Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Save nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại tên Top phiền phức đó nữa.

Cậu vẫn dậy lúc bốn giờ, trộn hợp chất tái tạo bằng tay, không đeo khẩu trang dù mùi hóa chất xộc lên mũi muốn nôn. Cậu vẫn làm việc gấp ba lần Bot thường – vì không có lựa chọn. Cậu vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng, vẫn dùng ánh mắt như dao gọt vào từng kẻ dám lại gần.

Mọi thứ vẫn vậy.

Cho đến ngày thứ tư, khi cậu đang ngồi trong kho tái chế, trét lớp nhựa sống lên mảnh bảng mạch đã cháy, thì một tiếng quen thuộc lại vang lên từ phía sau, lẫn vào mùi thuốc tẩy:

"Cậu thường xuyên cắm mặt vào đống mạch như vậy đó hả? Không chán à? Tôi thấy cậu mà gục xuống một cái là tụi máy hút sẽ tưởng nhầm là rác sinh học đó nha."

Save không cần quay lại. Chỉ một giây nghe tiếng nói đó, cậu đã biết – hắn lại đến.

Auau đứng ngay ngưỡng cửa, dựa vào khung tường hoen gỉ, mặc bộ đồng phục Top tinh tươm đến mức khó tin. Tay hắn cầm một cái túi màu bạc – loại dùng để giữ nhiệt cho thực phẩm loại A. Đầu nghiêng một góc hoàn hảo, ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn như cũ – ồn ào, không xin phép, và chẳng biết ngượng là gì.

"Nè, tôi nghĩ cậu không ăn gì từ sáng. Tôi mua dư sandwich thịt cá nhân cao cấp nè. Không biết cậu có ăn đồ của 'Top khinh người' như tôi không?"

Save không đáp. Cậu cố gắng phớt lờ hắn, tiếp tục dùng que dẫn điện nắn lại mạch.

"Tôi không đói. Anh có thể đi."

Auau bặm môi, rồi khẽ nghiêng người, chống tay lên thành bàn của Save, không chạm vào gì, nhưng đủ gần để cậu ngửi được mùi sát khuẩn quá mức từ găng tay hắn.

"Không đói nhưng cậu đang run tay. Chắc là 'đói nhưng kiêu hãnh' ha? Tôi hiểu. Hồi xưa tôi cũng—"

"Anh có thôi cái giọng thương hại đó không?"

Lần này Save ngẩng lên. Ánh mắt cậu chạm thẳng vào hắn – lạnh, dứt khoát.

"Đừng giả vờ tốt bụng. Đừng đem thức ăn đến đây. Đừng tới khu của tôi. Và đặc biệt, đừng giả bộ như anh không phải loại người tôi ghét nhất trên cái hành tinh này."

Không khí đông lại.

Cậu tưởng hắn sẽ nổi giận – hoặc ít nhất là xấu hổ mà rút lui. Nhưng không.

Auau chỉ... nhún vai. Rồi đặt túi sandwich xuống mép bàn, lùi lại nửa bước, và nói bằng giọng nhẹ đến kỳ lạ:

"Tôi không giả vờ tốt. Tôi chỉ không quen thấy người khác chết đói trong khi mình còn dư đồ ăn."

Nói rồi, hắn quay đi. Bóng lưng ấy khuất sau khung cửa một cách nhẹ nhàng đến bất thường. Không còn ồn ào. Không còn trêu chọc. Không nói thêm gì.

Save nhìn chằm chằm vào cái túi bạc. Cậu không định đụng vào.

Nhưng nửa tiếng sau, khi mọi người đã rời khỏi kho và gió độc bắt đầu tràn vào, cậu mới lặng lẽ kéo nó lại. Mở ra. Một lát thịt thật, chưa qua tái chế. Một miếng bánh chưa khô. Một viên vitamin cấp Top.

Và một mảnh giấy nhỏ, ghi bằng nét bút nghiêng:

"Nếu cậu không ăn, ít ra cũng cho chim hoang ngoài bãi. Đừng lãng phí thứ mình không có."

Cậu siết mảnh giấy.

Môi mím chặt.

Không phải vì xúc động. Mà vì tức. Vì ghét cái cách hắn khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Hắn bắt đầu đến mỗi ngày.

Lúc thì giả bộ "lạc đường tuần tra", lúc thì "được phân công tạm thời" ở khu tái chế, lúc thì tự tiện bước vào, cười toe với hộp cơm trong tay, như thể đang đi dạo trong công viên.

Mỗi lần Save đuổi, hắn chỉ cười. Mỗi lần cậu nổi giận, hắn giả bộ bị tổn thương rồi tiếp tục nói nhảm. Lúc đầu là quấy rầy. Nhưng sau... trở thành quen.

Quen đến mức hôm nào không nghe tiếng "Êyyy, hôm nay vẫn đẹp lạnh lùng ghê nha" là Save... ngạc nhiên.

Rồi một hôm, hắn không đến thật.

Không sáng hôm đó. Không chiều. Không tối.

Không ngày hôm sau.

Không ngày kế tiếp.

Save không nghĩ mình sẽ bận tâm. Nhưng khi cậu về tới nơi ở – căn phòng cấp Bot nhỏ bằng buồng giam, có cái giường gấp và ống dẫn khí ồn ào – cậu nhận ra tay mình đã quen mở cửa trước khi bước vào. Như thể ai đó vẫn hay tới trước.

Cậu không ăn tối.

Đêm đó, cậu nằm mở mắt đến tận 3 giờ sáng, không biết vì sao đầu mình cứ lặp đi lặp lại cảnh cái tên phiền phức ấy ngồi xổm giữa xưởng tái chế, vừa lau ghế bằng giấy khử trùng vừa chém gió về "vũ khí sinh học hình tim".

Ba ngày sau.

Tiếng còi báo động vang lên giữa buổi sáng – không phải loại dành cho Top. Mà là còi cảnh báo rối loạn khu Bot. Một nhóm Bot bị đánh ở gần trạm phân phối vì "chống lệnh vận chuyển". Trong danh sách thương tích, có một cái tên hiện lên: Auau – quan sát viên bị đánh nhầm.

Save ném cái tua vít xuống đất.

Chạy.

Không kịp đeo khẩu trang. Không kịp mang bao tay. Cậu chạy qua dãy phòng chờ, vượt qua chốt kiểm soát, gạt luôn con mắt quét vân tay đang đỏ lừ. Mặc kệ. Không ai cản.

Đến khi đẩy cửa bệnh xá, cậu thấy hắn – Auau – đang ngồi trên giường kim loại, quấn băng quanh cánh tay, mặt hơi bầm, tóc rối. Nhưng hắn... vẫn đang cười. Với một cô y tá.

Hắn thấy cậu.

Im lặng.

Cả phòng lặng đi.

"Anh điên à?!"

Là lần đầu tiên Save hét như vậy. Giọng cậu không to, nhưng run. Không phải vì sợ. Mà vì cái cảm giác không thể hiểu nổi vì sao một tên Top lại xông vào khu Bot lúc có bạo động. Vì sao hắn lại bị thương. Vì sao... hắn không nói gì.

Auau gãi đầu. Nhếch môi. Nhăn nhó:

"Tôi nghĩ đám đó sẽ dừng tay nếu thấy phù hiệu Top. Ai ngờ tụi nó mù."

"Anh tưởng đây là trò đùa?! Lỡ bọn họ giết anh thì sao?"

"Thì chết thôi."

Câu trả lời nhẹ như bọt khí.

Cả người Save cứng lại.

Auau rút một viên thuốc kháng đau từ túi ra, đưa lên miệng, nhưng tay run nhẹ. Một lát sau, hắn rút một mảnh giấy nhỏ, dúi vào tay Save.

"Tôi định gửi cái này cho cậu nếu tôi không về được. Nhưng giờ thì đỡ rồi."

Rồi hắn cười. Cái kiểu cười mà Save chưa từng thấy – không có trò đùa, không có nụ cười méo mó, chỉ có một thứ gì đó... như thể hắn vừa trút được gánh gì nặng trong lòng.

Save cầm tờ giấy. Đọc.

Một dòng duy nhất, nguệch ngoạc, chữ hơi nhòe:

"Tôi ghét nơi này. Nhưng vì cậu, tôi vẫn thấy đáng đến."

Đêm hôm đó, Save không ngủ.

Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời ô nhiễm không sao, nhớ từng lần Auau kể mấy chuyện nhảm nhí: "Ngày xưa tôi ốm yếu, bị ép làm Top. Tôi ghét cách mọi người nghĩ tôi giỏi vì cấp bậc. Tôi ghét bị sạch sẽ. Tôi ghét việc thấy ai đó bị coi là thấp kém."

Cậu nhớ cả cái cách hắn trêu chọc, nhưng lại không bao giờ chạm vào cậu dù chỉ một lần. Như thể tôn trọng khoảng cách cậu dựng nên, dù nó toàn là dao.

Và lần đầu tiên, Save tự hỏi:

"Nếu tôi sinh ra là Top... tôi sẽ ghét tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com