đùa như vậy mà, anh hai không chịu nỗi đâu em! Dậy đi mà Auau! AUAU! Em sao đấy? Để anh gọi cấp cứu, em đợi anh nha em." Real bất lực cố lay em trai mình, tay với lấy điện thoại run rẩy bấm số gọi xe cấp cứu.
Hia đi tìm chăn xong, vừa quay lại nghe tiếng Real gọi lớn tên em trai liền biết có chuyện chẳng lành. Cậu chạy ngay ra thì thấy Real đang cố lay em trai dậy. Cậu bước nhanh đến đỡ vai Real.
" Real, Real làm sao đấy? Auau bị làm sao?"
" Em ấy hức em ấy không còn thở nữa. Tao gọi xe rồi đang đợi xe đến. "
" Từ từ, bình tĩnh lại, hít thở sâu vào. Mày ngồi đây đi, tao chạy đi gọi por mae."
" Cảm ơn mày, nhờ mày đấy."
Hia đáp lời xong liền chạy đi gọi por mae hai nhà đang nghĩ ngơi bên quán ăn kế bên nhà tang lễ.
" Por mae ơi, không hay rồi! Auau, Auau có chuyện rồi."
" Thằng bé bị làm sao thế con?" Mae Thira vừa nghe tên con trai liền bật dậy, hỏi bằng giọng lo lắng.
" Em ấy ngừng thở rồi ạ, Real mới gọi xe cấp cứu rồi ạ"
Vừa nghe xong câu đó, mae Thira liền quỵ xuống, may sao có por giữ lại kịp. Mae Ping cũng không đỡ hơn là bao. Mọi người chạy ngay sang bên kia. Đúng lúc này xe cấp cứu cũng đã đến, họ cố gắng hồi tim cho anh nhưng mọi việc đã trễ. Bác sĩ thông báo anh đã mất cách đây nữa tiếng rồi.
"Nữa tiếng" lại là nữa tiếng, Auau bị tai nạn sao khi Save mất nữa tiếng và giờ đây chỉ vì mọi người muốn để cho thằng bé có không gian riêng mà lại chậm trễ việc cứu Auau. Thằng bé mất đã nữa tiếng rồi nhưng họ vẫn không hay biết gì mà ngồi đó ăn uống.
" Auau! Auau của mae. Con đi rồi mae biết phải làm sao đây con ơi?" Mae Thira với mae Ping khóc nức nở, por Nanya lặng yên nhìn thi thể con trai mình yêu thương từ bé đến lớn dần mất đi hơi ấm mà chẳng thể làm gì, por Nirut thì lặng người nước mắt rơi lả tả nhìn cậu bé mà ông yêu thương như con trai ruột của mình. Chỉ trong chưa tròn 5 ngày mà họ đã mất đi hai đứa con mà họ yêu thương, chăm sóc từ bé đến giờ. Hai em lần lượt ra đi khi còn rất trẻ, từ hai đứa bé họ hứa hôn, chưa kịp làm lễ đính hôn, nay lại lần lượt ra đi trước mắt mà họ không thể níu giữ được.
Real khi nghe tin dữ thì tinh thần suy sụp, anh quỵ xuống, ôm đầu khóc nức nở, tự trách bản thân mình rất nhiều. Vì hôm ấy mình không để em trai về một mình thì đã không có tai nạn xảy ra, nay lại vì bản thân bỏ em lại một mình mà không kịp cứu em khiến em ra đi cô đơn đến như vậy. Em trai của anh, cậu nhóc bé bi nhỏ hơn anh 5 tuổi, đứa em nhỏ dù không nỡ xa người yêu nhưng vẫn đi du học để phụ anh mà không than trách nữa lời nay không còn nữa rồi. Anh hay chọc ghẹo nhóc con hay chê em phiền lắm nhưng từ đây về sau sẽ không còn ai gọi anh là phi Real nữa rồi.
Hia nhìn đứa em mà mình chăm sóc từ khi sang Phần Lan đến giờ nằm đó, lặng yên thì không thể thốt lên lời nào để an ủi mọi người được, bởi bản thân cậu cũng đã khóc tự bao giờ. Quay sang nhìn Real người yêu mình đang đau đớn khóc nức nở, Hia càng không kìm được, cậu bật khóc to hơn, ôm chầm lấy vai anh.
Por và Thomas nghe tin liền sững người. Khi họ đến nơi thì người em trai, người bạn thân của họ đang được chuẩn bị làm thủ tục mai táng. Thomas đứng đó nhìn cậu em họ rất lâu, họ chơi chung từ khi còn bé, tuy là anh nhưng đa phần là Auau chăm sóc ngược lại cho anh. Thằng bé vừa hiền lành lại dịu dàng như thế, vốn là một cặp trời sinh với Save nay cả hai lần lượt ra đi như vậy, có lẽ ông trời thấy họ đáng yêu quá nên muốn đưa họ về bên tránh xa mọi xấu xa xô bồ của thế giới này đi.
Por thì không tốt hơn Thomas được bao nhiêu, cậu đi vào nhìn mặt bạn mình, mà đầu óc vẫn chưa tiếp nhận được sự việc. Cậu chàng còn nhớ lần trước Auau mới mời cậu đến dự lễ tốt nghiệp, tin nhắn còn ngay đó đây, cậu cũng đã mua quà cho bạn rồi, thế nhưng giờ đây người còn đâu mà tặng, nó còn chưa kịp làm lễ tốt nghiệp mà, sao cuộc đời của hai người họ khổ như vậy cơ chứ.
----------------
Và rồi tang lễ của cả hai lần lượt diễn ra trong bầu không khí u ám, buồn bã. Ngày ấy khi ngọn lửa bốc lên nghi ngút, bầu trời đã đổ mưa tầm tã như khóc thương cho số phận của hai em. Khi ngọn lửa tắt đi, mọi người để hai em ở cạnh nhau như mong muốn lúc sinh thời. Một cơn gió nhẹ ấm áp thổi ngang qua, bao trọn lấy họ tựa như cái ôm ấm áp của cậu nhóc Auau ngày nào. Câu nói " Con cảm ơn mọi người, tạm biệt ạ" tan dần theo tiếng mưa rơi rả rít bên ngoài mái hiên. Họ nở nụ cười đầu tiên từ sau khi em mất.
Từ hôm ấy thế giới mất đi một mặt trời nhỏ và đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời đó rồi.
----------------
Auau sau khi mất đã trở thành dạng trong suốt như thế này đây, anh gặp lại Save của anh rồi.
" Anh nhớ em nhiều lắm"
" Em cũng nhớ anh"
Cả hai ôm nhau thật chật quên mất định nghĩa thời gian, không gian. Họ chỉ đứng đó, ôm lấy nhau rất lâu rất lâu. Tưởng chừng cứ như vậy mãi thì bỗng có âm thanh của phi Real vang lên. Nhìn anh hai vừa lay lay mình vừa khóc, Auau xót lắm muốn ôm lấy anh trai nhưng không thể.
Nhìn por mae của họ hoảng loạng suy sụp, nhìn phi Real, phi Hia, phi Thomas cùng Por khóc lớn như vậy, Auau thật sự rất muốn ôm lấy họ, an ủi họ như lúc trước, thế nhưng điều đó là không thể.
Cậu và anh cứ ở bên cạnh người thân của mình, nhìn họ hốc hác suy sụp vì sự ra đi của mình mà đau lòng khôn xiết. Đến hôm ngọn lửa bùng cháy ấy, cả hai cuối cùng cũng đã được ở bên nhau mãi mãi. Nhìn hai tấm ảnh ở bên nhau như vậy họ cũng đã mãn nguyện rồi. Auau bay đến gần người thân của mình, ôm hờ họ một cái rồi thật sâu rồi thì thầm lời cảm ơn và tạm biệt cuối cùng trước khi đi. Save cũng đã chào por mae mình rồi.
Sau khi xong, họ nắm tay nhau nhìn nhau thật lâu. Rồi hai gương mặt xinh đẹp tiến lại ngày càng gần cho đến khi hai đôi môi chạm vào nhau. Không cầu kì, không khuấy đảo, chỉ đơn giản là chạm nhẹ rồi buông ra. Mắt chạm mắt, họ mỉm cười tươi rồi nhắm mắt lại. Cả hai tan thành hai làn khói trắng vờn quanh nhau rồi từ từ tan biến giữa cơn mưa rào tầm tã.
" Ha..ha..." Auau bật dậy sau cơn sốt mê man * Mình sống lại rồi sao?* Anh vội vàng với điện thoại để trên bàn, điện thoại sáng lên đập vào mắt anh là những con số tưởng như xa lạ, lại rất quen thuộc. 2h sáng ngày 24 tháng 6 năm ****, một tuần trước khi mọi biến cố xảy ra. Tuy mọi chuyện đã xảy ra ngay hiện tại đã vượt khỏi mọi kiến thức mà anh học từ đó đến giờ. Đầu óc anh trống rỗng hết, chỉ muốn gặp Save ngay lúc này, không chần chờ nữa, anh mở danh bạ gọi ngay cho Save.
Nhạc chuông quen thuộc vừa mới vang lên được vài giây liền có người nhấc máy ngay. Là giọng nói quen thuộc, ấm áp mà anh yêu nhất trần đời này.
" Alo! Phi Ủ ạ, mừng anh đã trở về. Anh vẫn ổn chứ ạ?"
Nghe được giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy, tim Auau nặng trĩu, trái tim trống rỗng từ khi em ra đi nay cũng đã đầy ắp trở lại rồi. Đầu óc anh lúc này cũng đã tỉnh táo lại, cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại của cả hai. Nhờ một phép màu nào đó mà chiếc vòng bản mệnh họ đeo suốt bao năm qua đã đưa họ trở về quá khứ, trở về sống cuộc đời mới không còn tiếc nuối nữa. Tuy khó tin nhưng nhìn những việc trong thời gian qua anh cũng phải tin thôi.
Auau cứ thẫn thờ ngồi đó mãi, Save đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy người thương trả lời mình, cậu lo lắng sợ anh bị làm sao liền gọi anh thêm lần nữa.
" Auau ơi, anh sao vậy ạ?"
Nghe được tiếng em gọi Auau mới giật mình tỉnh lại, anh vội đáp " Ah, anh vẫn ổn em ơi, chỉ là hơi khó tin chút thôi."
" Những ngày đầu tuy khó tin thật, nhưng mà chúng ta phải tin thôi, mọi chuyện cũng đã diễn ra rồi." Save nhỏ giọng nhẹ nhàng an ủi anh lớn, cậu biết anh đã phải trải qua khoảng thời gian kinh khủng đau đớn đến nhường nào khi cậu đi.
" Anh hiểu rồi. Tuy không biết bằng phép màu nào mà chúng ta lại trở về bên nhau, nhưng anh vẫn rất biết ơn, cảm ơn đã đưa hai ta trở lại. Được gặp lại em, anh vui lắm." Auau nói trong khi đôi mắt đã đẫm lệ, anh tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không để vụt mất em ấy thêm lần nào nữa.
" Em cũng rất vui vì chúng ta có thể gặp lại. Lúc này em chỉ muốn nói là Em yêu anh nhiều lắm phi Auau!" Save nhẹ nhàng bày tỏ lòng mình với Auau
" Anh cũng yêu em rất nhiều Save ạ!" Auau dùng sự dịu dàng của mình đáp lại.
Nghe được lời yêu từ người quan trọng nhất của mình, Save bật cười khẽ, cậu dịu dàng nhắc nhở anh.
"Anh nên nghĩ ngơi thôi phi Ủ, bên đấy trời vẫn chưa sáng đâu đấy nhá. Sức khỏe anh không tốt lắm đâu đấy, nếu anh không chăm sóc tốt cho bản thân em sẽ đau lòng lắm."
" Được, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mà. Bây giờ anh sẽ đi ngủ ngay đây." Auau vội vàng đáp lời Save.
" Vậy mới ngoan chứ, chúc anh ngủ ngon nha~ Tạm biệt!"
" Tạm biệt em"
Sau khi tắt máy, Auau rất vâng lời bé cưng của mình nói, cất điện thoại, nằm xuống, đắp chăn và nhắm mắt lại. Nhưng...không ngủ được.
Trong đầu anh bây giờ vẫn còn hỗn độn, anh phải sắp xếp lại mọi việc đã xảy ra để bảo vệ Save mới được.
Nằm trằn trọc đến 3h sáng, Auau quyết định rằng sáng mai phải đi lên trường nộp luận văn và xin nghỉ ngay mới được, anh muốn gặp Save ngay. Chỉ có nhìn cậu được bình an, anh mới an lòng.
Tuy còn băn khoăn nhiều thứ nhưng cơn sốt đã đánh gục sự tỉnh táo của Auau rồi. Anh thiếp đi từ khi nào không hay.
----------------
Trong khi đó bên Save cũng đã 8h sáng, cậu mới vừa làm xong thủ tục nhập học, sớm hơn lần trước tận mấy ngày. Lần này cậu không thông báo với bạn bè hay ai về việc này cả. Lần trước cậu đã hẹn chung với nhóm bạn là sẽ đi làm thủ tục xong tối đó cả nhóm đi ăn sau, và không biết bằng cách nào tên Nick kia đã biết được và làm hại cậu. Lần này cậu phải cẩn thận hơn, cậu đã đi cùng tài xế và vệ sĩ của gia đình. Save biết rằng việc được sống lại là món quà quý giá mà thế giới này đã ban tặng cho cậu, và cậu không muốn uổng phí nó, cậu không thể để gia đình, Auau và bạn bè phải đau lòng nữa.
Save bước lên xe, thông báo với tài xế đưa cậu ra sân bay để sang Đức với Auau. Trước đó cậu đã thông báo với por mae rồi, và đương nhiên por mae rất vui vì cậu sang thăm con rể của hai người.
Đến sân bay, vệ sĩ đã giúp cậu xách một phần hành lí, còn cậu thì đi đến quầy làm thủ tục gửi hành lí. Trong quãng đường từ xe đến sảnh rồi đến quầy, khi Save lướt qua đã có khá nhiều người ngoái nhìn cậu. Không thua kém gì mọi người trong nhóm, Save có làn da trắng sáng, mái tóc đen tuyền nhìn rất dịu dàng, hiền lành. Gương mặt cậu phải gọi là xinh đẹp luôn đấy, đôi mắt cáo sáng lấp lánh, mũi cao, môi hồng, ngũ quan hài hòa vô cùng. Save cũng cao ráo lắm đấy, chỉ là khi đứng với phi Auau với bạn bè to lớn thì cậu nhìn hơi nhỏ tí thôi, chứ đứng với người khác thì cũng cao lắm chứ đùa.
Thủ tục rất nhanh đã được hoàn thành, Save bước vào khu vực chờ. Chỉ nữa ngày nữa thôi cậu sẽ được gặp vị hôn phu của mình rồi.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com