Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giai điệu đồng điệu

Chương 15: Giai điệu đồng điệu

Từ lúc bốc được đề "biến tấu một bài hát cổ điển theo phong cách hiện đại", cả nhóm như bước vào trạng thái tập trung cao độ. Không còn tiếng trêu chọc thường ngày, thay vào đó là những buổi thảo luận kéo dài và thử nghiệm liên tục. Ai cũng hiểu rằng, vòng thi này không chỉ đánh giá khả năng trình diễn, mà còn là nơi thể hiện tư duy âm nhạc của cả nhóm.

Buổi chiều, căn phòng tập vang lên tiếng dương cầm nhẹ nhàng của Namping. Giai điệu cổ điển len lỏi trong không khí, hòa quyện cùng tiếng guitar của AuAu đang thử nhịp. Save đứng giữa phòng, tay cầm mic, lặng lẽ nghe. Ánh mắt cậu chăm chú, thi thoảng lại liếc sang AuAu như để xin ý kiến.

“Tạm dừng một chút nha.” AuAu khẽ nói, rồi quay sang tôi “Em thử hát lại đoạn chuyển này theo kiểu ngân dài hơn xem, để nối liền cảm xúc từ phần cổ điển sang phần hiện đại.”

Tôi gật đầu, làm theo. Khi cất giọng, không khí như ngưng lại vài giây. Âm thanh ngân lên, vừa có chút mềm mại cổ điển, lại vừa mang nét tự do hiện đại. Khi câu hát kết thúc, cả nhóm im lặng vài giây trước khi vỗ tay nhẹ. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu rằng họ đang đi đúng hướng.

Ở một góc phòng, TeeTee đang chỉnh lại bảng nhạc. Cậu khẽ liếc về phía Save, thấy cậu đang mỉm cười với AuAu, đôi mắt sáng lấp lánh khi được khen. TeeTee mím môi, quay đi, tiếp tục việc của mình như chưa từng để tâm. Nhưng tay thì lỡ bấm sai một nốt.

Por ngồi bên cạnh nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi: “Cậu ổn không?”

“Ờ, không sao.” TeeTee đáp, giọng đều đều.

“Mấy hôm nay cậu nhìn Save hơi nhiều rồi đó nha.” Por mỉm cười, ánh mắt có chút trêu ghẹo.

“Vì em ấy là giọng chính mà.” TeeTee đáp ngay, nhưng lần này lại không dám nhìn vào mắt Por.

Por chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt không còn tinh nghịch nữa. Cậu không rõ mình đang buồn, đang giận, đang ghen hay chỉ đơn giản là thấy mình bị đặt ở phía sau một chút.

Bên phía Thomas và Kong, cả hai đang tập phần chuyển nhịp. Nhưng cứ mỗi lần đến đoạn trống và bass cần ăn khớp, lại nghe tiếng:

“Ê, cậu vào trễ nhịp kìa.”

“Là tại cậu gõ nhanh quá thôi.”

“Không phải, tớ theo đúng tempo rồi mà!”

Hai người tranh cãi như thường lệ, nhưng lần này, Kong bất ngờ bật cười: “Thôi được rồi, làm lại. Lỡ đâu cậu đúng thiệt.”

Thomas tròn mắt. “Ủa? Gì vậy? Cậu lạ quá.”

“Biết sai thì phải nhận, để còn đi tiếp được nữa.” Kong nói rồi ngồi xuống, chỉnh lại phần dây đàn.

Thomas nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng ngồi xuống theo. Không khí giữa hai người bớt căng, thay vào đó là chút gì đó bình yên và thấu hiểu hơn mọi khi.

Ở phía sau, Keng đang cùng Namping thử lại đoạn intro. Giai điệu mang màu sắc cổ điển vang lên nhẹ nhàng, rồi bất ngờ chuyển sang sắc thái hiện đại với âm thanh điện tử mà Keng đang lập trình. Namping dừng lại, ngẩng đầu nhìn.

“Có hơi mạnh quá không?” cậu hỏi khẽ.

Keng suy nghĩ rồi gật đầu. “Ừ, đoạn này cần mượt hơn, để khớp với giọng Save ở đầu. Cậu thử dùng pedal mềm lại xem?”

Namping chỉnh lại pedal đàn. Giai điệu lần này nhẹ hơn, trôi mượt như nước. Keng gật đầu hài lòng. Cậu nhìn sang, thấy Namping vẫn tập trung như thường. Nhưng lần này, Keng mỉm cười nhỏ: “Cậu hợp với nhạc cổ điển ghê.”

Namping khựng lại một chút, rồi khẽ đáp: “Vì tớ thấy cổ điển là chỗ dễ giấu cảm xúc. Như vậy, người ta không dễ đọc mình.”

Keng im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Nhưng có khi... cũng nên để người khác hiểu một chút chứ?”

Lần đầu tiên, Namping quay sang nhìn thẳng vào mắt Keng. Ánh mắt cậu không còn lạnh như mọi khi, mà có chút dao động rất nhẹ. Không ai nói thêm, nhưng cái nhìn ấy dường như đã mở ra một cánh cửa mới giữa hai người.

Buổi tập kéo dài đến tối. Khi mọi người chuẩn bị ra về, AuAu và Save ở lại thêm một lúc. Cả hai cùng ngồi dưới sàn, chia nhau một chai nước.

“Anh thấy hôm nay em làm tốt lắm.” AuAu khẽ nói.

Save cười, giọng có chút mệt mỏi: “Cũng nhờ có mọi người.”

“Cũng nhờ em chịu cố gắng.” AuAu nói, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc Save.

Khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy, là đủ tiếp thêm sức mạnh cho ngày mai. Vì dù cuộc thi có áp lực đến đâu, họ cũng không hề đơn độc.

---

(Hết chương 15)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com