Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giai điệu nổi loạn

Chương 10: Giai điệu nổi loạn

Sáng thứ hai, thầy phụ trách câu lạc bộ âm nhạc đến sớm hơn thường lệ. Khi tất cả đã có mặt, thầy mở lời:

“Vòng loại trực tiếp của cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Mỗi trường sẽ bốc thăm một thể loại nhạc để thi. Không được đổi. Chuẩn bị tinh thần nhé.”

Cả phòng bỗng im lặng. Ai cũng cảm thấy hồi hộp vì kết quả bốc thăm có thể khiến cả đội phải làm lại mọi kế hoạch luyện tập.

Đến ngày bốc thăm, tới lượt nhóm của chúng tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn khi AuAu bước lên bục. Anh rút ra một tờ giấy, chậm rãi mở ra đọc:
“Rock hiện đại.”

Tôi ngẩn người, tôi quay sang nhìn anh AuAu, mắt tròn xoe: “Cái gì cơ… rock á?”

AuAu khẽ gật đầu, cười nhẹ để trấn an:
“Ừ, là rock. Mạnh mẽ một chút, lạ một chút… nhưng sẽ ổn thôi.”

Tôi nuốt khan. Tôi chưa từng chơi thể loại đó. Tôi quen với những bản nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, còn rock thì khác xa.

“Anh tin em làm được.” Anh AuAu nhìn tôi, giọng dứt khoát.

Buổi chiều, cả nhóm bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên. Ai cũng có chút bỡ ngỡ vì thể loại mới. Mỗi người đều cố gắng thử tìm cảm giác phù hợp với nhạc rock, kể cả Save.

Tôi ngồi một góc, ôm đàn và chơi thử vài đoạn. Nhưng âm thanh nghe chênh vênh, lạc nhịp. Tôi thở dài, gục mặt xuống.

Anh TeeTee bước lại gần, đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ.
“Thử đoạn này xem sao. Nó đơn giản hơn một chút, dễ vào nhịp hơn.”

Tôi nhìn anh ngạc nhiên. “Anh viết à?”

Anh cười. “Không hẳn. Anh từng chơi kiểu này một lần, nhớ được chút xíu. Cứ thử xem.”

Tôi đánh thử đoạn đó, và lần này, âm thanh vang lên hài hòa hơn. Tôi ngẩng lên, mắt sáng rực. “Nó hợp thật…”

TeeTee không nói gì, chỉ lùi lại, nhường không gian cho Save tiếp tục. Nhưng khi quay đi, cậu vẫn liếc nhìn em ấy một cái, rồi mỉm cười khẽ.

Ở một góc khác, Por đang nhìn cảnh đó. Cậu cười gượng. “Tự nhiên thấy lạc lõng ghê…”

Không khí tập luyện vẫn còn căng, nhất là giữa Thomas và Kong. Hai người tiếp tục bất đồng về cách phối nhạc.

“Cậu cứ muốn chỉnh mọi thứ theo ý cậu. Tớ thấy nó đâu tệ tới vậy.” Kong cau mày, giọng không vui.

“Tớ chỉ muốn bài thi tốt hơn.” Thomas đáp.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở thành tranh cãi. Kong bực mình bỏ ra ngoài. Thomas đứng im một lúc rồi lặng lẽ đi theo.

Góc sau sân trường, Namping đang ngồi một mình. Keng đến, ngồi xuống cạnh mà không nói gì. Một lúc sau, Namping thở dài:
“Tớ không hợp với kiểu thi này. Tớ yếu quá.”

“Không đâu. Nếu cậu bỏ thì ai sẽ ngồi kế bên tớ?”

Namping quay sang nhìn Keng. Keng vẫn nói câu đó bằng giọng tỉnh bơ, như thể chuyện rất bình thường. Nhưng tim cậu lại đập mạnh hơn một nhịp.

Trở lại phòng nhạc, cả nhóm quyết định thử ráp bài một lần. Dù chưa hoàn chỉnh, vẫn có chỗ sai sót, nhưng không ai bỏ cuộc.

Tôi đứng ở giữa, chơi từng nốt với sự tập trung cao độ. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự mạnh mẽ trong giai điệu, cái chất nổi loạn, phóng khoáng của rock. Cảm xúc của tôi cũng dần thay đổi.

Khi toii ngẩng đầu, ánh mắt anh AuAu đang nhìn tôi chăm chú. Tôi cười nhẹ, như thể nói “Em ổn rồi.” Và anh AuAu cũng gật đầu, như nói “Anh biết.”

Buổi tập kết thúc, mọi người thu dọn đồ ra về. Anh TeeTee đi bên cạnh tôi, cười nhẹ:
“Thấy chưa, đâu khó như em tưởng.”

“Cũng nhờ đoạn anh đưa.” Tôi đáp, giọng dịu lại.

Por đi sau, im lặng. Cậu không buồn, chỉ đang suy nghĩ. Nhưng rõ ràng, sự thân thiết giữa TeeTee và Save khiến cậu có chút chạnh lòng.

Thomas và Kong đi về trong im lặng. Nhưng khi đến cổng trường, Kong lên tiếng:
“Nếu mai cậu tới sớm, mang theo bài phối mới nhé. Tớ sẽ nghe thử.”

Thomas ngẩn ra, rồi cười. “Ừ.”

Keng và Namping là người rời khỏi sau cùng. Khi Keng khoác ba lô lên định bước đi, Namping bất chợt gọi với theo:
“Ngày mai… mình tập thêm chút nữa được không?”

Keng quay lại, ánh mắt nhẹ nhàng. “Được.”

 ---

(Hết chương 10)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com