Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khi Mọi Cảm Xúc Đều Được Đặt Tên

Sau khi Save thừa nhận rằng cậu không muốn Auau tránh xa mình nữa, không khí giữa hai người đã thay đổi rõ rệt.

Save không còn cố ý né tránh Auau nữa.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về sự hiện diện của người kia.

Như bây giờ chẳng hạn.

Trên đường từ sân bóng trở về ký túc xá, Auau vẫn bước bên cạnh cậu, nhưng khoảng cách giữa hai người… đã gần hơn trước rất nhiều.

Save không biết có phải mình nhạy cảm quá không, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia, thậm chí là mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.

Cậu có chút hoảng loạn, nhưng không dám thể hiện ra.

"Này." – Auau đột nhiên gọi.

"Hả?"

"Mày suy nghĩ gì mà thất thần thế?"

Save mím môi, chớp mắt nhìn sang.

"Không có gì."

"Thật không?"

"Thật!"

Save vội vàng quay mặt đi hướng khác, nhưng tai cậu lại đỏ lên rất rõ ràng.

Auau nhìn phản ứng đó, khẽ cong môi cười.

Có vẻ như Save đang dần hiểu ra cảm xúc của chính mình rồi.

-------

Kể từ lần bị Teetee "tóm sống" khi vô thức đứng trước quán cà phê, Por Suppakarn phát hiện ra một điều kinh khủng:

Hắn thật sự có chút ghen tuông.

Điều này làm hắn khó chịu. Hắn không thích cảm giác để tâm quá nhiều đến một người.

Nhưng mỗi lần thấy Teetee vui vẻ cười nói với ai khác, hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Và Teetee, tất nhiên, nhận ra ngay điều đó.

"Anh Por, anh đang ghen đúng không?" – Teetee nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

Por không trả lời, nhưng sự im lặng của hắn đã là một sự thừa nhận rồi.

Teetee bật cười, kéo tay Por lại gần.

"Anh đừng lo, em chỉ thích anh thôi."

Por thoáng giật mình.

Hắn ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn chân thành của Teetee.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người nói với mình những lời này.

Hắn đã luôn cố gắng tránh né, nhưng bây giờ… hắn lại không muốn chạy nữa.

Thế nên, Por không đẩy Teetee ra.

Hắn để mặc cho người kia nắm tay mình, và lần đầu tiên, chủ động siết chặt lại.

-------

Save chính thức nhận ra cảm xúc của mình vào một ngày mưa.

Hôm đó, cậu bị mắc kẹt lại ở trường vì quên mang ô.

Khi đang bối rối không biết nên làm gì, Auau bất ngờ xuất hiện, cầm theo một chiếc ô lớn.

"Mày quên ô đúng không?" – Auau hỏi, giọng trầm ấm.

Save kinh ngạc, nhưng cũng có chút cảm động.

"Mày biết sao?"

"Chỉ cần nhìn là biết." – Auau nhún vai, mở ô ra. – "Đi thôi."

Save đứng yên một lát, rồi mới chậm rãi bước lại gần.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Gần đến mức Save có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Và khi một cơn gió thổi qua, Auau nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn một chút.

Hành động nhỏ nhặt ấy… làm Save cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cậu thực sự thích Auau mất rồi.

-------

Teetee luôn là người chủ động trong mối quan hệ với Por.

Nhưng hôm nay, cậu muốn thử một lần im lặng, để xem Por có để ý đến mình không.

Kết quả là… Por thực sự để ý.

Cả ngày hôm nay, Por cứ nhìn cậu suốt.

Đến giờ tan học, khi Teetee cố tình đi chậm lại phía sau, Por cuối cùng cũng dừng bước, quay lại nhìn cậu.

"Sao hôm nay nhóc lạ vậy?"

Teetee cười thầm trong lòng, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên.

"Có gì đâu."

Por nhíu mày, rồi đột nhiên kéo tay cậu lại.

"Nhóc định thử tôi à?"

Teetee chớp mắt ngạc nhiên.

Por cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

"Tôi thích em."

Tim Teetee lỡ một nhịp.

Không phải vì bất ngờ—mà vì cậu đã chờ câu nói này từ lâu rồi.

Và vì thế, cậu không chần chừ thêm nữa, kéo cổ áo Por xuống, hôn nhẹ lên môi hắn ta một cái.

"Em biết."

Por sững sờ.

Nhưng rồi, hắn khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo Teetee, giữ cậu lại gần hơn.

Không cần thử thách gì nữa.

Bởi vì cả hai đều đã xác nhận tình cảm của mình rồi.

-------

Tối hôm đó, Save ngồi trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu nghĩ về tất cả những gì Auau đã làm cho mình.

Về ánh mắt anh mỗi khi nhìn cậu.

Về hơi ấm của người kia khi đứng dưới ô.

Và về chính trái tim mình, đang đập rộn ràng mỗi khi ở bên cạnh Auau.

Cậu không thể phủ nhận nữa.

Cậu thực sự thích Auau.

Không phải vì bị ép buộc, không phải vì ai đó nói rằng cậu phải thích.

Mà là bởi vì chính cậu muốn như vậy.

Và nếu như vậy…

Tại sao cậu phải trốn nữa?

Cậu bật dậy, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Auau.

[Save: Mày đang ở đâu?]

Tin nhắn vừa gửi đi, đã có hồi đáp ngay lập tức.

[Auau: Trước cửa phòng mày.]

Save ngạc nhiên, vội vàng chạy ra mở cửa.

Quả nhiên, Auau đang đứng đó, vẻ mặt bình tĩnh như thể đã chờ đợi từ lâu.

"Auau…" – Save mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Auau chỉ nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên…

Bước tới, ôm chặt lấy cậu.

Save đứng im, cảm nhận nhịp tim của Auau đang đập ngay bên tai mình.

"Tao biết mày sẽ không trốn nữa." – Auau thì thầm.

Save siết chặt tay áo Auau, khẽ gật đầu.

"Ừ. Tao sẽ không trốn nữa."

Và như vậy, mọi cảm xúc cuối cùng cũng đã có một cái tên.

_______END CHƯƠNG 14_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com