Chap 9
Em đứng khựng giữa căn phòng rộng lớn, ánh mắt đầy cảnh giác. - "Cái gì đây? Nhà rộng vậy mà không còn phòng trống nào hả? Tôi phải ngủ với anh sao?"
Gã đứng tựa vào khung cửa, tay thong thả cởi cúc áo vest, ánh mắt mang theo chút thích thú khi thấy dáng vẻ bối rối của em. Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi gã, giọng nói trầm thấp, lười biếng cất lên.
"Chả phải chúng ta còn làm hơn thế nữa rồi sao?"
Lồng ngực em như bị ai đó siết chặt. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến đầu óc em trống rỗng. Những hình ảnh mơ hồ từ đêm hôm đó bất giác hiện lên, hơi thở nóng rực, những cái chạm da thịt không thể chối bỏ, tất cả như một thước phim quay chậm, khiến tim em đập mạnh đến mức muốn vỡ tung.
Em vội quay đi, giọng lúng túng. - "Nhưng... chuyện đó... không giống."
Gã bước đến gần hơn, mùi hương quen thuộc pha lẫn hơi thở trầm ấm bao vây lấy em. Một bàn tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt gã.
"Không giống chỗ nào?" - Gã cúi sát xuống, giọng nói trầm khàn như một sự mê hoặc. - "Em có vẻ ngại quá nhỉ? Nhưng tiếc là... giường tôi rộng lắm, vừa đủ để ôm em ngủ ngon cả đêm."
Cả người em cứng đờ, hơi thở như mắc kẹt trong lồng ngực. Cảm giác tê dại lan dần từ nơi gã chạm vào, khiến em không biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt gã vẫn trầm tĩnh, nhưng sâu bên trong lại ẩn giấu một thứ gì đó quá mức nguy hiểm.
Em hất tay gã ra, cố giữ giọng điệu bình tĩnh. - "Anh không thấy mình đang quá đáng à?"
Gã nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên như thể thú vị lắm trước sự phản kháng của em. - "Quá đáng? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Em lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức bị gã kéo lại. Một vòng tay vững chắc siết lấy eo em, hơi ấm từ cơ thể gã khiến em bối rối đến mức không biết nên né tránh hay cứ mặc kệ nó.
"Em không cần phải căng thẳng thế đâu," - giọng gã trầm thấp, pha lẫn ý cười. - "Tôi không làm gì em đâu... trừ khi em muốn."
Mặt em nóng bừng, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng không yên. Em muốn phản bác, nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của gã, tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
Em biết mình phải tránh xa gã, nhưng lý trí lại bắt đầu lung lay từng chút một.
Gã nhìn em, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cằm em, nâng lên buộc em đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia.
"Mặt em đỏ quá." - Gã cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng lại xen lẫn sự trêu chọc rõ ràng. - "Là ngượng, hay đang nghĩ đến chuyện gì không nên nghĩ?"
Em giật mình, theo phản xạ định tránh đi, nhưng lại bị gã giữ chặt. Trái tim trong lồng ngực đập dồn dập đến mức chính em cũng cảm thấy choáng váng.
"Anh... anh đừng nói linh tinh." - Em lắp bắp, mặt càng đỏ hơn.
Gã nheo mắt, như thể càng thêm hứng thú khi thấy em bối rối. - "Tôi nói linh tinh? Vậy em thử soi gương xem, khuôn mặt này là sao đây?"
Bàn tay gã khẽ lướt qua má em, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên làn da nóng rực. Cảm giác mát lạnh của đầu ngón tay ấy khiến em không khỏi run lên.
"Hay là..." - Giọng gã trầm thấp hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai em. - "Em đang nhớ lại chuyện đêm đó?"
Lồng ngực em như bị siết chặt, hơi thở rối loạn. Đêm đó... những hình ảnh vụn vặt lập tức hiện lên trong đầu, những cái chạm, hơi ấm, từng nụ hôn sâu...
"Không có!" - Em vội bật thốt, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
Gã bật cười, tiếng cười trầm thấp như một thứ ma lực quấn lấy em, chậm rãi thì thầm.
"Không có? Vậy sao em vẫn đang đỏ mặt?"
Em giật mạnh cằm ra khỏi tay gã, khuôn mặt nóng bừng, cảm giác như bị trêu chọc đến mức không chịu nổi.
"Anh im đi." - Em lầm bầm, tránh ánh mắt gã, rồi quay người bước nhanh về phía giường.
Gã vẫn đứng đó, khóe môi cong lên, ánh nhìn sâu thẳm như thể vừa khám phá ra điều gì thú vị. Gã chậm rãi cởi bỏ áo khoác, đặt lên ghế, động tác thong thả nhưng lại khiến tim em đập mạnh hơn.
Em leo lên giường, kéo chăn trùm kín người, cố tình quay lưng về phía gã. Hơi thở vẫn còn hỗn loạn, nhưng em cắn môi tự nhủ phải mặc kệ. Không để ý đến ánh mắt kia, không để ý đến giọng nói trêu chọc ấy...
Đột nhiên, giường lún xuống. Hơi ấm quen thuộc lan dần sau lưng em.
"Em chạy gì chứ?" - Giọng gã trầm thấp, mang theo ý cười. "Sáng còn ôm tôi chặt lắm mà."
Em siết chặt chăn, cảm thấy mặt mình càng đỏ hơn.
Gã khẽ thở dài, giọng nói chậm rãi, dịu dàng đến bất ngờ.
"Ngủ đi, tôi ở đây rồi."
Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến lòng em rung động. Cảm giác an toàn bao trùm lấy em, khiến hàng rào phòng bị mà em cố dựng lên trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
-
Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng rọi qua lớp rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu sắc dịu dàng. Em khẽ cựa mình, cảm giác lồng ngực mình đang áp vào thứ gì đó rắn chắc, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên tóc em, mang theo hơi ấm quen thuộc.
Khoan đã...
Em mở bừng mắt. Trước mặt em là gương mặt điềm tĩnh của gã, hàng mi dài khẽ động đậy như sắp thức giấc. Nhưng điều làm em giật mình nhất chính là tư thế của mình lúc này, tay em ôm chặt lấy eo gã, mặt vùi vào lồng ngực gã như thể suốt cả đêm qua đã tìm kiếm hơi ấm từ người đàn ông này.
Tim em đập mạnh.
Ngay khi định rút tay về, một giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo ý cười lười biếng.
"Muốn ôm thêm chút nữa không?"
Cả người em cứng đờ.
Gã đã thức từ lúc nào?
Em vội buông tay, bật người dậy như chạm phải lửa. - "Không có! Chắc là... tôi ngủ quên thôi."
Gã cũng chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đen sâu thẳm ánh lên tia thích thú. Gã duỗi tay, một cách thong thả nhưng lại khiến em có cảm giác như mình vừa tự chui vào bẫy.
"Ngủ quên mà ôm tôi chặt thế này?" - Gã nhướn mày, bàn tay thon dài chỉ về vạt áo sơ mi bị nhăn dúm của mình. - "Còn ôm đến mức túm luôn áo tôi không chịu buông?"
Lúc này em mới nhận ra... tay mình vẫn còn bấu chặt lấy áo gã.
Mặt em nóng bừng, vội vã buông ra như bị bỏng. - "Ai mà biết được! Tại giường anh nhỏ quá nên tôi mới lỡ tay!"
"Nhỏ?" - Gã chậm rãi chống tay lên đầu, nhìn em bằng ánh mắt vừa thích thú vừa có chút bất lực. - "Giường tôi rộng lắm. Nhưng nếu em muốn, tôi không ngại đổi sang cách ngủ chật hơn."
"Anh!!" - Em tức đến nghẹn lời, chỉ muốn đập cho gã một cú. Nhưng điều khiến em khó chịu hơn chính là... trái tim em vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Em ngồi trên giường, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê dại vì phút chốc giật mình khi nãy. Hơi thở vẫn chưa ổn định lại, nhưng có một điều khác khiến em phải dừng lại suy nghĩ.
Hai đêm liên tiếp...
Em không còn gặp lại cơn ác mộng chìm dưới biển sâu ấy nữa.
Từ bao lâu nay, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy mình rơi vào màn nước lạnh lẽo vô tận, bóng tối nuốt chửng, đôi tay vùng vẫy nhưng không thể với tới bất cứ thứ gì. Cảm giác tuyệt vọng bóp nghẹt lấy em, kéo em chìm sâu hơn nữa.
Nhưng hai đêm nay, giấc ngủ lại đến một cách lặng lẽ, không còn hình ảnh biển sâu đáng sợ, không còn những cơn hoảng loạn giữa đêm. Chỉ có hơi thở trầm ổn bên cạnh, có vòng tay vững chãi ôm lấy em trong vô thức.
Em cắn môi, vô thức liếc nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh. Gã vẫn đang nhìn em, không nói gì, chỉ là một ánh mắt khó đoán như thể đã nhận ra sự bất thường nơi em.
Em vội quay đi, cố lờ đi cơn rung động khe khẽ trong lòng.
Chẳng lẽ... chỉ vì ngủ cạnh gã, mà em lại có thể yên giấc đến vậy sao?
Gã nhìn em, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút khó hiểu. - "Sao thế?"
Em khẽ siết chặt mép chăn, ngập ngừng trong giây lát. Hai đêm liên tiếp ngủ cạnh gã, em chưa từng gặp lại cơn ác mộng ấy. Không còn cảm giác bị bóng tối của đáy biển sâu nuốt chửng, không còn những bàn tay vô hình kéo em xuống. Giấc ngủ của em, lạ lùng thay, lại yên bình đến mức đáng sợ.
Em ngước lên, chạm phải ánh mắt gã, trầm tĩnh, nhưng cũng như một cơn sóng ngầm ẩn giấu điều gì đó.
"Không có gì..." - Em lắc đầu, nhưng giọng nói có chút run. Bản thân em cũng không hiểu vì sao mình lại như thế.
Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, động tác chẳng có chút do dự hay gượng gạo. Những ngón tay lướt qua mái tóc em, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Một sự hiện diện không vội vã, không ép buộc, chỉ đơn giản là có gã ở đây.
Khoảnh khắc ấy, trái tim em như khẽ rung lên.
Có lẽ, chỉ khi ở bên gã, em mới thực sự cảm thấy an toàn, một cảm giác xa lạ mà suốt bao năm qua em chưa từng chạm đến.
Những ngày tháng sống bên mẹ, em chưa bao giờ có được giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi lần nhắm mắt, bóng tối lại nuốt chửng em, những cơn ác mộng dìm em xuống tận đáy biển sâu, lạnh lẽo và cô độc. Chưa một lần em được ai ôm lấy khi sợ hãi, chưa một lần có ai dịu dàng dỗ dành em qua những đêm dài.
Nhưng giờ đây, dù không biết từ khi nào, chỉ cần ở bên gã, em lại có thể ngủ yên.
Bàn tay vô thức của gã đặt trên lưng em giữa giấc ngủ, hơi ấm từ người gã phả vào mái tóc em, nhịp tim trầm ổn như một sự bảo chứng lặng lẽ rằng em không còn một mình nữa. Đêm qua, em không còn giật mình giữa cơn mơ, không còn rơi vào khoảng không vô tận ấy. Chỉ có một giấc ngủ bình yên, bên một người mang đến cho em cảm giác an toàn mà em chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được.
Có lẽ, từ lâu rồi, em đã quen với sự hiện diện của gã. Và cũng có lẽ, em chẳng còn muốn chạy trốn khỏi nó nữa.
Không nói gì thêm nữa, gã đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của em, một cử chỉ quen thuộc nhưng lại khiến tim em khẽ run lên.
Gã rời giường, từng động tác đều chậm rãi, ung dung như thể mọi thứ diễn ra giữa hai người đều hiển nhiên đến mức chẳng cần phải bận tâm. Gã vươn vai, lười biếng bước về phía phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, hòa lẫn với sự yên tĩnh của buổi sáng. Em vẫn nằm yên trên giường, ánh mắt dõi theo bóng lưng gã khuất dần sau cánh cửa. Một chút trống trải thoáng qua, nhưng em lại chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác ấy.
Gã bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn vương trên làn da rám nắng. Mái tóc ướt nhỏ giọt, từng dòng nước lăn chậm rãi xuống bờ vai rộng rồi trượt dọc theo lồng ngực rắn chắc. Chiếc khăn trắng vắt hờ hững trên cổ, chẳng che đi được gì, chỉ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ đầy vô tình của hắn.
Em khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên những đường nét sắc bén ấy. Gã không mặc áo, thân hình hoàn mỹ đến mức khiến người ta muốn chạm vào để xác nhận rằng tất cả không phải ảo giác.
Gã nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia giễu cợt. - "Nhìn gì đấy?"
Em giật mình, vội quay mặt đi nhưng đôi tai đã đỏ ửng. - "Ai... ai nhìn chứ?"
"Vậy sao?" - Giọng nói trầm thấp lướt qua bên tai, mang theo chút ý cười nhàn nhạt. - "Nhưng em nuốt nước bọt rồi."
Em siết chặt chăn, trái tim đập loạn nhịp. - "Không có!"
Gã nhếch môi, tiến lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da của gã. Ngón tay thon dài bất ngờ nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt gã.
"Nếu thích, em có thể nhìn lâu hơn một chút." - Giọng gã trầm khàn, mang theo ý cười nhưng lại dịu dàng đến mức đáng sợ. -"Tôi không ngại đâu."
Em cắn môi, muốn trừng mắt nhìn gã nhưng ánh mắt lại vô thức trốn tránh. Rõ ràng là giận nhưng lại chẳng thể phản bác nổi.
Cuối cùng, em dùng hết sức đẩy gã ta ra khỏi người, kéo chăn trùm kín đầu. - "Mặc áo vào đi! Đồ biến thái!"
Gã bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. - "Được thôi, tôi nghe lời em."
Hắn chậm rãi xoay người, nhưng trước khi đi, vẫn cố tình cúi xuống gần em, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai.
"Nhưng lần sau... nếu có nhìn, thì cứ nhìn thẳng đi, đừng trốn nữa."
Em siết chặt chăn hơn, trái tim đập mạnh đến mức muốn vỡ tung.
Có lẽ... ở bên gã lâu như vậy, em đã không còn như trước nữa rồi.
Em trốn trong chăn một lúc lâu, mãi đến khi hơi thở dần ổn định mới dám ló đầu ra ngoài. Nhưng dù cố gắng thế nào, hình ảnh gã với mái tóc còn ướt, những giọt nước lăn dài trên cơ thể rắn chắc vẫn cứ quẩn quanh trong đầu, khiến em bối rối đến mức không biết phải làm gì.
Gã đã thay một chiếc áo sơ mi đơn giản, đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Nhìn thấy em ló ra, hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt vẫn mang theo chút trêu chọc.
"Em định trốn trong đó đến bao giờ?"
Em lườm hắn một cái, giọng có phần ấm ức. - "Anh có thể giả vờ không nhớ chuyện lúc nãy không?"
Gã khẽ cười, bước đến gần giường, chống tay xuống nệm, ghé sát lại. - "Em muốn tôi giả vờ không nhớ? Nhưng đáng tiếc là... tôi nhớ rất rõ đấy haha!"
Em nghiến răng, vung tay định đẩy hắn ra, nhưng gã nhanh hơn, dễ dàng nắm lấy cổ tay em, kéo em lại gần hơn nữa. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể cảm nhận rõ hơi thở hắn phả lên da thịt mình.
Gã nhìn sâu vào mắt em, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự dịu dàng. - "Trêu em một chút thôi, đừng giận."
Trái tim em hẫng một nhịp.
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, sự gần gũi ấy... không hiểu sao lại khiến em muốn tin tưởng.
Gã buông tay em ra, đứng thẳng dậy. - "Xuống ăn sáng đi. Xong rồi chúng ta còn phải đi làm nữa."
Em ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác hỗn loạn trong lòng không cách nào xua tan.
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí bình lặng. Gã không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Còn em, dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt gã, trái tim lại lỡ nhịp một chút.
Sau khi ăn xong, gã lấy chìa khóa xe, nhìn em. - "Đi."
Em hơi sững lại. - "Đi đâu?"
"Công việc." - Gã trả lời ngắn gọn, ánh mắt không cho phép từ chối.
Em cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo.
Bên ngoài, ánh nắng nhẹ nhàng rải xuống con đường lát đá. Chiếc xe đen tuyền của gã đỗ ngay trước cửa, bóng loáng phản chiếu những tia sáng mờ nhạt. Gã mở cửa xe, đợi em lên trước rồi mới vòng qua ghế lái.
Không gian trong xe yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim mình.
Gã lái xe không nhanh không chậm, nhưng mỗi cử động đều mang theo sự tự tin, điềm tĩnh. Ánh mắt gã tập trung vào con đường phía trước, nhưng bàn tay trái lại thả lỏng trên vô lăng một cách lười biếng, mang theo chút gì đó ung dung, tùy ý.
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết hành trình này sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng điều duy nhất em chắc chắn là... khi ở cạnh gã, mọi thứ dường như không thể đoán trước.
Ánh đèn trong nhà hàng phản chiếu lên lớp váy đỏ rực ôm sát lấy thân hình gợi cảm của cô ta, làm nổi bật từng đường cong mềm mại. Cô ta không vội vã, bước đến gần gã với sự tự tin đầy quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cong lên thành một nụ cười có chút trêu chọc.
"Anh Auau, lâu rồi không gặp. Nhớ anh quá đii~"
- Giọng nói cô ta ngọt ngào đến mức khiến người nghe phải nổi da gà.
Em thoáng khựng lại.
Gã không hề tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta. Ngược lại, khóe môi gã nhếch nhẹ, như thể cuộc gặp gỡ này vốn dĩ chẳng có gì lạ. - "Lâu thật đấy, Nina."
Nina.
Cái tên đó xoáy vào tâm trí em, cùng với hình ảnh cô ta vòng tay qua cánh tay gã, áp sát vào người gã đầy tự nhiên như thể đây vốn là vị trí thuộc về mình.
Gã không đẩy ra.
Không một chút phản kháng.
Sự quen thuộc giữa họ rõ ràng đến mức em chẳng thể nào lờ đi.
Trái tim em thắt lại. Một cảm giác lạnh lẽo lan từ lồng ngực xuống tận đầu ngón tay. Cô ta không hề liếc mắt nhìn em, cứ như em chẳng hề tồn tại. Còn gã, người đã nói sẽ để em yêu gã, người đã ôm em suốt cả đêm qua, giờ lại đứng đó, để một người phụ nữ khác bám lấy mà không hề lên tiếng.
Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
Có lẽ, em đã sai khi nghĩ mình có một vị trí nào đó trong lòng gã.
Gã khẽ liếc em, ánh mắt khó đoán. Rồi như thể chuyện này chẳng có gì đáng để giải thích, gã chỉ hất cằm về phía ghế sofa gần đó.
"Ngồi đợi tôi một lát."
Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại giống như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa qua lòng em.
Em siết chặt nắm tay, đứng lặng một giây trước khi lặng lẽ bước về phía sofa. Không nói một lời, không thể hiện cảm xúc. Chỉ có trái tim nặng trĩu trong lồng ngực.
Từ khoảng cách này, em vẫn thấy rõ Nina dựa sát vào gã, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự khiêu khích. Còn gã... vẫn vô tư hưởng thụ từng khoảnh khắc đó.
Bàn tay em siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Thì ra... giữa hai người họ có một quá khứ. Và gã chưa từng có ý định để em biết về điều đó.
Em ngồi đó, trên chiếc sofa lạnh lẽo, cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại trong một không gian ngột ngạt.
Gã không nói gì nhiều, chỉ bảo em ngồi yên rồi cùng cô ta bước vào phòng trong. Một tay gã đặt hờ lên eo cô ấy, như một cử chỉ quá đỗi tự nhiên. Họ rời đi, để lại em ngồi đó một mình.
Cánh cửa khép lại, cắt đứt mọi âm thanh, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ.
Em cứ ngỡ gã sẽ quay lại nhìn em một lần nữa. Nhưng không. Không một chút do dự, không một chút bận tâm.
Nỗi đau len lỏi vào từng kẽ hở trong lòng ngực, như thể một vết thương cũ vừa bị xé toạc ra. Cảm giác này, em quá quen thuộc rồi.
Ngày ấy, cũng như thế này, em ngồi trong góc nhà, nhìn mẹ ruột quay lưng đi mà chẳng buồn ngoảnh lại. Một đứa trẻ nhỏ bé ngồi co ro, chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến. Và giờ đây, em vẫn ngồi ở đây, trong một căn phòng xa lạ, với nỗi đau cũ quay lại đâm sâu hơn vào tim mình.
Người ta bảo, nếu một vết thương bị chạm vào quá nhiều lần, nó sẽ chai sạn. Nhưng vì sao em vẫn thấy đau?
Vì sao em vẫn còn mong chờ điều gì đó từ gã?
Một cơn tức giận trào lên, nhưng nó nhanh chóng bị sự tuyệt vọng nuốt chửng.
Em không thể ngồi đây nữa.
Nếu gã không cần em, vậy em còn ở lại làm gì?
Em đứng dậy, đôi tay run rẩy siết chặt vạt áo. Bước chân loạng choạng, nhưng em không dừng lại.
Em muốn đi khỏi đây.
Trước khi nỗi đau này nhấn chìm em hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com