13
POV by Thomas
Có những tình yêu, dù người trong cuộc đã rời đi nhưng người ngoài nhìn vào vẫn còn thấy đau.
Tôi đã gặp rất nhiều người trong đời, bệnh nhân, thân nhân, người nhà gào khóc vì mất mát, người ta yêu nhau, hận nhau, rồi lại tiếc nuối nhau. Tôi phải học cách giữ bình tĩnh khi đối diện với đau đớn và đôi khi, điều đó khiến người ta nghĩ rằng tôi là kẻ vô tâm. Nhưng đến khi chứng kiến câu chuyện của Save và Auau, tôi mới biết có những thứ tình cảm khiến người ngoài như tôi cũng thấy không nỡ.
Tôi gặp Save lần đầu ở trường y, lúc thằng bé được Kong nhờ đến đưa đồ ăn cho tôi sau ca trực dài. Nó nhỏ hơn tôi vài tuổi, hơi gầy và trầm tính, nhưng ánh mắt lại có một sự trong lành đặc biệt. Save không nhiều lời, chỉ đứng ở cửa phòng, dúi vào tay tôi túi đồ ăn còn ấm rồi nói khẽ: "Kong nhờ em đưa cho anh, anh ăn chút gì đi, rồi ngủ nha." không dư thừa một câu nào nhưng tôi thấy ấm lòng đến lạ. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến Save, không phải vì tò mò, mà vì tôi nhận ra cậu nhóc ấy luôn sống với tất cả sự tử tế dịu dàng.
Save là một đứa nhỏ ngoan, tử tế và biết điều. Thằng bé đến với Auau bằng một tình yêu không đòi hỏi, không ràng buộc, cũng không đòi trả công. Tôi đã từng nghĩ một người như thằng Auau, vừa bốc đồng, kiêu ngạo và có phần ngông nghênh sẽ không biết trân trọng điều đó, nhưng hoá ra là do nó không đủ trân trọng vào đúng thời điểm.
Tôi không biết Save đã kiên nhẫn như thế bao lâu. Chỉ biết trong mỗi bước đường của Auau luôn có bóng dáng Save ở phía sau. Là đôi giày đặt đúng chỗ trước cửa mỗi sáng, là chiếc khăn quàng cổ mùa đông, là chiếc bánh tart xoài đặt trong hộp kèm mảnh giấy ghi lời chúc. Không màu mè, không cầu kỳ nhưng luôn khiến Auau mỉm cười.
Nhưng rồi hào quang đến và nó mang theo quá nhiều thứ. Lịch trình dày đặc, scandal, những bức hình bị chụp lén ở khách sạn cùng nữ diễn viên khác. Còn Save, thằng nhóc bắt đầu thu mình lại. Tôi gặp Save vào một tối, khi nó ghé qua phòng khám đưa tôi chút bánh. Tay nó run run, đôi mắt hơi sưng đỏ vì vừa khóc xong. Lúc tôi hỏi: "Em ổn chứ?", thằng nhóc gật đầu rồi lại khóc òa lên đầy tủi thân.
Tôi là bác sĩ, tuy không giỏi lắm trong việc khuyên nhủ người khác, nhưng tôi có thể đoán được dấu hiệu. Những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ của hai đứa nó, tôi đã nhận ra từ rất lâu rồi. Tôi nhớ cái hôm Save vừa rời khỏi tiệm bánh, nước mắt vẫn còn vương nơi khoé mắt nhưng môi thì vẫn mỉm cười, một nụ cười cứng ngắc. Nó nói với tôi một câu, tới giờ tôi vẫn nhớ:
"Em không trách anh ấy đâu P', chỉ là tình yêu đến từ một phía, nó mỏi mệt lắm!"
Nó không nói tiếp, nhưng tôi hiểu.
Tôi và Kong là những người biết đầu tiên về kế hoạch rời đi của Save. Nó muốn biến mất khỏi tầm mắt của Auau, không phải vì ghét bỏ, mà vì nó không muốn Auau phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.
Nó từng nói:
"Nếu ngày mai P'Auau đứng trên sân khấu, em không muốn trở thành lí do khiến anh ấy vướng bận."
Kong đã giận, em ấy bức xúc thay Save, muốn gọi điện mắng cho Auau một trận cho hả dạ. Còn tôi, tôi không giận ai cả, tôi chỉ thấy thương cho Save.
Cái thương của người làm nghề y nó khác lắm, không ủy mị, không phô trương. Chỉ là nhìn một người cạn kiệt lòng tin, một người khác thì cứ đắm chìm trong ảo tưởng rằng mọi chuyện vẫn ổn, tôi thấy đáng tiếc.
Cũng chính tôi là người giữ chiếc chìa khóa căn hộ cũ của Save. Nó gửi tôi giữ giùm, như thể vẫn còn luyến tiếc, không nỡ cắt hết sợi dây cuối cùng.
"Nếu anh ấy quay lại tìm em, cứ đưa cho anh ấy cuốn nhật ký là được. Em không cần gì nữa."
Tôi đã cầm cuốn sổ đó rất lâu. Tôi đọc vài trang, không phải vì tò mò, mà vì tôi thấy đau lòng.
Những trang giấy đầy nét mực đều đặn, tỉ mỉ. Những dòng chữ kể về từng ngày có Auau, từ những lần nấu ăn thất bại đến những đêm thức khuya chờ tin nhắn. Cả những lần Save lo lắng khi Auau bị bệnh, khi Auau stress vì quay phim, hay khi xảy ra scandal. Một đứa nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, lại luôn nghĩ cách bảo vệ người mình yêu.
Tôi không biết thằng Auau sau này sẽ cảm thấy ra sao nếu đọc xong hết những dòng nhật ký đó.
Tôi có đến thăm Auau vài lần sau khi Save rời đi. Cậu ấy không còn là Auau của những ngày hào nhoáng nữa. Trông gầy hơn, ít nói hơn, thậm chí ánh mắt cũng không còn tự tin như trước.
Tôi có hỏi một lần:
"Nếu được quay lại, mày sẽ chọn sự nghiệp hay Save?"
Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:
"Tao không chọn được, nên giờ tao đã mất cả hai."
Chỉ một câu đó thôi, tôi hiểu. Có những sai lầm, đến khi muốn sửa thì người ta đã không còn cho mình cơ hội. Có những tình yêu, không cần người thứ ba xen vào, cũng chẳng cần sóng gió lớn, nhưng chỉ cần một người quên mất cách quay về, đã đủ khiến người còn lại hóa lặng câm.
Save giờ đã trưởng thành hơn nhiều, bình thản hơn khi nghe ai đó nhắc đến cái tên Auau. Nhưng tôi biết, tận sâu trong lòng nó, vẫn còn một vị trí dành cho người ấy.
Còn Auau, tôi nghĩ, cậu ấy sẽ mang tình yêu của Save như một vết sẹo, dù không còn đau nhức nhưng sẽ mãi không lành.
Có người hỏi tôi: "Liệu họ có còn cơ hội không?"
Tôi cười. Tình yêu không có đúng sai nhưng nếu có quay lại, tôi chỉ mong lần này, Auau sẽ là người yêu trước, yêu đến mức đủ dũng cảm để giữ lấy người đó bằng cả hai tay, thay vì buông ra vì sợ vướng bận.
Bởi không phải ai cũng đủ dũng cảm để yêu lại, như cách Save đã từng.
Là một bác sĩ, tôi từng chứng kiến bao cuộc sống kết thúc trong đau đớn. Nhưng tình yêu như của Save là thứ khiến tôi tin rằng có những điều vẫn có thể sống mãi, dù không còn hiện diện, dù đã chọn cách rời xa.
Tôi đã dõi theo hành trình ấy, không phải với tư cách một người anh, một người bạn, mà là một nhân chứng. Người đã thấy rõ ánh sáng rực rỡ nơi họ từng dành cho nhau và cũng là người chứng kiến khi ánh sáng ấy tắt đi.
Tuy vậy, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, ánh sáng ấy lại được thắp lên lần nữa.
_______________________
Xin phép được cắt ngang cảm xúc của các bạn một chút.
Bộ fanfic này của mình cũng sắp đến phần kết rồi. Mình không muốn viết quá dài, vì sợ lan man sẽ khiến mạch truyện bị rối. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn hai couple: ThomasKong và TeeTeePor. Mình đang phân vân có nên viết tiếp câu chuyện của hai couple này hay không?
Một phần vì mình vẫn còn một bộ fanfic AuauSave đang dang dở. Một phần mình cũng muốn viết thêm về hai couple kia.
Nếu các bạn muốn biết tiếp câu chuyện tình yêu của TK và TP thì cmt cho mình biết nhé! Mình cảm ơn các bạn rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com