Chương 7: Đối thủ xuất hiện
Chương 7: Đối thủ xuất hiện
Không khí trong câu lạc bộ ngày một căng thẳng hơn khi cuộc thi đang đến gần. Sau buổi biểu diễn thử thành công, ai cũng ý thức được rằng thử thách phía trước không hề đơn giản, đặc biệt khi cuộc thi lần này là giữa các trường với nhau, quy tụ những nhóm nhạc mạnh.
Hôm nay, cả nhóm có buổi tập đặc biệt nhằm mô phỏng lại sân khấu cuộc thi. Ai cũng nghiêm túc chuẩn bị, không ai muốn mắc sai lầm trong buổi tập quan trọng này.
Tôi đứng trên sân khấu giả lập, tay hơi siết chặt lấy cây đàn. Dù đã quen với việc biểu diễn cùng mọi người, nhưng ý nghĩ về việc phải đối đầu với những nhóm nhạc mạnh từ các trường khác vẫn khiến tôi có chút lo lắng.
"Lần này thử solo đoạn đó một lần nữa đi." TeeTee ra hiệu.
Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu chơi. Những nốt nhạc vang lên trầm bổng, nhưng đến một đoạn khó, tôi lỡ tay bấm sai, khiến cả khúc nhạc lệch đi một nhịp.
"Xin lỗi... Em làm lại được không?" Tôi cắn môi, hơi cúi đầu.
TeeTee nhìn tôi một lúc, không có vẻ tức giận, mà chỉ đơn giản gật đầu. "Làm lại đi. Đừng căng thẳng quá."
Lần này, tôi tập trung hơn. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp điệu trong đầu trước khi để ngón tay lướt trên dây đàn. Tiếng nhạc vang lên trọn vẹn, không còn sai sót nào nữa.
TeeTee khẽ gật đầu. "Tốt hơn rồi đó."
Por cười híp mắt, vỗ vai tôi. "Thấy chưa? Nhờ anh TeeTee quan tâm mà em tiến bộ nhanh hẳn."
TeeTee liếc Por, còn Save thì đỏ mặt, vội vàng chuyển chủ đề.
Ở một góc khác, Kong đang luyện tập phần nhạc của mình, nhưng cậu cứ mắc lỗi liên tục. Thomas nhận ra, bèn lại gần.
"Bình tĩnh lại chút đi, cứ căng thẳng thế thì làm sao chơi tốt được?"
Kong hít sâu, nhưng khi thử lại, cậu vẫn không thể hiện được đúng như ý mình muốn.
Thomas nhíu mày, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Kong, giúp cậu điều chỉnh lại tư thế.
"Thả lỏng ra. Đừng cố kiểm soát mọi thứ quá."
Kong giật mình, theo phản xạ định rụt tay lại, nhưng lại nghe theo lời Thomas. Lần này, khi chơi lại, cậu cảm thấy dễ dàng hơn một chút.
"Thấy chưa? Cần gì phải căng thẳng thế." Thomas cười nhếch môi.
Kong nhìn Thomas một lúc, nhưng không nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi.
Trong khi đó, Keng đang nói chuyện với Namping.
"Nếu cậu không thích biểu diễn trước đám đông, ít nhất cũng thử tham gia một phần nhỏ xem sao?"
Namping lắc đầu. "Cậu cứ nói như thể dễ lắm vậy."
Keng mỉm cười. "Không dễ, nhưng không có nghĩa là không thể."
Namping không trả lời, ánh mắt cậu lướt qua sân khấu, nơi mọi người đang tập luyện nghiêm túc.
Bất ngờ, cửa phòng tập mở ra. Một nhóm học sinh bước vào, vẻ ngoài trông khá chuyên nghiệp.
"Tụi này là ai vậy?" Por nhướn mày.
Một trong số họ cất tiếng. "Bọn tôi là từ trường S. Chỉ ghé qua xem thử đối thủ thế nào thôi."
Lời nói mang theo sự thách thức khiến bầu không khí trong phòng tập hơi chùng xuống. Kong nhíu mày, định nói gì đó nhưng Thomas đã vỗ vai cậu, ra hiệu không nên phản ứng thái quá.
TeeTee chỉ lạnh nhạt đáp lại. "Muốn xem thì cứ xem. Nhưng tốt nhất đừng đánh giá thấp tụi này."
Nhóm học sinh trường S khẽ cười, rồi lùi lại quan sát.
AuAu tiến lại gần tôi, khẽ hỏi. "Em ổn chứ?"
Tôi hít sâu, rồi gật đầu. "Em sẽ không để họ xem thường đâu."
Buổi tập tiếp tục, nhưng lần này, ai cũng cảm thấy có thêm động lực. Đây không còn đơn giản là một cuộc thi nữa, mà còn là cơ hội để chứng tỏ bản thân.
---
(Hết chương 7)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com