Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Áp lực và quan tâm

Chương 8: Áp lực và quan tâm

Sau buổi tập lần trước, không khí trong câu lạc bộ căng thẳng hơn hẳn. Nhóm trường S xuất hiện như một lời nhắc nhở rằng đây không còn là cuộc thi nhỏ nữa. Ai cũng cảm nhận được áp lực đè nặng, nhất là khi nhìn thấy thực lực của đối thủ.

TeeTee quyết định tăng cường cường độ luyện tập. Thời gian tập kéo dài hơn, từng phần của tiết mục được chỉnh sửa tỉ mỉ để đảm bảo không mắc lỗi nào khi lên sân khấu. Mọi người đều cố gắng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ai cũng kiệt sức dần.

Tôi ngồi một góc, chăm chú tập đi tập lại đoạn solo của mình. Những ngón tay tôi lướt trên dây đàn, nhưng vẫn còn những chỗ chưa trơn tru như mong muốn. Tôi cắn môi, hít sâu, thử lại lần nữa.

"Làm lại đi." Anh TeeTee đứng khoanh tay, quan sát tôi.

Tôi gật đầu, cố tập trung hơn. Lần này, tiếng đàn có phần mượt mà hơn trước, nhưng vẫn còn thiếu một chút cảm xúc.

Anh TeeTee nhíu mày. "Em có biết vấn đề nằm ở đâu không?"

Tôi do dự. "Em nghĩ... chắc do em chưa đủ tự tin?"

Anh TeeTee lắc đầu. "Không phải vấn đề tự tin. Em chỉ đang chơi đúng nốt, nhưng lại không có cảm xúc. Âm nhạc không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cảm nhận."

Nói rồi, anh TeeTee bất ngờ cầm lấy cây đàn của tôi, đặt lên đùi mình rồi chơi thử một đoạn. Tiếng đàn vang lên trầm bổng, mang theo một cảm giác lôi cuốn lạ thường.

Tôi nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.

"Anh chơi hay thật đấy."

Anh TeeTee đặt đàn lại vào tay tôi, hờ hững đáp. "Anh luyện lâu rồi, tất nhiên phải hay hơn."

Tôi bật cười khẽ, rồi hít sâu, thử lại lần nữa. Lần này, tiếng đàn của tôi có phần tự nhiên hơn trước.

Anh TeeTee gật đầu. "Được rồi, cứ tiếp tục như vậy."

Ở một góc khác, Kong vẫn đang vật lộn với phần của mình. Cậu liên tục mắc lỗi, đến mức bực bội đập nhẹ tay lên bàn phím.

Thomas đi ngang qua, liếc nhìn cậu một cái. "Lại bị gì nữa?"

Kong liếc Thomas, giọng bực dọc. "Không liên quan đến cậu."

Thomas nhún vai. "Không liên quan thật. Nhưng nhìn cậu như sắp đập cây đàn vào tường nên tớ tò mò thôi."

Kong bực bội nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đang gặp vấn đề. Thomas không nói gì thêm, chỉ đứng quan sát.

"Cậu đang quá căng thẳng."

Kong hừ nhẹ. "Nói thì dễ."

Thomas khẽ cười. "Tất nhiên rồi. Tớ đâu phải người đang mắc lỗi."

Kong trừng mắt nhìn Thomas, nhưng cuối cùng vẫn thử thả lỏng như lời cậu ấy nói. Lần này, cậu chơi tốt hơn một chút.

Thomas khoanh tay, gật gù. "Thấy chưa?"

Kong không đáp, chỉ lườm Thomas một cái rồi tiếp tục tập trung vào đàn.

Cùng lúc đó, Por đang tìm TeeTee. "Này, cậu có thấy Save đâu không?"

TeeTee liếc nhìn quanh, rồi chỉ về phía góc phòng. "Ở đó."

Por nhìn theo, rồi nhíu mày. "Em nó tập từ nãy đến giờ chưa nghỉ luôn hả?"

TeeTee im lặng một lúc, rồi bước đến gần Save.

"Này." Anh TeeTee gọi.

Tôi ngẩng lên. "Sao ạ?"

TeeTee khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm. "Nghỉ một lát đi."

Tôi lắc đầu. "Em còn chưa tập xong."

TeeTee nhíu mày. "Tập hoài cũng không có ích gì nếu em mệt đến mức không chơi nổi nữa."

Tôi định phản bác, nhưng ánh mắt của anh TeeTee khiến tôi khựng lại.

"Đi uống nước đi. Nếu không anh sẽ ép em nghỉ đấy."

Tôi thở dài, nhưng vẫn đứng lên. "Rồi rồi, em đi đây."

TeeTee nhìn theo, không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Bên cạnh đó, Keng ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ quan sát cả nhóm tập luyện. Bên cạnh cậu, Namping cũng đang nhìn mọi người, nhưng vẻ mặt lại có chút mơ màng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Keng hỏi khẽ.

Namping giật mình. "Không có gì."

Keng nheo mắt. "Nói dối."

Namping im lặng một lúc, rồi thở dài. "Tớ chỉ thấy... mọi người đều có chỗ đứng riêng của mình. Còn tớ thì không."

Keng nghiêng đầu. "Ai bảo cậu không có?"

Namping khẽ cười. "Nếu có, thì nó là gì?"

Keng không trả lời ngay. Cậu nhìn lên sân khấu, nơi Save vẫn đang cầm đàn, còn TeeTee thì đứng gần đó, dõi theo từng động tác của em ấy.

"Bất cứ ai cũng có vị trí riêng. Có thể cậu chưa nhận ra, nhưng cậu quan trọng hơn cậu nghĩ đấy."

Namping không đáp, nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở Save. Em ấy vừa mới tập xong, đang định đặt đàn xuống thì bất ngờ, cây đàn trượt khỏi tay em, rơi xuống sàn.

Cả nhóm giật mình quay lại.

AuAu lập tức chạy đến. "Sao vậy?"

Tôi ôm cổ tay, mặt nhăn nhó vì đau. "Chắc em bấm mạnh quá..."

TeeTee cũng bước tới, cau mày. "Cho anh xem tay em."

Tôi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn đưa tay ra. Ngón tay em đỏ ửng, có dấu hiệu bị căng quá mức.

TeeTee nhìn tôi, giọng nghiêm túc. "Anh đã bảo em đừng tập quá sức rồi."

Tôi cúi đầu, cảm thấy có lỗi.

AuAu khẽ thở dài. "Em nghỉ một lát đi. Để anh lấy đá chườm cho."

Namping do dự một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy. "Để tớ đi lấy cho."

Mọi người nhìn cậu ngạc nhiên. Bình thường, Namping không bao giờ chủ động thế này.

Keng khẽ cười. "Thấy chưa? Cậu có chỗ đứng mà."

Namping không đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút trước khi cậu nhanh chóng chạy đi.

Buổi tập vẫn tiếp tục, nhưng lần này, ai cũng ý thức hơn về việc giữ gìn sức khỏe. Cuộc thi sắp đến gần, và họ không thể để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình.

---

(Hết chương 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com