Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào cậu, có phải cậu đang cảm thấy cô đơn lắm không?

Vào những phút giây như thế này, khi mà xung quanh được bao trùm bởi màu đen của bóng đêm, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc tôi lắng lòng sống cùng những cảm xúc của mình. Tôi vừa yêu thích, vừa sợ hãi cái khoảng thời gian ấy. Nó cho tôi sự bình yên nhất định nhưng cũng khiến tôi phải đối mặt với những nỗi sợ của mình. Tôi thật mâu thuẫn phải không? Đêm có lẽ là lúc mà con người cảm thấy cô đơn nhất, lạc lõng nhất....


Chẳng ai thích mình cô đơn. Cũng chẳng ai muốn cứ mãi làm bạn với bốn bức tường tù túng trong căn phòng cả. Người ta có vẻ thích âm thanh náo nhiệt bên ngoài và đắm chìm trong không gian đầy màu sắc. Dẫu vậy, chúng ta đâu thể phủ nhận rằng bản thân vẫn có thời điểm nhất định làm bạn với cô đơn đấy thôi.


Cô đơn ở đây chẳng phải là vì bên cạnh mình không có người yêu, chẳng phải là vì mình không có nhiều mối quan hệ, mà là khoảnh khắc khi ta ngước mắt lên nhìn bầu trời, nhân gian dài rộng lại chẳng biết nơi nao cho mình thuộc về...Đám đông náo nhiệt ngoài kia, vẫn vội vã với những công việc của họ. Còn cậu thì đứng ở đây, mờ nhạt và đang chơi vơi tìm một sự đồng cảm...Khoảng khắc cô đơn bị dồn nén rồi kết thành hai chữ cô độc, hẳn người ta phải thất vọng lắm, hẳn là phải đấu tranh nội tâm nhiều lắm, hẳn là rất cần một ai đó bên cạnh để có thể lắng nghe hết được câu chuyện của mình. Nhưng rồi, tất cả chỉ gói gọn trong tiếng thở dài thôi, vì đâu ai rảnh mà nghe câu chuyện của mình đâu.


Cô đơn là một phần của cuộc sống. Không ai có thể khẳng định 100% rằng mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, nhưng nó lại không phải là cảm xúc luôn luôn hiện hữu trong mỗi chúng ta. Nghĩ đơn giản thì nó chỉ giống như một cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi cũng lại nhanh đi. Vì sao ư? Vì xung quanh chúng ta vẫn luôn có những người thật sự yêu thương, sẵn sàng sẻ chia nỗi cô đơn ấy, chỉ cần ta mở lòng đón nhận mà thôi.


Cô đơn không phải là một cảm giác xấu. Nó giống như sự tĩnh lặng cuả cây sồi đỏ sau khi những con chim bé bỏng bay đi (Haruki). Nếu như cô đơn một chút khiến ta sống chậm lại, nhìn thấu bản thân và những chuyện xảy ra trong cuộc sống, thì hãy cứ cô đơn đi; rồi ngày mai lại đến với những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống hiện tại, chúng ta sẽ cùng ở đây, và...không cô đơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com