CHƯƠNG 4: ĐỪNG CƯỜI VỚI NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ
Chương 4:“Dù em có chạy bao xa, tôi vẫn là người biết em đang ở đâu.”
__
Dưới tán cây bàng đã bắt đầu ngả màu, những chiếc lá vàng sẫm thỉnh thoảng rơi lả tả theo từng cơn gió nhẹ. Mưa đầu thu lất phất như tơ, vẽ lên mặt sân những vòng tròn mờ nhạt. Buổi tan học chiều nay có vẻ kéo dài hơn mọi ngày, không phải vì trời mưa, mà vì Save cứ đứng mãi dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô đen quen thuộc, đôi mắt cứ nhìn ra con đường trước cổng trường.
Những ngày đầu đi học trôi qua không đến mức khó khăn, nhưng vẫn khiến cậu mệt. Cậu đã bắt đầu quen với nhịp lớp mới, với cách thầy cô giảng bài, với mấy bạn hay quay sang hỏi nhỏ cậu tên gì, thích ăn gì, có thích chơi game không. Cậu không trả lời hết, nhưng cũng không né tránh. Vì sâu trong lòng, cậu vẫn đang cố gắng — cố gắng hoà vào cuộc sống mới này, một cách thật nhẹ nhàng.
Có điều, mỗi khi mỏi, mỗi khi muốn thở dài… điều duy nhất Save mong là nhìn thấy dáng người quen thuộc đó đứng trước cổng, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lạnh tanh nhưng luôn ngước lên khi thấy cậu bước ra. Như một thói quen.
Nhưng hôm nay anh lại không đến đúng giờ.
Save đứng dưới mái hiên cổng trường, ô màu đen được mở ra che chắn cho thân hình nhỏ nhắn. Áo khoác hơi thùng thình lướt nhẹ trong gió, tay cậu ôm cặp vào ngực, ánh mắt không ngừng liếc về phía con đường quen thuộc. Hôm nay trời mưa, và Auau lại đến trễ.
Cậu không trách, cũng không buồn — ít nhất là không buồn theo kiểu bình thường. Cậu chỉ thấy lạ. Anh chưa từng đến trễ như vậy.
Và đúng lúc ấy, Ryujin — cậu bạn cùng lớp mới quen vài ngày gần đây — bước ra cùng chiếc ô trong suốt, tay cầm một hộp kẹo nhỏ giơ ra trước mặt cậu.
“Cho cậu nè, bánh marshmallow hôm bữa cậu thích ăn ấy.”
Save hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn nhận lấy với nụ cười nhẹ. “Cảm ơn Ryujin nha.”
Hai người đứng cạnh nhau dưới mái hiên một lúc, trò chuyện đôi câu về bài kiểm tra, về giáo viên chủ nhiệm, về cái sân trường trơn trượt vào mùa mưa… rồi Ryujin cười khúc khích khi thấy cậu hắt xì vì lạnh.
Và đúng lúc đó, bóng dáng Auau xuất hiện. Mưa vẫn rơi nhẹ, áo sơ mi của anh hơi ướt phần vai, tóc xòa xuống trán, mắt lạnh hơn bình thường. Bước chân của anh không vội, nhưng lại rất chắc chắn, như thể chỉ cần ai đó chạm vào Save một giây nữa thôi, anh sẽ lao đến giành lại.
“Em chờ anh có lâu không?” Anh hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt không rời khỏi bàn tay cậu vẫn đang cầm hộp kẹo.
Save lắc đầu. “Không sao. Em đứng với Ryujin một chút thôi mà.”
Câu nói ấy tưởng chừng vô hại, nhưng đủ khiến thái dương Auau giật khẽ. Tay anh vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi mà chẳng nói thêm lời nào. Ryujin còn chưa kịp chào, Save cũng chưa kịp quay lại mỉm cười với cô ấy.
“Ê, anh làm gì vậy? Em còn chưa—”
“Về nhà.” Anh ngắt lời, lạnh như băng.
Chiếc xe đạp nghiêng về phía trước, bánh xe rít nhẹ trên con đường trơn. Save ngồi yên phía sau, cảm nhận được sống lưng anh cứng hơn bình thường. Tay anh nắm tay lái chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Gió lùa qua tai, mưa vẫn lất phất, nhưng không gian giữa hai người như bị đè nén bởi một lớp không khí ngột ngạt.
Save biết rõ. Anh đang giận.
Không phải vì trời mưa. Không phải vì mệt. Mà vì cậu — và Ryujin.
Khi xe dừng trước nhà, Save còn chưa kịp nhảy xuống thì anh đã quay đầu lại, giọng vẫn trầm và dứt khoát:
“Vào nhà anh.”
Save ngạc nhiên, tay vẫn đặt hờ trên balô. “Sao vậy? Em chưa… thay đồ mà.”
“Không sao.” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. “Vào đi.”
Không chờ thêm, Auau dựng xe rồi bước vào trước. Save khẽ nhún vai, bước theo, chân đi chậm hơn một nhịp, lòng hơi ngập ngừng — không phải vì sợ anh giận, mà vì cảm giác không khí hôm nay kỳ lạ quá.
Căn nhà của anh vẫn vậy, yên tĩnh và sạch sẽ đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Save bỏ giày, bước vào, cặp sách còn chưa kịp đặt xuống thì anh đã gọi:
“Lên phòng anh.”
Cậu đi theo anh lên gác, lòng đầy thắc mắc. Căn phòng vẫn thế — gọn gàng, với bàn học kê sát cửa sổ và chiếc ghế sofa nhỏ trong góc. Nhưng lần này, quyển sổ quen thuộc đã được mở sẵn trên bàn, như thể anh dường như anh chưa viết được chữ nào.
Save lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn anh quay lưng về phía mình, lấy khăn đưa qua vai.
“Lau tóc đi. Ướt hết rồi.”
Cậu nhận khăn, vừa lau vừa nhìn bóng lưng anh. Yên lặng bao trùm như lớp sương mỏng.
“Anh…” Save cất tiếng, khẽ như một lời thì thầm, “giận rồi hả?”
Auau vẫn không quay lại. Một lúc lâu sau mới thốt ra một câu, giọng thấp và gần như lạc:
“Em không nên cười với người ta kiểu nào”
“Anh…” Save gọi nhỏ.
“Gì?”
“Anh… đang nghĩ gì vậy?”
Anh không quay lại. “Không gì cả.”
Save bước đến gần, đứng sau lưng anh, nhìn xuống trang giấy trắng đang chờ một câu đầu tiên.
“Là vì Ryujin hả?”
Câu hỏi rơi xuống nhẹ như mưa. Nhưng lần này anh đặt bút xuống. Không đáp.
“…Không phải vì ai hết,” anh nói chậm rãi. “Chỉ là anh không thích khi thấy em cười với người khác, như đã từng chỉ cười với anh.”
Save cắn môi, rồi mỉm cười. Cậu cúi xuống, tựa cằm lên vai anh, thì thầm: “Vậy thì… lần sau anh đừng đến trễ nữa. Em sẽ không có ai để cười cùng đâu.”
Auau quay đầu, ánh mắt dịu đi một thoáng, nhưng vẫn giữ chút cứng đầu thường thấy. Không trả lời.
Save không cười, không trêu chọc như mọi khi, mà chỉ vòng tay qua vai anh, ghé tai nói khẽ:
“Ngày mai… trời có mưa cũng đừng đến trễ nữa nhé.”
Auau đặt tay lên bàn tay cậu đang ôm mình, siết nhẹ. Gương mặt vẫn lạnh, vẫn ít biểu cảm… nhưng bàn tay thì đang ấm dần lên.
Và như thế, trong cơn mưa mỏng, hai người im lặng. Nhưng trong lòng họ, không ai còn thấy lạnh nữa.
Auau im lặng một lúc, tay anh hơi run khi siết lại bàn tay của Save. Anh không thể nói ra những cảm xúc trong lòng, nhưng từng hành động nhỏ của anh lại bộc lộ rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào.
“Ngày mai sẽ không trễ nữa.” Anh cuối cùng lên tiếng, giọng khàn, như thể lời nói ấy thoát ra khỏi khóe miệng chỉ vì cậu. “Anh không muốn em phải chờ đâu.”
Câu trả lời ấy nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến trái tim Save ấm lại. Cậu mỉm cười, ánh mắt như thể vừa được thắp sáng lên, rồi gật đầu nhẹ.
“Em mong chờ vào ngày mai nhé.” Cậu nói, tiếng cười khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Auau không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy và lấy chiếc áo khoác mình treo gần cửa. Anh kéo khóa lên, quay lại nhìn Save rồi khẽ gật đầu ra hiệu.
“Lên xe. Anh đưa em về.”
Lúc này, không khí có vẻ như đã bình yên trở lại. Những bước chân rảo bước, những suy nghĩ không còn căng thẳng như trước nữa. Save lên xe, ngồi phía sau và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, như thể sự lạnh lẽo của những cơn mưa ngoài kia đã không còn đủ sức cản trở cả hai.
Dọc đường về, Save lặng lẽ ngồi, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã như những ngày trước nữa. Cảm giác của cậu, khi ngồi sau anh, là cảm giác an toàn, như thể mình đã được che chắn khỏi tất cả những thứ ngoài kia.
“Ngày mai anh sẽ đón em sớm hơn.” Cuối cùng, trong tiếng gió thổi qua tai, Auau lại mở miệng.
Save không đáp lại ngay, chỉ nhoẻn miệng cười, rồi tựa đầu vào vai anh, cảm nhận cơn mưa dần dịu xuống, và những giọt nước từ mái hiên như đang vội vã rơi xuống mặt đất, hòa vào dòng chảy của thời gian.
Khi Auau bước vào nhà, anh dừng lại ở cửa, nhẹ nhàng tháo chiếc áo mưa ướt sũng rồi treo lên. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng không gian trong nhà dường như lắng lại, yên tĩnh đến kỳ lạ. Anh không vội lên phòng ngay, chỉ đi thẳng vào phòng khách, nơi chiếc bàn học quen thuộc đang đợi anh. Những cảm xúc chưa kịp chào đón lại ùa về trong đầu, tất cả là vì Save.
Vì cậu.
Anh không phải kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng hôm nay… hôm nay thì khác. Hôm nay, những cảm giác mà anh luôn cố gắng giữ lại cho riêng mình bỗng dưng tuôn trào. Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, nhìn cuốn sổ bên cạnh, và như một thói quen, anh mở nó ra, nhặt cây bút lên.
Lời anh viết vào sổ này chẳng giống những gì anh đã ghi chép từ trước. Những dòng chữ cứ tuôn ra từ tay anh một cách tự nhiên, như thể không thể kìm lại được:
"Ngày hôm nay, anh thấy lạ. Không phải vì trời mưa, không phải vì chuyện gì đặc biệt. Mà là vì em.
Em đứng dưới mái hiên, cười với người khác, với Ryujin. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Em không nhận ra đâu, nhưng anh không thể không để ý. Cứ nghĩ đến việc em cười với người khác, giống như em cười với anh, tim anh lại loạn nhịp.
Và rồi em đợi anh như thường lệ. Nhưng lần này, em lại đợi anh lâu hơn mọi khi. Đợi anh trong mưa, trong lạnh. Em không nói gì, nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt ấy khiến anh không thể chịu nổi.
Ngày mai, anh sẽ không đến trễ nữa. Anh sẽ không để em đợi, dù cho trời có mưa hay có bão. Anh sẽ luôn đến kịp thời gian của em. Bởi vì em không chỉ là em trai của anh, em còn là người anh không thể mất.
Từ hôm nay trở đi, anh sẽ luôn là người khiến em cảm thấy an toàn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Anh dừng lại, nhìn những dòng chữ mà mình vừa viết. Ánh đèn mờ ảo trong phòng khiến mọi thứ trở nên trầm tĩnh, yên bình, nhưng trong lòng Auau lại như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy bừng bừng. Anh không biết liệu những cảm xúc này sẽ đi đến đâu, nhưng anh biết một điều: không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ người mà anh yêu thương.
Những lời anh viết vào sổ không phải chỉ là những dòng tâm sự vô nghĩa. Đó là lời cam kết. Lời cam kết rằng anh sẽ không để ai, kể cả chính bản thân anh, cản trở con đường mình đã chọn. Tình cảm này không phải là sự nhầm lẫn hay một cảm giác thoáng qua. Nó là tình yêu thật sự, và anh sẽ không lùi bước.
“Ngày mai, anh sẽ không chỉ là người đón em. Anh sẽ là người khiến em không thể sống thiếu anh. Không phải vì trách nhiệm, mà vì anh… sẽ làm em cảm nhận được tình yêu này, từ những hành động nhỏ nhất.”
Anh nhìn vào những dòng chữ trong sổ lần nữa, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Một nụ cười thoáng qua trên môi, như thể anh đã quyết định được mọi thứ. Anh sẽ không để Save ra đi, dù bằng cách nào đi chăng nữa. Anh đã nhận ra một điều: không có gì quan trọng hơn việc giữ lấy trái tim của Save, và anh sẽ không để bất cứ ai, hay bất cứ điều gì, ngăn cản mình đạt được điều đó.
“Anh sẽ làm em yêu anh,” anh thầm thì, như một lời hứa, như một quyết tâm không thể thay đổi.
Và trong đêm tối mưa dầm dề ấy, Auau khép lại cuốn sổ, cảm nhận trái tim mình đập mạnh hơn, mạnh hơn bao giờ hết. Ngày mai, tất cả sẽ bắt đầu.
Lặng lẽ khép cuốn sổ. Mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng cảm giác trong lòng anh đã khác. Cảm giác đó ngọt ngào, nhưng cũng đầy lo lắng, như một sự thay đổi mà anh không thể kiểm soát. Nhưng dù sao, anh cũng đã sẵn sàng để đối mặt với nó.
Em có thể cười với ai đó, nhưng đừng quên rằng nụ cười ấy, cuối cùng cũng chỉ thuộc về anh.
* ai cho phép anh bắt con tui đợi dưới trời mưa như thế hả ?? TÔI KHÔNG GẢ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com