Chương 17: Khi Mọi Thứ Đã Rõ Ràng
Sáng sớm, Save thức dậy trong vòng tay của Auau.
Cậu vẫn chưa quen lắm với việc có ai đó ôm mình cả đêm, nhưng cảm giác này không hề khó chịu.
Auau vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều phả nhẹ vào tóc cậu.
Save ngước mắt nhìn gương mặt anh.
Dáng vẻ ngủ của Auau khác hẳn bình thường – không có nụ cười trêu chọc, không có ánh mắt tinh ranh, chỉ có vẻ yên bình và ấm áp.
Save khẽ chớp mắt, đưa tay chạm nhẹ vào má Auau.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào, người kia bỗng dưng mở mắt.
"Hửm...tính sờ tao hả Save? Bạn trai mày đẹp trai quá phải không bé"
Save đơ người trong hai giây, sau đó nhanh chóng rụt tay lại.
"Ai sờ? Mày ngủ mớ đấy à?"
Auau nhếch môi cười, kéo Save lại gần hơn.
"Tao có mơ đâu, vừa nãy mày còn vuốt má tao nữa mà."
"Không có!" – Save vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì càng bị ôm chặt hơn.
"Save ơi~" – Auau kéo dài giọng, cố tình trêu chọc. – "Thừa nhận đi bé, mày thích tao lắm rồi đúng không?"
"Mày phiền quá!" – Save mặt đỏ bừng, giơ tay đẩy Auau ra. – "Tránh ra đi, tao đi đánh răng đây!"
Dứt lời, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, trốn thẳng vào nhà vệ sinh.
Auau bật cười, tựa đầu vào gối, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Save ngày càng dính anh hơn, chuyện này không thể chối cãi được.
___
Hôm nay, Save có một cảm giác rất lạ.
Không phải vì Auau cứ nhìn cậu chằm chằm từ sáng đến tối.
Cũng không phải vì Por hôm nay cứ cười một cách đầy ẩn ý.
Mà là vì… có vẻ như tất cả mọi người đều biết điều gì đó mà cậu không biết.
Sau khi tan học, Auau kéo Save đến một quán café nhỏ gần trường.
"Hôm nay không về ký túc xá à?" – Save ngạc nhiên hỏi.
"Không." – Auau kéo ghế cho cậu ngồi xuống, cười nhàn nhã. – "Hôm nay tao có chuyện quan trọng muốn nói."
Save nhìn cậu đầy nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Chuyện gì?"
Auau đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Save.
"Mày có muốn… thử sống chung với taokhông?"
Save sững người.
"Cái gì?"
"Sau khi tốt nghiệp, tao muốn chuyển ra ngoài sống." – Auau nhìn thẳng vào mắt cậu. – "Và tao muốn cậu sống chung với tao."
Save cảm giác tim đập mạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mày nghiêm túc?"
"Rất nghiêm túc."
Save mím môi, suy nghĩ một lúc lâu.
Sau đó, cậu khẽ cười nhẹ.
"Nếu mày nấu ăn thì tao đồng ý."
Auau bật cười, véo nhẹ má cậu.
"Bạn trai mày có thể vừa nấu ăn, vừa rửa bát ,đội mày lên đầu còn được nữa là"
-------
Sau khi bàn bạc với Save xong, Auau đi tìm Por.
Hai người đứng bên sân bóng, nơi họ từng chia sẻ biết bao câu chuyện từ hồi năm nhất.
Por nhìn Auau, nhướng mày hỏi:
"Gì nữa? Định khoe gì nữa đây?"
"Tao rủ Save về sống chung rồi." – Auau thản nhiên nói.
Por khựng lại một giây, rồi gật gù.
"Nhanh hơn tao nghĩ."
"Mày tưởng tao còn chờ gì nữa à?"
"Ờ, không. Chỉ là… thấy mày thay đổi nhiều thật." – Por nhìn bạn mình một lúc lâu. – "Hồi trước chỉ biết lông bông, bây giờ thì tính luôn cả chuyện sống chung."
"Ừ thì… giờ có người quan trọng rồi mà." – Auau cười nhẹ.
Por khẽ cười, ánh mắt đầy sự hài lòng.
"Vậy tốt rồi."
Auau vỗ vai bạn, rồi bỗng dưng hỏi một câu:
"Còn mày thì sao? Khi nào cầu hôn Teetee?"
Por cau mày, nhưng không phủ nhận.
"Sắp rồi."
"Sắp là bao lâu?"
"Tao không biết, nhưng chắc chắn là sẽ làm."
Auau cười lớn, đấm nhẹ vào vai bạn mình.
"Vậy thì làm nhanh đi. Tao cá Teetee đang đợi lắm rồi đó."
Por khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự chắc chắn.
"Ừ, tao biết."
-------
Tối hôm đó, Save đứng trên ban công phòng ký túc xá, nhìn xuống thành phố lung linh ánh đèn.
Auau bước đến, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Đang nghĩ gì thế?"
Save tựa nhẹ vào người anh, giọng trầm xuống.
"Chỉ là… tự hỏi không biết tương lai sẽ thế nào."
Auau khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn.
"Dù thế nào thì cũng có tao bên cạnh."
Save ngẩng đầu nhìn Auau, rồi bật cười nhẹ.
"Mày đúng là tự tin quá mức."
"Không phải tự tin." – Auau cúi xuống, kề sát trán cậu. – "Mà là tao chắc chắn."
Save cảm nhận được hơi thở của Auau, tim đập nhanh hơn.
"Vậy thì… tao cũng chắc chắn."
Lần này, Save là người chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Auau trước.
Auau khựng lại một giây, rồi ngay lập tức ôm lấy cậu, siết chặt không muốn buông.
-------
Vài ngày sau, Por dẫn Teetee đến một nhà hàng sang trọng.
Teetee ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi quay sang bạn trai:
"Hôm nay có gì đặc biệt sao?"
Por không trả lời ngay.
Cậu chỉ đơn giản đưa một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt Teetee.
Teetee trợn mắt, mở to miệng.
"Anh…"
Por nhìn cậu thật lâu, giọng trầm ổn.
"Làm chồng nhỏ anh nhé?"
Teetee khựng lại, rồi bất chợt… bật khóc.
"Anh… anh nói thật không?"
"Em nghĩ anh đùa à?" – Por cười nhẹ, lau nước mắt cho cậu.
Teetee gật đầu thật mạnh, giọng run run:
"Đồng ý!"
Cả nhà hàng vỗ tay chúc mừng, còn Por thì chỉ ôm chặt lấy người con trai của mình, như thể muốn giữ cậu lại mãi mãi.
-------
Một năm sau, Auau và Save chính thức dọn vào sống chung.
Ngôi nhà nhỏ xinh, đầy những kỷ niệm mới.
Save ngồi trên ghế sofa, nhìn Auau loay hoay trong bếp.
"Tao không ngờ là mày thực sự biết nấu ăn đấy."
"Vì mày chứ ai." – Auau nhún vai. – "Tao không muốn mày bị đói."
Save bật cười, đứng dậy bước đến gần.
"Mày thay đổi nhiều quá nhỉ?"
"Ừ, nhưng chỉ với mày thôi, bạn trai nhỏ."
Save khẽ cười, vòng tay ôm lấy Auau từ phía sau.
"Tốt. Vì tao cũng không muốn ai khác ngoài mày."
_______END CHƯƠNG 17_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com