Chương 7: Khi Tên Ngốc Trở Nên Quá Chủ Động
Sau trận đấu bóng rổ hôm đó, Save nhận ra một điều quan trọng-Auau không chỉ mặt dày, mà còn biết cách khiến người khác không kịp phản kháng.
Anh ta có một kiểu trêu chọc rất nguy hiểm-khiến đối phương rơi vào bẫy lúc nào không hay. Mà điều đáng sợ nhất là, Save lại nhận ra mình... không ghét cảm giác này.
Cậu không thích bị trêu, nhưng cũng không còn muốn tránh né Auau nữa.
Thật là phiền phức.
-------
Kể từ hôm đó, Save nhận thấy Auau có gì đó lạ lạ.
Anh chủ động hơn hẳn.
Sáng nào cũng đứng trước lớp, giơ ra một hộp sữa, cười nham nhở.
"Uống đi, đàn em mà lùn hơn đàn anh thì mất mặt lắm."
Save liếc nhìn hộp sữa, rồi lườm Auau.
"Tao có bảo mày mua đâu."
"Nhưng tao muốn mua~"
Dứt lời, Auau thản nhiên nhét hộp sữa vào tay Save, không cho cậu từ chối.
Ra chơi, Save muốn yên tĩnh một mình, nhưng Auau lại tự động ngồi cạnh, vô tư chiếm chỗ, mặc kệ cậu có thích hay không.
Đôi lúc, anh ta còn vươn tay xoa đầu Save một cách đầy trêu chọc.
"Nhìn mày thế này trông ngoan ghê nha~"
Save phản ứng ngay lập tức, hất tay Auau ra.
"Tên ngốc, đừng xoa đầu tao."
"Vậy cho tao bẹo má nha?"
"Bẹo cái đầu mày!"
Nhưng Auau vẫn không biết giới hạn là gì.
Có một lần, trong thư viện, Save đang đọc sách thì Auau đột nhiên gối đầu lên đùi cậu.
"Nè!?" - Save giật mình, suýt làm rơi sách.
"Suỵt~ Đừng la, tao chỉ ngủ một chút thôi." - Auau nhắm mắt, thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường.
Save đỏ mặt, định đẩy đầu Auau ra, nhưng anh lại giả vờ ngủ, còn cựa quậy tìm vị trí thoải mái hơn.
Cậu cắn răng, cuối cùng đành chịu thua, tiếp tục đọc sách mà tim đập loạn xạ.
-------
Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Por và Teetee đang đối mặt với một tình huống... khá đặc biệt.
Teetee bị gia đình ép đi xem mắt!
Dù cậu chẳng có chút hứng thú nào, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng.
Kết quả?...Cậu rủ Por đi cùng.
"Anh Por, đi với em đi mà~" - Teetee kéo tay Por, làm nũng.
"Không."
"Đi mà! Coi như làm vệ sĩ!"
Por nhìn Teetee với ánh mắt bất lực. Nhưng khi thấy cậu chu môi, giương đôi mắt long lanh nhìn mình đầy chờ mong, Por lại... không thể từ chối được.
Thế là, buổi hẹn xem mắt biến thành một buổi hẹn ba người.
Tại nhà hàng, Teetee vui vẻ ngồi sát Por, tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm đến người đang được giới thiệu với mình.
"Anh Por ơi, cái này ngon nè~" - Teetee gắp thức ăn bỏ vào chén Por.
Por im lặng, nhưng vẫn ăn.
"Anh Por, anh thấy em có đẹp trai không?"
Por nhướn mày. "Hỏi cái gì kì vậy?"
"Thì anh cứ trả lời đi mà~"
Por thở dài, nhưng vẫn nhìn Teetee một lúc, rồi đáp đơn giản.
"Cũng được."
Teetee lập tức cười tít mắt.
Người được xem mắt chỉ biết cười gượng, nhìn hai người trước mặt với ánh mắt đầy phức tạp.
Sau khi buổi hẹn kết thúc, không ngoài dự đoán, cuộc xem mắt thất bại thảm hại.
Nhưng Teetee lại vui vẻ ra mặt.
"Anh Por, cảm ơn anh nha~" - Cậu nắm tay Por, lắc lắc.
Por chỉ liếc cậu một cái, không nói gì. Nhưng lòng lại cảm thấy... hơi lạ lạ.
Tại sao hắn lại đồng ý đi cùng?
Tại sao khi Teetee nắm tay hắn, hắn lại không muốn gạt ra?
Tại sao khi nghe Teetee nói "ngoài anh ra em không cần ai khác", tim hắn lại đập hơi nhanh hơn một chút?
Rốt cuộc là tại sao?
-------
Sau một thời gian dài bị Auau bám dính, Save nhận ra một điều kinh khủng-cậu đã quen với sự xuất hiện của tên ngốc này.
Buổi sáng không thấy Auau đứng trước lớp tìm cậu, Save sẽ vô thức nhìn ra cửa.
Ra chơi mà Auau không kéo đi căn-tin, cậu sẽ cảm thấy trống vắng.
Thậm chí, đến giờ học, cậu còn chủ động chừa ghế bên cạnh cho Auau.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Save tự nhủ bản thân không thể bị ảnh hưởng quá mức.
Nhưng ngay ngày hôm sau, Auau lại chơi lớn.
Khi cả hai đang đi bộ về, Auau đột nhiên nắm tay Save.
Save lập tức giật mình, trừng mắt nhìn anh.
"Tên ngốc!?"
"Nắm thử xem sao." - Auau thản nhiên đáp.
"Cái gì mà 'thử xem sao'?!"
"Thì xem mày có cảm giác gì không."
Save đỏ mặt, định giật tay ra, nhưng Auau giữ chặt hơn.
"Tay mày ấm ghê nha~"
"Buông ra!"
"Không~ Tao thích mày rồi sao buông được?"
Tim Save như ngừng đập trong một giây.
Cậu chớp mắt, nhìn Auau đầy nghi hoặc.
"Auau, mày... đang đùa đúng không?"
Auau nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Save.
"Mày nghĩ tao đùa à?"
"...Không phải mày chỉ thích trêu chọc tao thôi sao?"
"Lúc đầu thì đúng, nhưng bây giờ thì không chắc nữa."
Save cứng đờ. Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Vì cảm giác trong lòng cậu hiện tại cũng hỗn loạn không kém.
"Tao không giỏi mấy chuyện này."
"Tao cũng không, nhưng tao biết một điều."
"Gì?"
Auau mỉm cười, siết chặt tay Save hơn một chút.
"Tao muốn thử thích mày một cách nghiêm túc."
Save sững sờ.
Lần đầu tiên, cậu không biết phải nói gì.
Tim đập nhanh đến mức... cậu sợ Auau sẽ nghe thấy mất.
________END CHƯƠNG 7_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com