Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Gần nhau thêm chút nữa

Chương 11: Gần nhau thêm chút nữa

Buổi chiều sau giờ học, nắng vàng nghiêng nhẹ xuống sân trường. Không khí như dịu đi sau những ngày căng thẳng. Nhóm của AuAu vẫn giữ thói quen tập trung ở phòng nhạc để chuẩn bị cho vòng loại. Dù phong cách rock vẫn chưa thật sự là sở trường của họ, nhưng ai cũng bắt đầu tìm được sự hứng thú riêng.

“Tớ nghĩ tụi mình nên chia nhỏ nhóm ra tập trung luyện riêng một chút.” AuAu đứng giữa phòng nhạc, giọng anh đều đều nhưng vẫn toát lên sự quan tâm. “Save cần thêm thời gian để bắt nhịp với tiết tấu và cách xử lý giai điệu. Anh tập riêng với em được không?”

Tôi hơi ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu. “Dạ, được ạ.”

TeeTee đứng bên cạnh nhìn thoáng qua, không nói gì. Cậu quay mặt đi, giọng chùng xuống: “Vậy bọn cậu tập trước đi. Tớ với Por lo phần bè.”

Por liếc nhìn TeeTee, ánh mắt có chút gì đó không vui, nhưng cũng không nói ra. Chỉ lặng lẽ đi theo sau. Cậu biết TeeTee đang có cảm xúc, nhưng chưa biết là gì.

Buổi tập kết thúc sớm hơn mọi ngày. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại tôi và AuAu trong phòng. Tiếng guitar nhẹ vang lên xen giữa khoảng lặng. Không gian trở nên riêng tư và ấm áp một cách lạ lùng.

“Chỗ này em nhấn mạnh quá, nhẹ hơn một chút. Rồi, giờ hát thử lại đoạn đó.” anh AuAu bước đến bên cạnh tôi, tay đặt nhẹ lên cần đàn để chỉnh lại vị trí ngón tay.

Cảm giác ấm áp truyền qua lớp áo mỏng khiến tôi thoáng đỏ mặt. tôi ngẩng lên, vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Khoảnh khắc ấy chậm lại, như cả thế giới ngoài kia đang tạm lùi xa.

“Anh thấy em tiến bộ rồi đó.” anh AuAu nói khẽ.

“Em cũng thấy vậy… chắc tại có người chỉ kỹ quá.” tôi cười nhỏ, hơi cúi mặt.

Ngoài hành lang, TeeTee đứng tựa lưng vào tường, mắt nhìn qua khe cửa. Không rõ cảm giác trong cậu là gì, chỉ thấy lòng nặng trĩu.

“Lén nhìn gì vậy?” – Giọng Por vang lên sau lưng khiến TeeTee giật mình.

“Không… nhìn chơi thôi.”

“Nhìn chơi mà đứng đó gần mười phút?” – Por nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ. Cậu biết TeeTee đang bối rối, nhưng không muốn ép.

Ở phía sau phòng tập, Kong đang tự gõ nhẹ lên mặt trống điện tử, nhưng nét mặt thì chẳng tập trung. Thomas đến đưa cho cậu chai nước mát lạnh.

“Cậu không nghỉ thì mặt sẽ nhăn như mấy sợi dây đàn đó.”

Kong nhận chai, mở nắp uống một ngụm rồi nói nhỏ: “Cậu thấy tớ vô dụng lắm đúng không?”

Thomas không đáp ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn Kong. “Tớ thấy cậu đang gồng mình. Đôi khi không cần quá cố gắng để chứng tỏ, chỉ cần cứ là chính mình thôi.”

Kong nhìn Thomas một lúc lâu, rồi khẽ gật. “Vậy mai cậu tập lại từ đầu với tớ nha?”

“Lúc nào cậu cần, tớ cũng ở đây.”

Ở căn tin gần đó, Namping đang cắm cúi gắp mì tôm nguội trong tô. Keng kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt thêm một chai nước và gói snack.

“Cậu ăn kiểu gì vậy? Để tớ nấu tô mới cho.”

“Không cần. Ăn xong rồi khỏi lãng phí.”  Namping đáp tỉnh bơ.

“Cứ kiệm lời hoài vậy sao ai hiểu nổi.” Keng cười, rồi đẩy snack qua. “Thích ăn cái này đúng không?”

Namping ngạc nhiên nhìn cậu, không đáp nhưng tay đã cầm lấy gói snack. Ánh mắt cậu dịu đi đôi chút.

Khi mặt trời gần lặn, cả nhóm quay lại bàn kế hoạch mới. AuAu thông báo: “Có một nhóm trường bạn gửi lời mời giao lưu trước vòng loại. Họ muốn trao đổi kinh nghiệm.”

“Vậy là có thể 'soi' đối thủ từ sớm rồi.” Kong cười nhếch môi, trông đầy hứng thú.

“Giao lưu thôi mà cậu làm như đánh trận.” Por đùa, giọng nhẹ nhàng.

TeeTee liếc nhìn Save một lần nữa, lần này ánh mắt mang vẻ gì đó mềm mại hơn. Cậu không biết cảm giác này là gì, chỉ biết… khi thấy Save và AuAu cười cùng nhau, lòng cậu có chút gợn.

Trên đường về, tôi lặng lẽ đi bên cạnh anh AuAu. Tôi nhìn lên, giọng nhỏ: “Anh này… nếu không có cuộc thi này, chắc mình không thân được vậy đâu ha?”

Anh AuAu quay sang, nụ cười dịu dàng nở ra. “Ừ. Nhưng may là có cuộc thi.”

Tôi cười khẽ. “Em nghĩ… mọi chuyện xảy ra đều có lý do hết.”

Anh AuAu gật đầu. “Và lý do anh gặp em, anh nghĩ… là để anh có thể giúp đỡ em.”

Gió nhẹ thoảng qua, để lại một khoảnh khắc tĩnh lặng mà ngọt ngào. Không cần nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều như đang tiến gần lại nhau hơn. Và tình cảm, dù không ồn ào, đang dần lớn lên từng chút một trong trái tim của mỗi người.

---

(Hết chương 11)

TeeTeeSave=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com