Chương 11: Khoảnh Khắc Khiến Tim Đập Nhanh
Sáng hôm sau, Save vừa bước vào lớp đã vô thức nhìn về chỗ ngồi của Auau.
Cậu không hiểu từ khi nào mà bản thân lại có thói quen này—mỗi sáng đều lén quan sát xem người kia có đến lớp chưa. Và khi thấy bóng lưng quen thuộc của Auau, một sự nhẹ nhõm kỳ lạ lại len lỏi trong lòng.
Người nọ đang cúi đầu nghịch điện thoại, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ rất tập trung vào thứ gì đó. Save chậm rãi bước đến, nhưng khi cậu còn chưa kịp ngồi xuống, Auau đã ngẩng đầu lên.
"Đến rồi à?"
Chỉ ba chữ đơn giản, giọng điệu cũng bình thường như mọi khi, vậy mà Save lại cảm thấy… có chút dịu dàng trong đó?
Cậu chớp mắt, giật mình với suy nghĩ của chính mình, vội quay mặt đi, đáp khẽ:
"Ừm."
Auau không nói gì nữa, chỉ thản nhiên mở cặp, lấy ra một hộp bánh nhỏ đặt lên bàn Save.
"Hôm qua thấy mày uống sữa mà không có gì ăn. Ăn cái này đi."
Save nhìn hộp bánh, chớp mắt vài cái.
Bình thường Auau cũng hay đưa đồ ăn cho cậu, nhưng hôm nay… có chút gì đó khác.
Có thể là do cách Auau đặt hộp bánh xuống nhẹ nhàng hơn, hay ánh mắt anh có chút mong chờ.
Save do dự một lát, rồi cầm hộp bánh lên, mở ra, bẻ một miếng nhỏ đưa vào miệng.
"Cũng ngon đấy."
Ngay lập tức, Save cảm nhận được ánh mắt của Auau đang dừng trên người mình. Cậu không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nụ cười nhẹ của người kia.
Một chút ấm áp len lỏi vào tim, khiến Save bối rối hơn bao giờ hết.
-------
Ở một góc khác của khuôn viên trường, Teetee đang hí hửng bám theo Por.
"Anh Por, hôm nay em mời anh đi uống trà sữa nha!"
"Không rảnh." – Por đáp gọn lỏn.
"Vậy để em mua mang về cho anh cũng được!"
Por dừng bước, quay lại nhìn Teetee với ánh mắt bất lực.
"Nhóc có thể bớt ồn ào không?"
"Không thể!" – Teetee cười tươi.
Por thở dài, nhưng lần này hắn không đuổi Teetee đi.
Bình thường, nếu bị bám riết như vậy, Por đã tìm cách lặn mất tăm.
Nhưng hôm nay…Hắn lại không ghét sự dai dẳng này.
Thấy Por không phản đối nữa, Teetee lập tức nắm lấy tay áo hắn kéo đi.
"Đi nào, em biết một quán ngon lắm!"
Por lặng lẽ đi theo, nhưng khi cả hai vừa đến quán, Teetee bỗng khựng lại.
"Ôi trời, em để quên ví ở ký túc xá rồi…"
Por liếc nhìn cậu, rồi thản nhiên rút ví ra, đặt một tờ tiền xuống bàn.
"Tôi trả."
Teetee tròn mắt.
"Anh Por… vừa bao em đi uống trà sữa sao?!"
Por nhíu mày.
"Nhóc có cần phản ứng lớn vậy không?"
"Có chứ!" – Teetee vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. – "Anh mà chịu móc ví ra vì em thì đúng là chuyện hiếm có nha~"
Por không trả lời, chỉ lặng lẽ uống trà sữa của mình.
Nhưng thực ra, tai hắn đã đỏ từ bao giờ rồi.
-------
Buổi chiều, Save ngồi trong góc thư viện, chăm chú vào quyển sách trên bàn. Cậu đang cố gắng tập trung hết mức để ôn lại bài cho bài kiểm tra sắp tới. Nhưng khi cậu còn chưa đọc xong một trang, ghế bên cạnh bất ngờ bị kéo ra.
Save không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa ngồi xuống.
"Đọc gì mà căng thẳng vậy?" – Giọng Auau trầm thấp vang lên bên tai.
Save khẽ liếc nhìn người kia, rồi lại cúi xuống trang sách.
"Lát nữa có bài kiểm tra, tao cần ôn lại một chút."
Auau chống cằm, im lặng nhìn Save.
Một lúc sau, anh bỗng chồm người về phía trước, vươn tay chạm vào trán cậu.
Save giật mình, ngước lên.
"Mày làm gì vậy?!"
"Tóc mày rối." – Auau nhún vai, giọng điệu thản nhiên như không. – "Sao? Không thích tao giúp à?"
Save mở miệng định phản bác, nhưng rồi cậu chẳng thể nói nổi câu nào.
Khoảnh khắc vừa rồi khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Cậu quay mặt đi, vờ như không có gì xảy ra. Nhưng khi cậu tiếp tục đọc sách, ánh mắt vẫn len lén nhìn Auau qua khóe mắt.
-------
Sau buổi uống trà sữa, Teetee bắt đầu hăng hái hơn bao giờ hết.
Hôm sau, cậu xách hẳn một hộp cơm trưa đến tìm Por.
"Anh Por, em nấu cơm cho anh nè!"
Por nhìn hộp cơm, cau mày.
"Nhóc lại giở trò gì nữa?"
"Không có giở trò gì hết!" – Teetee bĩu môi. – "Em thấy anh toàn ăn mấy món đơn giản ở căn-tin, nên nấu thử cho anh ăn thôi."
Por nhìn cậu một lúc, rồi cầm lấy hộp cơm, mở ra.
Bên trong là một phần cơm đầy đặn, có thịt gà chiên giòn và rau xào.
Mùi thơm bốc lên khiến hắn bất giác nuốt nước bọt.
Teetee chống cằm, nhìn hắn đầy mong chờ.
"Nếm thử đi, ngon không?"
Por chậm rãi gắp một miếng gà, đưa vào miệng.
Ngay lập tức, vị giòn tan của lớp vỏ và vị đậm đà của sốt lan tỏa trong miệng hắn.
Không tệ, thậm chí… còn ngon hơn cả đồ ăn trong căn-tin.
Thấy Por không nói gì, Teetee hồi hộp hỏi:
"Sao? Ngon không?"
Por liếc nhìn cậu một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Không tệ."
Teetee cười rạng rỡ, mắt sáng bừng.
"Vậy mai em lại nấu tiếp cho anh nha!"
Por định phản đối, nhưng nhìn nụ cười kia, hắn lại không nói được gì.
-------
Sau khi rời thư viện, Save một mình đi về ký túc xá. Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi cổng thư viện, một bóng người quen thuộc đã đứng đợi sẵn.
Auau khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bức tường gần đó.
"Về ký túc xá chưa?"
Save hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ."
"Đi chung không?"
Save do dự một lát, rồi khẽ đáp:
"… Ừm."
Thế là hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, không ai nói gì.
Gió đêm mát lạnh, nhưng không gian giữa họ lại không hề có cảm giác xa cách.
Khi gần đến ký túc xá, Save đột nhiên cảm nhận được một lực kéo nhẹ ở cổ tay.
Cậu giật mình, quay qua nhìn.
"Auau??"
Auau không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, siết nhẹ.
"Để tao nắm một chút." – Auau cười khẽ, giọng nói nhẹ bẫng. – "Không sao đâu mà."
Save mở miệng định phản đối, nhưng cuối cùng…
Cậu không gạt tay Auau ra.
Có lẽ, cậu đã bắt đầu quen với sự hiện diện của người này.
_______END CHƯƠNG 12_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com