Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

30/07/20xx, trời nắng nhẹ, có gió

Hôm nay tiệm cũng không có quá nhiều khách, nên em dành nhiều thời gian hơn để tỉ mẩn nặn từng chiếc bánh nhỏ, như cách mà em vẫn luôn dành tình cảm cho anh, nhẹ nhàng, không vội vàng, không phô trương.

P'Por bảo em dạo này đeo tai nghe hoài, chắc là nghe playlist mấy bản ballad buồn nên mới hay thở dài. Nhưng không đâu, em chỉ nghe giọng anh từ mấy video do fan ghi lại ở hậu trường, hay trong đoạn phỏng vấn mà anh nhắc vu vơ rằng "Thời gian này, tôi tập trung cho công việc, không có nhiều thời gian cho bản thân."

Anh ơi, em là "bản thân" của anh đúng không?

Dạo gần đây, hình như em không còn giỏi giữ bình tĩnh như em nghĩ nữa rồi. Em thấy mình yếu lòng hơn mỗi khi đêm xuống. Không phải vì thiếu những lời yêu, mà là thiếu sự hiện diện của anh trong những khoảnh khắc vụn vặt. Những buổi tối đóng cửa tiệm, những buổi trưa nắng oi ả, hay những ngày rảnh rỗi em chỉ muốn nằm dài cùng anh trên ghế xem những bộ phim cũ.

Hôm nay em nhận được một bức thư tay, lá thư của một bạn fan gửi cho anh nhưng chắc đã viết nhầm địa chỉ tới tiệm em. Em định gửi lại cho công ty anh, nhưng rồi em lại chần chừ, trong thư bạn ấy viết,

"Em không biết anh có đọc được những dòng này không, nhưng em mong anh vẫn khoẻ mạnh. Làm nghệ sĩ chắc mệt mỏi và áp lực lắm, nhưng mong anh đừng quên giữ một phần bình yên cho riêng mình nhé."

Lúc đó, em thấy mắt mình cay xè.

Anh có còn phần bình yên đó không? Nếu chưa, thì để em giữ giùm nhé!

Anh à, bình yên của anh không phải những thảm đỏ hào nhoáng, không phải lời tung hô hay ánh đèn sân khấu. Mà là nơi có em, có bánh tart xoài anh thích, có mùi bơ nướng thơm ngậy mỗi sáng. Một nơi có tiếng nhạc nhẹ vang từ radio cũ và những cây sen đá nhỏ chúng ta đã trồng bằng vỏ ly giấy khi mới dọn về chung nhà.

P'Thomas ghé tiệm vào chiều nay. Anh ấy nói đùa rằng nếu không có ca trực, chắc ngày nào cũng tới đây ăn bánh. Nhưng rồi lại nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc,

"Nếu thấy cô đơn quá thì gọi anh, đừng im lặng rồi gồng gánh một mình như vậy. Không ai yêu mà không cần được yêu lại cả, Save à."

Em đã cười, nhưng trong lòng thì ấm ức. Em cũng muốn được yêu lại chứ. Nhưng mà em hiểu, yêu anh là chấp nhận lùi lại một bước, để ánh sáng sân khấu có thể soi rõ nhất dáng hình của anh.

Thật may anh nhỉ? Khi anh vắng nhà, em vẫn còn có những người bạn đặc biệt quan tâm em thay cả phần anh. Họ đều hy vọng vào tình yêu của chúng ta, vậy thì sao chúng ta không cùng cố gắng để giữ mãi tình yêu này. Nhưng nếu chỉ có một mình em cố gắng thì không đủ anh ạ, tình yêu đâu chỉ đến từ một phía. Em mong anh có thể dành một chút thời gian để nhìn về phía em, được không anh?

Khi trời tối, em đã thử làm một mẻ bánh mochi vị sữa dừa, là món anh từng nói muốn thử mà chưa có dịp. Em lóng ngóng làm từng viên bánh tròn trịa, nhớ tới lúc anh nắm tay em dẫn qua con đường đông người ở khu chợ đêm Chiang Mai, ánh đèn vàng rọi lên vai anh, em cứ nghĩ: "Đây là cả thế giới của mình rồi."

Giờ đây, thế giới đó vẫn còn, chỉ là anh đang bận sống giữa một thế giới lớn hơn, đông đúc hơn, rực rỡ hơn. Em thì vẫn ở đây, nơi góc nhỏ của những kỉ niệm.

"Nếu tình yêu là sự kiên nhẫn dài lâu, thì em sẵn lòng ngồi một mình giữa những ngày trống vắng, chỉ để giữ lại một phần ấm áp mang tên anh.
Anh đừng lo cho em nhé, thật sự em vẫn ổn.
Chỉ là đôi lúc sẽ nhớ anh đến mức lặng người."

Save

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com