Ngoại Truyện: Khi Đám Cưới Chỉ Là Khởi Đầu
Lễ cưới của Por và Teetee diễn ra trước, trong khu vườn tràn ngập hoa trắng.
Teetee hôm nay mặc bộ vest trắng ôm sát, từng đường may đều tinh tế, tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống của cậu. Por, như thường lệ, vẫn là một chàng trai trầm ổn, trong bộ vest đen đơn giản nhưng đầy khí chất.
Teetee đứng trên lễ đường, bàn tay siết chặt lấy tay Por, đôi mắt long lanh ánh nước.
"Anh nghĩ em không khóc được à?" – Cậu nấc nhẹ, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
"Khóc cái gì, nhóc?" – Por cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt cho cậu. – "Hôm nay là ngày vui, không phải ngày chia tay đâu mà khóc dữ vậy?"
"Không phải… chỉ là em hạnh phúc quá thôi."
Por khẽ cười, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu.
Một nụ hôn ấm áp, mang theo cả lời hứa sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này.
Ba tuần sau, đến lượt Auau và Save tổ chức đám cưới.
Nếu đám cưới của Por diễn ra trong không khí trang nhã, thanh lịch, thì đám cưới của Auau và Save lại tràn ngập tiếng cười.
Ôm nay, bầu trời trong xanh không gợn mây, gió thổi nhẹ làm tung bay những dải ruy băng trắng trang trí quanh lễ đường ngoài trời.
Save đứng trước gương trong phòng chuẩn bị, nhìn bản thân trong bộ vest trắng tinh khôi. Tay cậu khẽ run nhẹ khi cài khuy áo, không phải vì căng thẳng, mà vì tim đang đập nhanh quá mức.
"Sao run dữ vậy?" – Teetee vỗ nhẹ vai Save, cười tinh nghịch.
"Anh không có run." – Save chối phắt, nhưng bàn tay đang nắm cúc áo lại run hơn.
"Gì chứ, anh sắp kết hôn rồi mà. Không hồi hộp mới lạ đó."
Save thở dài, nhìn vào gương, ánh mắt thoáng chút bất an.
"Em có nghĩ anh và Auau sẽ hạnh phúc không?"
Teetee hơi khựng lại, rồi ngay lập tức nhéo má Save một cái.
"Đừng có hỏi ngốc nghếch vậy! Cả thế giới này ai cũng thấy anh và anh Auau là định mệnh của nhau rồi. Anh nghĩ sao mà lại lo lắng?"
Save khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ má Teetee.
"Ừ, anh cũng mong vậy."
Teetee khoanh tay, tựa người vào bàn trang điểm, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Nè, em nói thật nha, em chưa từng thấy ai được anh Auau cưng chiều như anh. Hồi trước ảnh còn lông bông, chứ bây giờ thì đúng kiểu ông chồng lớn cuồng chồng nhỏ, cái gì cũng lo cho anh hết. Mà anh cũng mê ảnh không kém, đừng tưởng em không biết nha. Chúa simp lỏ mà còn vậy."
Mặt Save lập tức đỏ bừng.
"Nói lung tung cái gì đó?"
Teetee bật cười, vỗ vai Save lần nữa.
"Thôi, ra lễ đường nhanh đi, anh Auau mà chờ lâu quá chắc chạy vô đây bế anh ra luôn đó."
Save hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười.
"Đi thôi."
Tại lễ đường
Tiếng nhạc du dương vang lên, Save bước từng bước chậm rãi tiến về phía Auau, giữa những tiếng vỗ tay và chúc phúc từ bạn bè, người thân.
Ánh mắt Auau dán chặt vào cậu, như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai người.
Khi Save đứng trước mặt mình, Auau không giấu được nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra đón lấy cậu.
"Bé hôm nay dễ thương lắm."
Save cười nhẹ, khẽ siết tay Auau.
"Anh cũng rất đẹp trai."
Cha xứ bắt đầu nghi thức, đọc lời chúc phúc cho hai người.
Khi đến đoạn trao nhẫn, Save có chút lúng túng, nhưng Auau giữ chặt tay cậu, ánh mắt kiên định.
"Anh đã nói rồi, bạn chạy không thoát đâu."
Save ngước lên nhìn Auau, ánh mắt đầy tình cảm.
"Ai nói em muốn chạy?"
Cả hai nhìn nhau, rồi mỉm cười.
Khi cha xứ tuyên bố:
"Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành chồng chồng."
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Save không kịp phản ứng gì vì Auau đã ngay lập tức cúi xuống hôn cậu thật sâu.
Nụ hôn tràn đầy tình yêu và sự khẳng định, rằng từ nay về sau, Save chính là của cậu, mãi mãi.
-------
Sau đám cưới, khi Save còn chưa kịp tận hưởng hết cảm giác làm người có gia đình, Auau nhận được một cuộc gọi từ Por.
"Ê, tao với Teetee đi tuần trăng mật ở Maldives, tụi mày có muốn đi chung không?"
Auau ngớ người một lúc, rồi lập tức quay sang Save.
"Đi Maldives chơi với Por và Teetee không? Tuần trăng mật đôi."
Save chớp mắt đầy ngạc nhiên, đang định từ chối thì thấy ánh mắt đầy mong chờ của Auau, cậu đành thở dài.
"Đi thì đi."
Thế là hai cặp chồng chồng son chính thức rủ nhau đi trăng mật đôi.
Lên máy bay, Auau và Por ngồi chung, còn Save với Teetee lại bị đẩy sang một bên.
Save liếc nhìn Auau đầy nghi hoặc.
"Sao chúng ta lại bị tách ra vậy?"
"Hai anh ấy bảo muốn tám chuyện đàn ông." – Teetee thở dài. – "Chắc lại bàn chuyện gì quái gở nữa rồi."
Save hừ nhẹ, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Teetee ngả đầu lên ghế, lẩm bẩm:
"Đúng là tụi mình có chồng mà cứ như có con nít trong nhà vậy."
Save bật cười, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy rất vui.
Cậu quay sang nhìn Auau, thấy người kia đang thì thầm gì đó với Por, khuôn mặt đầy phấn khích.
Save khẽ lắc đầu.
Có lẽ, cuộc hôn nhân này sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức.
Nhưng chẳng sao cả.
Vì cậu yêu Auau, và Auau yêu cậu.
Chỉ cần thế thôi, là đủ rồi.
Sau chuyến bay dài, bốn người họ cuối cùng cũng đặt chân đến Maldives. Nơi đây đúng như lời đồn—biển xanh trong vắt, bãi cát trắng trải dài và những căn bungalow sang trọng trên mặt nước.
Vừa bước xuống cầu tàu, Por đã hào hứng dang tay hít thở thật sâu.
"Đúng là thiên đường! Tao chọn chỗ này không sai mà!"
Teetee liếc xéo chồng mình, nhướng mày:
"Hứ, ai chọn? Em chọn thì có! Hồi đó ai bảo đi Paris cơ?"
Por cười trừ, kéo Teetee vào lòng, thủ thỉ:
"Ừ thì chồng nhỏ giỏi nhất."
Teetee bĩu môi, nhưng không giấu được nụ cười hài lòng.
Bên này, Auau cũng kéo vali của cả hai, giục Save:
"Đi nhận phòng thôi."
Save nhìn theo Por và Teetee, khẽ mỉm cười. Có vẻ như không chỉ cậu mà Teetee cũng phải "dạy dỗ" chồng mình thường xuyên.
-------
Bốn người họ chia thành hai phòng riêng, bên cạnh nhau.
Đêm đầu tiên, Save đang nằm phơi nắng trên ban công, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét từ phòng bên cạnh.
"AAAAAAAAA! POR SUPPAKARN! ANH CHẾT VỚI TÔI!"
Save giật mình bật dậy, Auau cũng vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt.
"Chuyện gì vậy?"
Save lắc đầu, rồi ngay lập tức chạy sang phòng bên cạnh.
Cửa phòng Por và Teetee bật mở, và cảnh tượng trước mắt khiến Save suýt bật cười.
Teetee đứng giữa phòng, trên người quấn khăn tắm, tóc còn ướt nhẹp, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận.
Còn Por thì đứng nép một góc, trên tay cầm... một con cua nhỏ.
Save tròn mắt.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Teetee chỉ tay vào Por, giọng đầy căm phẫn.
"Cái tên này, vừa nãy em đang tắm thì tự nhiên có con cua bò trong bồn! Làm em suýt trượt chân chết luôn!"
Por giơ hai tay đầu hàng.
"Anh không cố ý! Anh chỉ định thả nó xuống biển, ai ngờ nó lại bò vô phòng tắm!"
Teetee hít sâu, rồi... giật luôn con cua từ tay Por, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Ra biển mà sống đi, đừng để ông đây thấy nữa!"
Con cua bay vèo xuống nước, mất hút.
Por cười trừ, còn Save thì quay sang nhìn Auau, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
"Thôi, để chồng chồng họ tự giải quyết đi." – Auau vỗ vai Save. – "Mình về phòng thôi, anh có chuyện hay hơn muốn làm với bạn."
Save cảm thấy hơi rợn gáy.
"Khoan... chuyện gì?"
Auau cười bí hiểm, rồi bế thẳng Save lên.
"Về phòng rồi biết."
Save tròn mắt, đập nhẹ vào vai Auau.
"Buông ra! Ai cho mày bế tao như thế này chứ?!"
"Chồng chồng mà còn ngại gì nữa?"
Save mặt đỏ bừng, đành để mặc Auau bế thẳng về phòng, giữa tiếng cười trêu chọc của Por và Teetee.
-------
Sau gần một tuần tận hưởng kỳ nghỉ, hôm nay đã là đêm cuối cùng trước khi họ quay về.
Bốn người ngồi trên bãi biển, dưới ánh trăng dịu dàng phản chiếu lên mặt nước. Một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa cát, với rượu vang, nến và hải sản nướng thơm lừng.
Por ngả người ra ghế, nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn Save và Auau đầy ẩn ý.
"Vậy… tuần trăng mật của tụi mày thế nào rồi?"
Save hơi khựng lại, liếc Auau một cái.
Còn Auau thì đặt ly rượu xuống bàn, khoác tay lên vai Save, cười đầy thỏa mãn.
"Rất tốt. Rất tuyệt. Cực kỳ hoàn hảo."
Save đá nhẹ vào chân Auau dưới bàn, lườm cậu một cái.
Teetee thấy vậy thì bật cười, quay sang Save.
"Ê, Save, không lẽ anh bị hành te tua rồi hả?"
Save suýt sặc rượu, mặt lập tức đỏ bừng.
"Teetee nói cái gì vậy hả?!"
Teetee cười gian.
"Thì chồng chồng mới cưới mà, tối nào cũng…"
"DỪNG NGAY!" – Save cắt ngang ngay lập tức, nhưng tai đã đỏ bừng.
Por cười ha hả, vỗ vai Teetee.
"Em bớt chọc nó đi, nó còn ngại kìa."
Teetee nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Ngại gì nữa? Chẳng phải tụi mình đều cùng hội đã kết hôn rồi sao? Mà nè, để em đoán nha… Save là kiểu sáng dậy nguyên người mệt lả, còn Auau thì vẫn tươi rói đúng không?"
Save mím môi không nói gì, còn Auau thì bật cười khoái chí, vươn tay xoa đầu Save đầy cưng chiều.
"Đúng là Save của tao rất đáng yêu mà."
Save gạt tay Auau ra, lườm cậu.
"Mày thì lúc nào cũng nói linh tinh!"
Teetee chống cằm nhìn Save, rồi đột nhiên nắm tay cậu một cách đầy nghiêm túc.
"Anh có thấy làm chồng người ta là cực lắm không?"
Save giật mình, nhưng rồi cũng bật cười nhẹ.
"Cũng không hẳn. Chỉ là… có hơi mệt một chút thôi."
"Ý anh là mệt ở chỗ nào?" – Teetee chớp chớp mắt đầy gian tà.
"Ý anh là…" – Save định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt của Teetee thì lập tức đổi chủ đề. – "Thôi, không nói nữa!"
Por vừa uống rượu vừa nhìn vợ mình với ánh mắt bất lực.
"Em bớt trêu nó đi Teetee, nó ngại kìa."
Teetee nhún vai, nhưng vẫn hướng ánh mắt đầy thích thú về phía Save.
"Nhưng mà này, thật ra em rất bất ngờ đó. Hồi trước Save nhìn cứ như kiểu sẽ làm "chồng", ai ngờ lại để Auau đè."
Cả Save và Auau đều cứng đờ.
Auau thì vẫn cười nhưng Save thì… hoàn toàn cứng họng.
Por vỗ trán, lắc đầu.
"Em nói chuyện sao mà thẳng quá vậy Teetee?"
Teetee khoanh tay, chớp mắt vô tội.
"Thì sao? Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Nhưng mà nhìn kỹ lại, Save đúng là có nét đẹp kiểu "bị cưng chiều" ghê ha?"
Save mím môi, lấy gối ôm ném thẳng vào Teetee, khiến Por cười nghiêng ngả.
"Em nói nhiều quá rồi đó Teetee!"
Teetee né gối, cười hì hì, còn Auau thì ôm chặt lấy Save từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
"Kệ họ đi, mình về phòng ngủ sớm nào, bé yêu."
"Ai là bé yêu của mày hả?!"
Auau cười khẽ, hôn lên tóc Save một cái, rồi kéo cậu đứng dậy.
Teetee cười gian.
"Thôi, đi ngủ đi, nhớ ngủ sớm nha Save, đừng có để bị "hành" nữa đó!"
"TEETEE!!!"
Tiếng cười vang vọng trên bãi biển dưới ánh trăng dịu dàng.
Dù hay chọc ghẹo nhau, dù đôi lúc có cãi vã hay trêu chọc, nhưng sâu thẳm trong lòng, bốn người họ đều biết rằng đây là những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Họ sẽ luôn đồng hành bên nhau, dù là trong những khoảnh khắc vui vẻ hay những lúc khó khăn nhất.
Họ không chỉ là chồng chồng, mà còn là những người bạn tri kỷ suốt đời.
Và đó chính là hạnh phúc viên mãn nhất.
_______HOÀN_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com