Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

page 1: Ngày hạ em gặp "anh"

Buổi chiều hè oi ả, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua những tán cây cổ thụ, tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả. Những tia nắng cuối ngày len lỏi xuống mặt đất, vẽ nên những vệt màu vàng cam ấm áp trên thảm cỏ xanh mướt. Gió nhẹ thổi hiu hiu, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa cỏ dại, thoảng thoảng mùi đất ẩm sau cơn mưa rào buổi sớm.

Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ trở nên chậm rãi, tĩnh lặng hơn. Trên con phố tấp nập, dòng người hối hả trở về nhà một ngày vui chơi đầy vui vẻ và hạnh phúc. Tiếng xe cộ ồn ào dần nhường chỗ cho tiếng cười nói rộn rã của trẻ con, tiếng rao hàng của những người bán rong.

Trong công viên, những hàng cây cổ thụ xạc xào lá, tạo nên một không gian xanh mát, trong lành. Những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước trên những con đường nhỏ, tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn của buổi chiều tà. Những cụ già ngồi trên ghế đá, trò chuyện rôm rả, ôn lại những kỷ niệm xưa.

Trên bầu trời, những đám mây trôi lững lờ, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Mặt trời dần khuất bóng sau những dãy núi, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Ánh đèn đường lung linh, huyền ảo, soi sáng những con phố.

Giữa khung cảnh chiều hè oi ả, trên con phố tấp nập người qua lại, cậu xuất hiện như một điểm sáng giữa dòng đời hối hả. Dáng người dong dỏng, không quá cao cũng không quá thấp, vừa vặn để lại ấn tượng về một chàng trai trẻ trung, năng động. Khuôn mặt cậu sáng sủa, với những đường nét hài hòa, cân đối.

Đôi mắt cậu là điểm nhấn đặc biệt, không phải kiểu long lanh, hào nhoáng thường thấy, mà là kiểu mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều tâm sự. Ánh mắt ấy vừa mang vẻ gì đó ưu tư, buồn bã, lại vừa ánh lên sự chân thành, ấm áp đến lạ thường. Nụ cười của cậu cũng vậy, không phải kiểu cười tươi rói, rạng rỡ, mà là kiểu cười mỉm chi, nhẹ nhàng, nhưng đủ sức khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, thư thái.

Cậu ăn mặc giản dị, không quá cầu kỳ, nhưng vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng lại tinh tế. Có lẽ, cậu không quá chú trọng vào vẻ bề ngoài, mà quan tâm nhiều hơn đến nội tâm bên trong. Cậu là một người nhút nhát, khép mình, không thích phô trương, cũng như không thích thể hiện quá nhiều. Cậu thường lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, suy tư về những điều sâu sắc của cuộc sống. Bên trong vẻ ngoài trầm lặng ấy, cậu lại là một người có tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn. Cậu yêu thích nghệ thuật, cái đẹp và luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, thú vị.

Em vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên em gặp anh giữa biển người nhộn nhịp giữ lòng thành phố, em bỗng chốc như lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có anh và em. Ánh mắt anh không mang vẻ hào hoa phong nhã thường thấy, thay vào đó là sự chân thành, ấm áp đến lạ thường. Nó khiến tim em loạn nhịp, khiến má em ửng hồng và khiến em bối rối đến ngẩn ngơ, khiến nhịp đập của trái tim bị lỡ nhịp.

Đó là một ngày hè oi ả, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua những tán cây cổ thụ, tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả. Em đang đi dạo trong công viên thì bất chợt gặp anh. Anh đang ngồi trên ghế đá, đọc sách. Em không biết tại sao mình lại chú ý đến anh đến vậy. Có lẽ là do ánh mắt anh quá sáng hoặc có lẽ nụ cười anh quá đỗi rực rỡ khiến em mải đắm chìm.

Tôi đã đứng ngẩn ngơ nhìn anh một lúc lâu, cho đến khi anh ngẩng lên và nhìn thấy em. Tôi vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự xao xuyến trong lòng. Nhưng ánh mắt ấy vẫn như một sợi dây vô hình, níu giữ em lại. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim em giữa mùa đông lạnh giánhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng lạ thường.

Từ khoảnh khắc ấy, hình bóng anh luôn hiện hữu trong tâm trí em. Em nhớ về ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền lành và cả cái cách anh quan tâm đến mọi người xung quanh. Anh không phải là một chàng hoàng tử hào hoa, nhưng anh lại có một sức hút đặc biệt, một vẻ đẹp tiềm ẩn mà em chẳng thể nào lý giải được.

Vì để tránh làm phiền đến sự yên tĩnh của anh nên em lập tức rời khỏi nơi đó để trốn tránh đi cảm xúc mãnh liệt đang dân lên trong cõi lòng em.

Vẫn như những ngày cuối tuần thong thả khác, tôi dành trọn một ngày để nuông chiều bản thân, tận hưởng sự tự do sau một tuần học tập đầy mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt. Con tim tôi bỗng dưng trở nên loạn nhịp, xao xuyến đến lạ thường. Tất cả chỉ vì ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Tôi đã gặp anh, người khiến trái tim tôi rung động, khao khát được yêu thương, khao khát có được ánh mắt ấy nụ cười ấy.

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh lại không giống như những cặp đôi khác, người ta có lẽ sẽ vô tình gặp nhau trong một cuộc đi chơi hay sẽ gặp nhau trong một lần đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Còn tôi và anh lại gặp nhau trong tình cảnh mà tôi chẳng còn gì xấu hổ hơn.

Hôm đó, tôi đang vội vã chạy đến chỗ hẹn với gia đình, vì chạy nhanh và phải tránh những em nhỏ đang chạy nhay trong công viên nên tôi đã không để ý đến anh. Và rồi, "ầm" một tiếng, tôi đâm sầm vào anh. Cú va chạm mạnh khiến tôi ngã nhào vào đài phun nước ở giữa công viên. Tôi thì ướt sũng, còn anh thì ngả xuống đất, làm bẩn chiếc áo trắng cùng đôi giày mà anh đang mang. Cả hai chúng tôi đều ngơ ngác, riêng tôi thì xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Tôi vội vàng đứng dậy, luống cuống xin lỗi: "Em xin lỗi, em xin lỗi! Vì đang vội quá nên em không để ý..."

Anh ấy đứng dậy phủi đi lớp bụi dính trên quần áo, mỉm cười đáp lại tôi:

"Không sao, không sao, do tôi cũng không đang vội"

Tôi ngước lên nhìn anh, và rồi tôi chết lặng. Anh là một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Hai từ 'đẹp trai' không thể miêu tả hết vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt anh sáng sủa, với những đường nét hài hòa, cân đối.

Đôi mắt anh sâu thẳm như đôi mắt của chim diều hâu và bên trong đôi mắt sâu ấy chất chứa một nỗi buồn man mác. Nhưng trái ngược với đôi mắt sâu lại là nụ cười của anh, anh có một nụ cười hiền lành, ấm áp như xoa dịu đi cái lạnh lẽo của cơn mưa. Tôi khẳng định rằng, có lẽ đây là người có vẻ ngoài đẹp nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay.

Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn anh, quên cả việc xin lỗi. Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt anh có một chút gì đó ngạc nhiên, nhưng cũng có một chút gì đó dịu dàng.

Thời gian như ngừng trôi, không gian xung quanh tôi và anh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt và cả tai tôi nóng bừng lên. Tôi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây, một loại cảm giác lạ lẫm và khó tả đến như thế.

"Em...em tên là Save Worapong Walor, còn anh là...?" Tôi lắp ba lắp bắp hỏi.

"Ừm, tôi tên là Auau Thanaphum Sestassittikul" anh mỉm cười đáp lại.

Chúng tôi đứng đó nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi tiếng bọn trẻ nô đùa đang dần lớn hơn và tiến gần lại chúng tôi, kéo chúng tôi trở lại thực tại.

Lấy hết dũng khí để nói tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Thành thật xin lỗi vì đã không chú ý mà va phải anh, hiện tại em đang có việc gắp nên nếu không có gì đáng ngại nữa em xin phép đi trước"

"Không có gì," anh nói.

Tôi vội vã chạy đi, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn hình bóng của anh. Tôi không thể tin được rằng mình đã gặp một người đàn ông tuyệt vời như vậy trong một tình huống "dở khóc dở cười" như thế này.

Sau ngày hôm đó, tôi biết bản thân đã đem lòng yêu anh dù chỉ mới chỉ nhìn thoáng qua ánh mắt ấy. Có lẽ, người ta sẽ cho rằng yêu hay thích một ai đó từ cái nhìn đầu tiên là điều quá vô lý, nhưng đối với em, điều này chẳng hề vô lý. Bởi người khiến em thay đổi suy nghĩ ấy chính là anh.

Kể từ lần chạm mặt "định mệnh" ấy, tâm trí tôi hoàn toàn bị xáo trộn. Cảm giác vừa như đánh mất một thứ gì đó quan trọng, nhưng cũng vừa tìm thấy một điều gì đó mới mẻ, kỳ diệu cứ thế bủa vây lấy tôi. Tôi ngẩn ngơ, bối rối, xao xuyến đến lạ thường, không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác. Mọi thứ xung quanh tôi dường như mờ nhạt, chỉ có hình ảnh anh là hiện lên thật rõ ràng trong tâm trí tôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man về anh, về cuộc gặp gỡ "bất đắc dĩ" của chúng tôi. Tôi tự hỏi, liệu anh có ấn tượng xấu gì về tôi không? Liệu anh có nhớ đến tôi không? Những câu hỏi ấy cứ thế lẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào yên tâm được.

Trong suốt 3 năm trung học hình ảnh của 'anh' luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi dù có làm cách nào cũng chẳng thể gạt bỏ nó. Tôi bắt đầu tìm hiểu về anh qua những người bạn có liên quan đến anh, qua mạng xã hội.

Tôi biết anh là một người tài giỏi, có ước mơ và có hoài bão lớn lao. Anh luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân mặc dù anh đã ở vạch đích. Tôi muốn biết thêm về anh, về cuộc sống của anh, về những điều mà anh yêu thích.

Những thông tin nhỏ nhặt về anh cũng khiến tôi cảm thấy vui sướng, hạnh phúc. Tôi vui mừng khi biết anh là một người tài giỏi, có nhiều tài lẻ.

Càng tìm hiểu về anh, em càng cảm thấy ngưỡng mộ và yêu mến anh hơn. Em không biết đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu, nhưng em biết rằng anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim em.

Và rôi đoạn tình cảm ấy cuối cùng tôi vẫn không kìm nén được nữa.

Tôi đem lòng yêu thầm anh, một tình yêu trong sáng và đầy mơ mộng. Tôi tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp, nơi tôi và anh có thể ở bên nhau. Tôi mơ về những buổi hẹn hò lãng mạn, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào.

Tình yêu ấy trở thành động lực giúp tôi cố gắng hơn trong cuộc sống. Tôi muốn trở thành một người xinh đẹp, tài giỏi và thành đạt để xứng đáng với anh. Tôi muốn anh tự hào về tôi, và quan trọng hơn hết là tôi muốn anh yêu tôi.

Nhưng tôi cũng rất sợ hãi. Tôi sợ rằng anh sẽ không đáp lại tình cảm của tôi. Tôi sợ rằng anh sẽ từ chối tôi, và tôi sẽ bị tổn thương.

Tôi giấu kín tình cảm của mình dành cho anh. Tôi không muốn ai biết về tình yêu thầm lặng này của tôi. Tôi sợ rằng mọi người sẽ cười nhạo tôi, hoặc sẽ cho rằng tôi là một kẻ mơ mộng hão huyền bởi tôi là một người vô cùng tầm thường lại mơ mộng được yêu đương với anh người gần như có tất cả.

Thời gian cứ thế trôi đi. Ba năm học trung học của tôi trôi qua trong những mộng mị về anh. Tôi vẫn luôn dõi theo anh qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội, vẫn luôn âm thầm yêu thầm anh.

Nhưng rồi, tôi cũng nhận ra rằng, mình không thể cứ mãi sống trong những giấc mơ. Tôi cần phải đối mặt với thực tế cần phải trở nên rực rỡ hơn nếu không cả cơ hội đến gần anh tôi cũng sẽ chẳng có.

Vì thế nên tôi quyết định sẽ thi vào cùng một trường đại học và cùng một khoa với anh để có thể ở gần anh hơn để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh.

Để có thể thi đậu vào cũng một trường với là một việc vô cùng khó khăn bởi trường anh đang theo học là một ngôi trường rất khắc khe trong việc tuyển chọn học sinh. Chỉ những ai có đủ thực lực mới có thể học ngôi trường ấy.

Bởi thế đây là một mục tiêu đầy thách thức, nhưng cũng là động lực to lớn để cậu cố gắng không ngừng nghỉ.

Suốt những năm tháng đèn sách miệt mài, cậu luôn mang hình ảnh anh bên mình. Cậu học tập chăm chỉ hơn, trau dồi thật nhiều kiến thức và kỹ năng, tất cả chỉ để có thể đứng ngang hàng với anh, để có thể tự tin đối diện với anh.

Và rồi mọi thành quả cho sự cố gắng của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Ngày bản thân cầm trên tay tấm vé đỗ đại học tôi như vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình đã đạt được ước mơ. Cảm xúc trong tôi lúc này thật khó diễn tả thành lời, nó lẫn lộn giữa vui sướng, tự hào, vàmìnhcả một chút hồi hộp. Tôi đã thành công, tôi đã vượt qua được giới hạn của bản thân để đến gần anh hơn.

Nhớ lại những ngày tháng ôn thi vất vả, tôi không khỏi cảm thấy biết ơn. Tôi biết ơn anh, người đã trở thành động lực to lớn giúp tôi cố gắng không ngừng nghỉ. Tôi biết ơn những người bạn, người thân đã luôn bên cạnh động viên, ủng hộ tôi. Và hơn hết, tôi biết ơn chính bản thân mình, vì đã không từ bỏ ước mơ, đã dám đối mặt với những thử thách.

Giờ đây, tôi có thể tự tin đứng trước mặt anh, không còn là một cậu bé nhút nhát ngày nào, mà là một chàng trai trưởng thành và đầy nghị lực. Tôi đã thay đổi, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã có đủ tự tin để đối diện với anh, để đứng cạnh anh mà không còn tự ti hay cảm thấy bản thân là gánh nặng của anh.

Nhưng tôi vẫn còn một chút lo lắng, tôi tự hỏi rằng khi tôi tiến lại gần anh, liệu rằng....

Liệu rằng, anh có còn nhận ra tôi nữa không?

Liệu rằng anh có còn nhớ tôi là ai hay không?

Hay khi đến cạnh anh, anh sẽ chẳng nhớ tôi là ai và rồi chúng tôi lướt qua nhau như những người xa lạ, để rồi tôi tự ôm đoạn tình cảm này mà bỏ lỡ anh ấy.

Những câu hỏi ấy cứ thế lẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào yên tâm được. Tôi sợ rằng anh sẽ không nhớ tôi, sợ rằng anh sẽ coi tôi như một người xa lạ.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đó là lần tôi vô tình đâm sầm vào anh. Lúc đó, tôi đã vô cùng xấu hổ, tôi chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất ngay lập tức. Nhưng anh đã không cười chê tôi, anh còn ân cần hỏi han tôi. Tôi đã rất cảm kích anh vì điều đó.

Tôi cũng nhớ lại những lần tôi tìm kiếm thông tin về anh. Tôi đã xem tất cả các bài viết về anh trên mạng xã hội, tôi đã đọc tất cả các bình luận của bạn bè anh. Tôi đã tìm hiểu về sở thích của anh, về những điều mà anh quan tâm. Tôi đã làm tất cả những điều đó chỉ để được gần anh hơn.

Tôi cũng nhớ lại những lần tôi mơ về anh. Tôi đã mơ về những buổi hẹn hò lãng mạn, những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Tôi đã mơ về một tương lai tươi đẹp, nơi tôi và anh có thể ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là mơ ước. Tôi không biết liệu anh có nghĩ gì về tôi không. Tôi không biết liệu anh có yêu tôi không.

Tôi sợ rằng khi tôi đến gần anh, anh sẽ không nhớ tôi là ai. Tôi sợ rằng anh sẽ coi tôi như một người xa lạ. Tôi sợ rằng tôi sẽ chỉ nhận được sự thờ ơ từ anh.

Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn mình phải thất vọng.

Tôi quyết định sẽ không đến gặp anh. Tôi sẽ giữ lại toàn bộ những kỷ niệm đẹp về anh trong lòng. Tôi sẽ tiếp tục yêu anh đơn phương.

Có lẽ đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi.

Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi sẽ để anh sống cuộc sống của riêng anh.

Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Tôi sẽ cố gắng quên anh đi.

Nhưng tôi biết rằng, tôi sẽ không bao giờ quên được anh. Anh sẽ mãi mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.

Tôi sẽ luôn yêu anh.

---end page 1---

7/2/2025

••• Hạo: ê sau mà mới có 1 chương mà đau khổ dữ dị má, tự viết tự đau luôn hiu hiu.

Nay tranh thử vừa xong deadline là viết luôn cho mí bà á nha tui thương mí bà tới cỡ đó rùi ó.

Thôi 3000 mấy từ rồi end nhó hẹn gặp lại mí bà vào chương sau nhó love youuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com