Chương 8: Trốn Tránh
Sau câu nói đầy nghiêm túc của Auau, Save rơi vào trạng thái bối rối cực độ.
Lần đầu tiên trong đời, cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Cảm giác này quá mới mẻ.
Cậu đã quen với việc bị trêu chọc, nhưng lại không quen với sự chân thành đột ngột như thế.
Từ khi nào Auau lại trở nên nghiêm túc đến vậy?
Mỗi lần hai người trò chuyện, Auau luôn là kẻ nắm thế chủ động, luôn nói những câu khiến cậu đỏ mặt, luôn làm những hành động khiến tim cậu loạn nhịp. Nhưng trong tâm trí Save, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Auau chỉ đang đùa vui, giống như một trò trêu ghẹo không hồi kết.
Nhưng lần này, ánh mắt Auau lại rất chân thành.
Không có vẻ gì là đang trêu đùa cả.
Điều đó khiến Save cảm thấy hoang mang.
Bởi vì một khi cậu thừa nhận điều này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Vậy nên… cách tốt nhất là trốn tránh.
-------
Sáng hôm sau, Save cố tình đi học sớm hơn bình thường để tránh chạm mặt Auau.
Bình thường, cậu luôn đến đúng giờ, có khi còn trễ vài phút. Nhưng hôm nay, cậu đến trường khi sân trường còn khá vắng.
Cậu ngồi xuống bàn, mở sách ra, nhưng không thể tập trung được.
Cả buổi sáng, đầu óc cậu vẫn lởn vởn câu nói hôm qua của Auau.
"Tao thích mày thật đấy, không phải đùa đâu."
Save siết chặt cây bút trên tay.
Đây không phải lần đầu tiên Auau nói những câu tương tự, nhưng lại là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Cậu không biết phải đối diện thế nào.
Vậy nên, cậu quyết định… tránh đi.
Giờ ra chơi, cậu viện cớ bận làm bài tập để ở lại lớp. Bình thường, Auau sẽ kéo cậu đi căn-tin cùng, nhưng cậu không muốn điều đó xảy ra.
Đến giờ tan học, thay vì đi chung với Auau như mọi ngày, cậu lại rẽ vào con đường khác, dù biết nó xa hơn một chút.
Cậu tưởng rằng làm vậy sẽ khiến mọi thứ trở lại như cũ.
Nhưng không.
Bởi vì… Auau cực kỳ dai dẳng.
Chiều hôm đó, khi Save vừa xếp sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cửa.
"Này đàn em, mày định tránh tao đến bao giờ?"
Save đứng hình.
Ngay tại cửa lớp, Auau khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn cậu chằm chằm.
"Tao không có tránh." Save nói, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Vậy tại sao sáng không chào tao? Trưa không đi ăn với tao? Chiều không về chung với tao?"
Save cứng họng.
Cậu không nghĩ Auau lại để ý từng hành động nhỏ như vậy.
"Chỉ là tình cờ thôi." Cậu chống chế.
"Tình cờ đến mức ba lần liên tiếp hả?"
Save quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt sắc bén của Auau.
"Tao không có nghĩa vụ phải đi cùng mày."
"Nhưng mày vẫn làm thế suốt mấy tuần qua mà."
"…"
Save muốn phản bác, nhưng cậu biết… Auau nói đúng.
Cậu đã quen với việc có Auau bên cạnh, đến mức bây giờ, khi cố tình tránh né, cậu lại cảm thấy không quen thuộc chút nào.
Nhưng nếu không tránh, cậu sợ rằng mình sẽ bị cuốn theo tên ngốc này mất.
Sợ rằng, cậu sẽ không thể từ chối được cảm giác đang lớn dần trong lòng.
-------
Hôm sau, khi Save vừa bước vào lớp, cậu đã khựng lại.
Auau đang ngồi trên bàn cậu.
"Auau Thanaphum, mày đang làm gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn nói chuyện với mày chút thôi."
"Tao không có gì để nói."
"Nhưng tao có."
Dứt lời, Auau chống hai tay xuống bàn, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Save. Giọng nói mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.
"Tao thích mày thật đấy, không phải đùa đâu."
Save mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"…Thích tao để làm gì?"
"Mày hỏi gì kỳ vậy?"
"Mày thích trêu tao, thích làm tao đỏ mặt, hay là thích tao thật?"
Auau ngẩn người trong một giây, rồi bật cười.
"Lúc đầu tao cũng không chắc. Nhưng bây giờ, tao biết là tao thích mày thật."
"…"
"Thích đến mức tao không muốn để mày né tránh tao như thế này nữa."
Save siết chặt tay, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này.
Cậu không biết mình có thích Auau hay không, nhưng cậu biết cảm giác khi ở cạnh Auau không hề tệ.
Nhưng cũng chính vì thế, cậu sợ hãi.
Sợ rằng nếu cậu thừa nhận, nếu cậu mở lòng, thì mọi thứ sẽ thay đổi.
"Tao… tao cần thời gian."
Đây là câu duy nhất mà Save có thể nói ra lúc này.
Auau nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ… đưa tay xoa đầu cậu.
"Được thôi. Tao có thể đợi."
"…"
"Nhưng đừng tránh tao nữa."
"…"
"Vì dù mày có trốn, tao vẫn sẽ tìm thấy mày thôi."
Save ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy kiên định của Auau.
Cậu bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Có lẽ… cậu không cần phải trốn nữa.
Sau khi Save đồng ý không trốn tránh nữa, Auau như cá gặp nước.
Anh không còn giữ thái độ "trêu chọc cho vui" nữa, mà chuyển sang theo đuổi một cách nghiêm túc.
Buổi sáng, anh đưa Save cà phê.
Giờ nghỉ, anh mang bánh ngọt đến đặt trước mặt Save.
Khi đi về, anh tự động đi song song, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước cạnh Save.
Anh không vội vàng.
Anh biết Save cần thời gian.
Nhưng điều quan trọng nhất là… Save đã không còn tránh anh nữa.
Vậy là đủ rồi.
Ít nhất là bây giờ.
_______END CHƯƠNG 8_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com