Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xây dựng tinh thần đồng đội

Chương 6: Xây dựng tinh thần đồng đội 

Buổi biểu diễn thử kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Để ăn mừng, cả nhóm quyết định kéo nhau đến một quán ăn gần trường. Không khí trong quán nhộn nhịp, những cuộc trò chuyện rôm rả diễn ra khắp nơi. Tôi ngồi cạnh anh AuAu, vẫn còn chút ngại ngùng khi lần đầu tham gia một buổi tụ tập đông người như thế này, nhưng nhờ có anh bên cạnh, tôi dần cảm thấy thoải mái hơn.

"Lúc solo, em chơi rất tốt." AuAu nghiêng đầu nói nhỏ, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự công nhận.

Tôi mỉm cười, hơi cúi đầu. "Nhờ có anh nên em mới giữ được bình tĩnh."

Ở phía đối diện, TeeTee nghe thấy cuộc trò chuyện nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Save một lúc lâu. Por ngồi bên cạnh liếc TeeTee rồi bật cười, huých nhẹ vào tay cậu.

"Làm gì nhìn người ta dữ vậy?"

TeeTee bĩu môi. "Tớ chỉ bất ngờ thôi. Không ngờ nhóc đó thực sự có tiến bộ."

Por chống cằm nhìn TeeTee, cười đầy ẩn ý. "Vậy là cậu công nhận em ấy rồi đúng không?"

TeeTee không đáp, chỉ lẳng lặng cầm ly nước lên uống. Đó có lẽ chính là câu trả lời rồi.

Trong lúc mọi người đang ăn, anh AuAu tự nhiên gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát của tôi. "Ăn nhiều vào."

Tôi hơi sững lại, chớp mắt nhìn miếng đồ ăn trong bát rồi lại nhìn anh. Cuối cùng, tôi ngoan ngoãn ăn mà không nói gì. Nhưng cảnh tượng ấy không thoát khỏi mắt Por và TeeTee.

"AuAu, cậu công khai phát cẩu lương luôn à?" Por cười trêu, ánh mắt lấp lánh thích thú.

Tôi lập tức đỏ mặt, cúi đầu tập trung vào bát cơm của mình, còn anh AuAu chỉ nhún vai, như thể việc đó chẳng có gì đáng để bàn tán.

Bên kia, Thomas đang trò chuyện với Kong về phần biểu diễn thì bất ngờ nghe thấy một câu mà chính cậu cũng không ngờ tới.

"Lúc nãy cậu chơi hay thật."

Thomas lập tức quay sang, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Cái gì? Cậu vừa khen tớ à?"

Kong chớp mắt, nhận ra mình lỡ lời, vội quay mặt đi, giọng cứng rắn. "Không có! Cậu nghe nhầm rồi."

Thomas nhếch môi cười. "Tớ nhớ rất rõ là cậu vừa khen tớ đó nhé."

Kong lườm Thomas, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình. Nhưng Thomas thì đã nhận ra, chỉ là không nói ra mà thôi.

Ở một góc khác, Keng đang thoải mái tận hưởng bữa ăn thì quay sang nhìn Namping. "Sắp tới có tiết mục nhỏ trong câu lạc bộ, tham gia không?"

Namping hơi nhướn mày, nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu. "Không hứng thú."

"Chỉ là chơi vui thôi, không cần căng thẳng." Keng cười, giọng nói mang theo sự kiên nhẫn.

Namping im lặng, đôi mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ đáp. "Để xem đã."

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ. Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, TeeTee gõ tay xuống bàn, thu hút sự chú ý.

"Về cuộc thi sắp tới, ai cũng cần nghiêm túc tập luyện. Không thể lơ là được."

Cả nhóm đều gật đầu đồng tình. Ai cũng hiểu rằng đây không chỉ là một buổi biểu diễn đơn thuần, mà còn là cơ hội để chứng tỏ thực lực của câu lạc bộ trước các đối thủ mạnh.

"Từ giờ, Save sẽ đảm nhiệm nhiều phần quan trọng hơn."

Lời tuyên bố của TeeTee khiến tôi ngạc nhiên, tôi mở to mắt nhìn anh. "Anh tin tưởng em rồi sao?"

TeeTee nhún vai. "Chỉ là em đã chứng minh được khả năng của mình."

Por cười khẽ. "Vậy là cậu công nhận Save rồi nhỉ?"

TeeTee im lặng một lúc, không phản bác, cũng không thừa nhận. Ánh mắt anh lướt qua tôi một giây trước khi quay đi, nhưng tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi siết chặt tay, cảm thấy bản thân thực sự đã được công nhận.

Bữa tiệc kết thúc trong không khí hào hứng và tràn đầy động lực. Mọi người ai cũng phấn khích khi nghĩ về thử thách phía trước. Và giữa những cuộc trò chuyện ấy, các mối quan hệ cũng đang dần có những thay đổi mà chính họ cũng chưa nhận ra.

---

(Hết chương 6)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com