Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dưới lòng biển sâu thẳm, em vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng bơi lên khỏi dòng nước lạnh lẽo đang siết chặt lấy cơ thể mình. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, làn nước buốt giá len lỏi qua từng thớ da thịt, tràn vào phổi, kéo em chìm dần xuống đáy đại dương đen kịt. Xung quanh chỉ là một khoảng không vô tận, tĩnh lặng và cô độc đến rợn người.

-

Giật mình tỉnh giấc, em lại một lần nữa rơi vào cơn ác mộng quen thuộc. Đã bao năm rồi, nó bám riết lấy em như một lời nguyền không thể thoát ra. Em không còn nhớ rõ mình đã chịu đựng nó bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác tuyệt vọng lại càng sâu hơn một chút.

Trong căn phòng trống trải, em co ro ở một góc, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt mơ hồ dõi theo bóng tối đang nuốt chửng lấy mình. Căn phòng này, cũng như tâm hồn em, mục ruỗng và trống rỗng. Hơi thở em tan vào không gian tĩnh mịch, nhẹ bẫng như một bóng ma lạc lối.

RẦM!

Cánh cửa bất ngờ bật tung, âm thanh chát chúa xé toạc sự im lặng nặng nề. Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay thô ráp chộp lấy cổ tay em, siết chặt đến mức khiến da thịt trắng trẻo hằn lên vệt đỏ.

Cơn đau nhói chạy dọc cánh tay, tê rần đến tận từng đốt ngón tay. Không một lời giải thích, hắn kéo lê em ra khỏi căn phòng. Đôi giày cũ kỹ của em lết trên nền gạch lạnh, thân thể nhỏ bé bị đẩy thẳng vào trong một chiếc BMW đen bóng loáng.

Cửa xe đóng sập lại, tách biệt em khỏi thế giới bên ngoài. Và rồi, chiếc xe lao đi trong đêm tối.

-

Dừng lại trước một khách sạn xa hoa, em bị kéo ra khỏi xe một cách không thương tiếc. Những viên đá cẩm thạch bóng loáng dưới chân phản chiếu hình ảnh méo mó của em, một kẻ nhỏ bé, yếu ớt và hoàn toàn bất lực.

Cánh cửa kính tự động mở ra, để lộ sảnh khách sạn rộng lớn với trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Nhưng tất cả những thứ xa hoa này chỉ càng khiến nỗi bất an trong em siết chặt hơn.

Tên thuộc hạ kéo em đi qua hành lang trải thảm đỏ, lướt qua những căn phòng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Mỗi bước chân tiến gần đến cánh cửa phòng P103, cảm giác nguy hiểm càng rõ rệt hơn.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, và ngay sau đó, em bị đẩy mạnh vào trong.

"Chà, hàng hôm nay có vẻ ngon hơn thường ngày nhỉ? Hehe..."

Giọng nói nhão nhoẹt vang lên, kéo theo một tràng cười đầy dâm dục.

Một cơn rợn người chạy dọc sống lưng. Không cần quay lại, em cũng cảm nhận được ánh mắt ghê tởm của lão già kia đang lướt qua từng tấc da thịt mình. Căn phòng rộng lớn nhưng không khác gì một chiếc lồng sắt, nhốt em vào giữa những ánh nhìn khát máu.

Lão ta chậm rãi bước đến, thân hình ục ịch rung lên theo từng chuyển động. Chiếc áo sơ mi đắt tiền căng chặt trên cơ thể béo phệ, loang lổ vết mồ hôi nhầy nhụa. Đôi mắt ti hí đục ngầu ánh lên tia thích thú, như một con thú hoang đang rình mồi.

Lão liếm môi, cái lưỡi béo múp lướt qua đôi môi thâm sì, để lộ hàm răng vàng khè lởm chởm. Hắn thở dốc, tiếng khò khè vang lên đầy khó chịu.

Hắn đưa tay ra, định chạm vào em.

Nhưng đúng lúc đó, tay em chạm vào thứ gì đó lạnh buốt.

Một chai rượu vang.

Hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng, bàn tay run rẩy siết chặt lấy chai thủy tinh. Nỗi sợ hãi bị đẩy lùi, thay vào đó là một luồng adrenaline bùng nổ trong huyết quản.

Lão ta vẫn chậm rãi tiến đến, tận hưởng từng giây phút săn mồi.

Khi bàn tay nhão nhoẹt đó chỉ còn cách cơ thể em vài centimet, em nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực...

RẦM!

Âm thanh vỡ vụn vang lên chát chúa.

Chai rượu đập thẳng vào thái dương lão già, vỡ tan thành hàng trăm mảnh thủy tinh sắc bén. Dòng rượu đỏ sẫm bắn tung tóe, hòa lẫn với máu rỉ ra từ vết thương trên trán hắn.

Đôi mắt lão trợn trừng, toàn thân khựng lại vì kinh ngạc. Và rồi, như một cây cột mục ruỗng, hắn đổ gục xuống nền nhà.

Bàn tay em vẫn nắm chặt phần cổ chai vỡ, máu từ từ rỉ ra qua những vết cắt, nhưng cơn đau thể xác không là gì so với nỗi kinh hoàng đang cuộn trào trong lồng ngực.

Không thể chần chừ thêm giây nào nữa.

Em lao về phía cửa, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Đẩy mạnh cánh cửa, em chạy băng qua hành lang, hướng về phía cầu thang. Nhưng thay vì chạy xuống, em chọn chạy lên.

Tiếng bước chân đuổi theo gấp gáp phía sau.

Tầng 12... tầng 13...

Hơi thở em trở nên dồn dập, lồng ngực như sắp nổ tung. Nhưng đôi chân vẫn không ngừng lao về phía trước.

Tầng 16... tầng 17...

Cuối cùng, cánh cửa dẫn lên sân thượng hiện ra. Em dùng hết sức lực lao ra ngoài, nhưng không cẩn thận mà vấp ngã xuống nền bê tông thô ráp.

Chống tay đứng dậy, trước mắt em là bầu trời đêm bao la, còn phía dưới là thành phố rực rỡ ánh đèn.

"Chạy đâu cho thoát, hả nhãi ranh!?"

Giọng nói tức giận vang lên phía sau.

Tên thuộc hạ đã đuổi đến nơi. Hắn bước đến, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào em như một lưỡi dao bén ngót.

Nhưng lúc này, sống hay chết đối với em đã chẳng còn quan trọng nữa.

Em bước lên lan can, gió thổi tung mái tóc rối bời. Cơn gió mạnh như một lời ru, như một cái ôm cuối cùng từ thế giới này.

Và rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com