Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Định Nghĩa Của Một Mối Quan Hệ

Sau lần đó, Save nhận ra mình không còn quá căng thẳng khi ở cạnh Auau nữa.

Cậu vẫn dễ đỏ mặt, vẫn dễ ngại ngùng, nhưng không còn né tránh.

Mà đáng sợ hơn cả… cậu còn bắt đầu cảm thấy thoải mái.

Điều đó thể hiện rõ nhất qua cái nắm tay kia.

Nếu như trước đây, mỗi khi Auau cố tình chạm vào cậu, Save sẽ bật người tránh né ngay lập tức như một phản xạ. Nhưng bây giờ…

Nếu Auau chìa tay ra… Cậu đã không còn phản kháng nữa.

Dù biết rõ rằng chấp nhận điều này nghĩa là chấp nhận bước vào một mối quan hệ phức tạp, nhưng bản thân Save cũng không thể phủ nhận… cậu không còn bài xích cảm giác ấy như trước nữa.
___

Buổi trưa hôm đó, Save và Auau cùng nhau đi ăn ở căn-tin.

Quán ăn không quá đông, nhưng vẫn có vài nhóm sinh viên đang trò chuyện rôm rả. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng dao nĩa va chạm, tạo nên một bầu không khí bình yên và quen thuộc.

Save bước đến quầy tính tiền, nhưng trước khi kịp lấy ví ra, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía trước.

"Mày đứng đây đi, để tao trả." – Giọng Auau vang lên, đầy tự nhiên.

Save hơi giật mình, nhưng lần này…

Cậu không rút tay lại.

Khoảnh khắc ấy, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt chạm vào nhau, một sự ấm áp khiến tim cậu khẽ rung lên.

Và đáng sợ hơn cả…

Khi Auau buông ra, Save lại cảm thấy một chút trống vắng kỳ lạ.

Cảm giác ấy khiến cậu bối rối.

--------

Trong khi đó, ở một góc khác của căn-tin, Teetee vẫn tiếp tục chiến dịch theo đuổi dai dẳng của mình.

Hôm nay, cậu lại kéo Por đến một quán ăn nhỏ gần trường.

Bàn ăn được đặt gần cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính, chiếu lên mái tóc của Teetee, khiến cậu trông càng rạng rỡ hơn bình thường.

"Anh Por, anh ăn cay được không?" – Teetee hào hứng hỏi, mắt sáng rực như một chú cún con.

"Có chút chút." – Por đáp hờ hững, ánh mắt dửng dưng như mọi khi.

"Vậy để em gọi món cay vừa vừa nha!"

Por không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện đang bận rộn chọn món với một vẻ thích thú lạ thường.

Hắn thực sự không hiểu, Teetee lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy?

Một lúc sau, món ăn được dọn ra.

Teetee hí hửng cầm đũa, rồi bất ngờ gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Por.

"Này, anh ăn thử đi, ngon lắm!"

Por thoáng khựng lại.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai chăm sóc hắn theo kiểu này.

Ánh mắt hắn tối đi một chút, nhưng vẫn không nói gì.

Hắn hơi cau mày, nhưng cuối cùng…

Vẫn im lặng cầm đũa, ăn miếng thịt mà Teetee gắp cho.

Teetee tròn mắt nhìn hắn, sau đó cười toe toét.

"Anh Por càng ngày càng ngoan nha!"

Por đưa tay lên bóp trán, thở dài đầy bất lực.

Hắn thực sự đã hết cách với người này rồi.

Tối hôm đó, Teetee không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Por.

Cậu đã thích người này thật rồi.

Ban đầu, chỉ là một chút tò mò, nhưng càng tiếp xúc, cậu càng thấy Por thực ra không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Hắn chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc thôi.

Vậy nên, Teetee quyết định…

Cậu sẽ khiến đàn anh này phải rung động!
___

Sáng hôm sau, khi Por vừa bước ra khỏi ký túc xá, cậu đã thấy Teetee đứng chờ sẵn ở cổng.

"Anh Por! Em chở anh đi học nha!"

Por nhíu mày.

"Tôi có xe riêng."

"Vậy để em chở anh một lần đi mà~" – Teetee cười hì hì. – "Em hứa chạy cẩn thận!"

Por nhìn chiếc xe máy Teetee đang ngồi trên, rồi lại nhìn gương mặt đầy mong đợi của cậu ta.

Cuối cùng, hắn bất lực thở dài, leo lên xe.

"Lái cẩn thận vào."

Teetee sáng bừng cả mặt, vội gật đầu.

"Dạaaa! Anh bám chắc nha!"

Nói rồi, cậu vô tư nắm lấy tay Por, đặt lên eo mình.

Por sững người.

Nhưng khi thấy Teetee không có vẻ gì là ý đồ xấu, hắn cũng không rút tay lại.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Gió buổi sáng mát lạnh, nhưng người ngồi phía sau lại cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

-------

Tối hôm đó, Save về phòng ký túc xá của mình, nhưng đầu óc cứ như đang trôi dạt ở đâu đó.

Cậu không thể không nghĩ về Auau.

Không phải vì Auau làm gì đặc biệt, mà chính vì anh chẳng làm gì cả, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy có sự thay đổi trong lòng.

Save nhớ lại những lần bị trêu chọc, bị cười đùa—tất cả những khoảnh khắc ấy đều khiến cậu khó chịu.

Nhưng bây giờ, khi Auau không còn chọc ghẹo nữa…

Cậu lại cảm thấy không quen.

Rốt cuộc, mối quan hệ này là gì?

Là bạn bè? Không giống lắm.

Là đàn anh đàn em? Chắc chắn đã vượt quá giới hạn đó từ lâu.

Vậy thì… là gì?

Save vùi đầu vào gối, thở dài một cách đầy bối rối.

Ngày hôm sau, khi Save đến lớp, cậu phát hiện một hộp sữa đặt sẵn trên bàn.

Cậu không cần nhìn cũng biết là của ai.

"Không uống cũng được." – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Save ngẩng đầu, thấy Auau đang đứng dựa vào cạnh bàn, nhìn cậu với nụ cười nhẹ nhõm.

"Nhưng nếu mày muốn uống, thì uống đi."

Save nhìn hộp sữa trên bàn, rồi lại nhìn Auau.

Sau vài giây do dự, cậu cầm hộp sữa lên, mở ra, uống một ngụm nhỏ.

Lần đầu tiên, không phải vì bị ép buộc.

Mà là vì cậu thực sự muốn như vậy.

Auau nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong lên.

Có lẽ… Anh không cần phải chờ lâu nữa.

_______END CHƯƠNG 10_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com