CHƯƠNG 8: BẮT ĐẦU THÔI NÀO
CHƯƠNG 8: "Đôi khi, tự do không bị lấy mất trong một khoảnh khắc. Nó bị bóp nghẹt từng chút, từng chút một – mà ta không hề hay biết."
---
Căn hộ mới không quá khác biệt so với nơi cũ. Vẫn là ánh đèn vàng nhạt phản chiếu qua tấm rèm mỏng, vẫn là sàn gỗ trơn láng vang lên tiếng bước chân đơn độc mỗi khi Save di chuyển. Nhưng có một điều gì đó… không đúng. Không hẳn là bất an, chỉ là… lạ lẫm.
Sau buổi gặp hôm đó, người đại diện tên "Anh A" không liên lạc lại nhiều. Chỉ có một email nhắc nhở Save hoàn tất vài thủ tục chuyển địa chỉ, cộng với lịch hẹn để sửa ống nước – điều mà Save thấy kỳ lạ, bởi cậu chưa từng báo hỏng hóc gì cả.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều. Có thể là hệ thống quản lý căn hộ mới làm việc chu đáo hơn. Có thể, cậu chỉ đang nghĩ quá nhiều.
Save dọn về trong một buổi chiều mưa nhẹ. Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, mọi thứ đều như mới, thơm mùi gỗ và nước xả vải. Không có gì đáng nghi ngờ. Ngược lại, nó còn quá lý tưởng so với mức giá thuê cậu đang chi trả. Một phần trong lòng Save khẽ dấy lên cảm giác… tội lỗi. Như thể cậu đang nhận lấy một điều không xứng đáng.
Đêm đầu tiên, Save nằm trong chiếc giường mới đặt giữa phòng ngủ. Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng mưa lách tách ngoài ban công. Cậu trằn trọc mãi, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Không hiểu vì sao, cậu cứ cảm thấy như mình không thật sự một mình.
Căn hộ sạch sẽ và yên tĩnh, nhưng những bước chân quen thuộc ngoài cửa khiến Save không ngủ nổi.
---
Cùng lúc đó, bên ngoài, dưới hành lang tầng 12, một người đàn ông đứng tựa lưng vào tường, tay cầm chiếc điện thoại không có sóng.
Auau không gõ cửa. Anh không cần.
Mỗi camera ngụy trang trong căn hộ đều đang phát hình về điện thoại của anh theo thời gian thực. Anh biết lúc Save ngồi uống trà. Biết lúc Save khựng lại vì phát hiện có ai đó đặt lại sổ tay trên bàn. Biết luôn ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ – ánh nhìn vừa xa xăm vừa ngập ngừng, như đang tự hỏi mình có phải đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
Auau không vội.
Thợ sửa nước sẽ đến vào thứ Ba, mang theo một chiếc camera nhỏ hơn nữa, đặt vào giữa kệ sách đối diện bàn làm việc. Hệ thống khóa cửa đã được thay – bằng một loại khóa điện tử kết nối với app mà Save không có quyền truy cập.
Đèn cảm biến hành lang? Ghi lại thời gian cậu đi, về.
Tủ lạnh? Có thiết bị đo số lần mở và số lượng điện tiêu thụ.
Đây không còn là một căn hộ. Đây là một chiếc lồng. Một chiếc lồng êm ái được lót bằng những điều tưởng như nhỏ nhặt, dễ chịu, và vô hại.
Một cuộc săn không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng máu và móng vuốt. Có những cuộc săn bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng – như một ngón tay lướt qua mép ly thủy tinh, hay một câu chào tưởng chừng vô nghĩa: "Anh chỉ muốn chắc chắn em hài lòng."
---
Ngày thứ ba, Save nhận được cuộc gọi từ "Anh A".
“Chào em, anh chỉ muốn kiểm tra xem căn hộ có gì khiến em không thoải mái không?”
“Dạ không… thật ra mọi thứ tốt hơn em nghĩ nhiều ạ.” Save cười, vô thức xoay xoay cốc nước trên tay. “Căn hộ yên tĩnh, tiện nghi… em thấy may mắn lắm.”
“Ừ.” Giọng nam kia cười nhẹ. “May mắn thật.”
Save không nghe ra gì đặc biệt trong tông giọng đó, nhưng ở đầu dây bên kia, Auau nhìn vào màn hình laptop. Trên đó là hình ảnh Save đang cầm cốc, bên cạnh chiếc laptop đang mở tab tìm kiếm “đèn ngủ ban đêm cho người hay giật mình”.
Thông tin nho nhỏ, nhưng anh lưu lại.
“Thỉnh thoảng,” Auau nói khẽ qua điện thoại, “anh cảm thấy như mình đã gặp em ở đâu rồi.”
Save khựng lại một chút. Cậu cười nhạt, không biết đáp sao.
Có lẽ ai đó từng nói với cậu câu tương tự.
---
Tối hôm đó, Save mở cửa ban công đón gió. Thành phố dưới chân yên ắng. Trên trần nhà, chiếc camera bé xíu vừa được gắn thêm chiều nay đang nhấp nháy chậm rãi, hòa lẫn với ánh sáng của đèn trang trí mà cậu mới lắp đặt. Không ai, kể cả Save, có thể phân biệt được đâu là ánh sáng để làm đẹp, đâu là ánh sáng của sự theo dõi.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối, Auau ngồi trước sáu màn hình. Mỗi góc nhà của Save hiện ra rõ ràng. Anh khoanh tay, dựa vào ghế, yên lặng theo dõi.
“Dần dần nhé, Save.” Anh lẩm bẩm. “Anh không muốn em hoảng loạn. Anh chỉ muốn em quên mất khái niệm tự do là gì – và rồi chấp nhận vòng tay này là nơi an toàn duy nhất.”
Màn hình chớp nhẹ. Save ngồi gõ gì đó vào máy tính – có lẽ là một cảnh phim cậu đang viết lại kịch bản, hay vài dòng ghi chú cho vai diễn sắp tới.
Auau không đọc. Anh chỉ nhìn. Như thể nhìn lâu rồi sẽ đủ để chạm vào. Đủ để kéo cậu lại.
Chỉ cần một chút nữa thôi.
Chỉ cần Save bước thêm vài bước vào cái lồng này – và rồi, mọi đường lui sẽ không còn nữa.
---
Cuộc săn bắt đầu không bằng tiếng súng, mà bằng một lời chào.
Không bằng xiềng xích, mà bằng một nụ cười.
Và con mồi – vẫn ngây thơ, vẫn tưởng mình là người lựa chọn.
* Lên ý tưởng tới chương 30 luôn rồi nhưng mà lười quá đi mất huhu. Mấy bà nhớ bình chọn cho tui nha để tui còn sức đăng thêm 2 chương trong ngày luôn nha ạ ❤ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com