Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EM KHÔNG TỰ CỨU MÌNH THÌ AI CỨU EM ĐÂY?

Tôi đã từng chứng kiến câu chuyện của một cô gái từ "đồng cảm" mà trở nên "vô cảm".

Cô gái ấy là một người sống vô cùng ấm áp, luôn cảm thông hay thậm chí đau buồn thay cho số phận của người khác. Cô còn là người mau nước mắt, dù là chuyện nhỏ hay to cô cũng đều giải quyết bằng những giọt lệ ngắn dài, những trận gào thét trong căn phòng kín. Nhưng đó là của một năm về trước!.

Tôi đã tự hỏi mình rằng tại sao con người lại có thể thay đổi tâm tính nhanh đến thế. Cho đến khi... tôi được nghe câu chuyện của cô ấy.

Câu trả lời là : KHÔNG PHẢI DO CON NGƯỜI THAY ĐỔI, DO HOÀN CẢNH BẮT HỌ BUỘC PHẢI THAY ĐỔI!

Cậu có tin được không. Đã từng có một cô gái mỏng manh đến thế, yếu đuối đến thế, mà giờ đây phải van xin bản thân được khóc một lần cho thoải mái. Cô muốn khóc một lần thật to. Nhưng sao lại không thể?

Năm lên lớp 6, cô bị bạo lực cả về thân thể lẫn tâm hồn, không một ai bảo vệ cô. Cô chứng kiến cảnh người người đứng như một pho tượng, đôi mắt bất ngờ nhìn cô bị bạo hành. Cô đã rất hận,cô tự hỏi tại sao không ai vào can ngăn, cứu lấy cô? Lòng người chỉ đến thế thôi sao?

Từ kí ức ấy cô hoàn toàn có cái nhìn khác về cuộc sống, cô nghĩ sâu hơn về quy luật cuộc đời nhưng chưa có gì là thay đổi lớn. Cuộc sống vẫn cứ như thế, thù hận vẫn còn trong lòng một đứa trẻ. Cô nói hồi ấy cô vẫn còn khóc nhiều lắm, gặp chút chuyện là khóc...

Ngày qua ngày,cô lớn hơn nhiều, suy nghĩ trong cô cũng trưởng thành hơn. Cô gặp được một anh chàng đúng như chuẩn mực của mình. Anh ấy rất tốt, đặc biệt là với cô. Anh hoàn hảo đến mức mà cô luôn trong nỗi lo sợ mất đi anh. Anh giống như một nghị lực sống mãnh liệt, bao nhiêu muộn phiền anh đều gánh vác. Dẫu cho quanh anh luôn có những điều tốt hơn, anh vẫn chọn cô. Điều đó làm cô càng yêu anh nhiều hơn....

Nhưng rồi, bất chợt một ngày, anh rời đi không một lời nói, để lại cô với một mớ hỗn độn. Cô khóc rất nhiều, mọi thứ xung quanh cô như sụp xuống.Làm sao cô có thể sống khi thiếu anh đây? Lại một lần nữa, "sao không ai cứu em ?".

Suốt tháng ngày ấy, cô không cho phép bản thân được rung động trước bất kì ai vì cô tin anh sẽ quay lại sớm thôi.

Đã hơn một năm rồi, anh ơi....sao anh không về?

Được nhìn cô với một tâm thái ổn định như vậy, tôi cảm thấy vui trong lòng biết bao bởi không phải ai cũng có thể vượt qua nó. Có lẽ là:"bằng chính em, bằng chính những người đã rời bỏ em đi" nên mới có em ngày hôm nay.

Em giờ đây ít nói hơn hẳn, ít giao tiếp, ít giao lưu xã hội, cuộc sống dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Có những ngày mệt mỏi vô cùng nhưng chọn cách thở dài, không khóc lóc, không than vãn. Cô ngẫm lại mình của những năm tháng cũ... chỉ cần nghĩ về nó thôi thì trái tim lại đóng băng thêm chút nữa.Và cứ như thế, dần dần cô trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Cô cảm thấy bản thân cũng vô cùng ích kỉ khi không còn thấu hiểu, cảm thông cho bất cứ ai nữa. Nhưng biết làm sao đây, chẳng một ai cảm thông cho cô cả. Chỉ bằng một cái thở dài, một lời an ủi trong lòng "tất cả sẽ ổn thôi!" đã khiến cô chẳng thể mềm yếu trước bão giông.

Thế nhưng, có những lần cảm tưởng như thế giới đang chống lại mình, một ngày u ám với bao nhiêu là điều tồi tệ, về đến nhà, nghe một bản nhạc yêu thích, van xin được khóc thật to vì đã vượt mức chịu đựng của cô nhưng sao lại chẳng như mong muốn.

Trái tim người con gái dường như đã mệt, thế mà lí trí cứ bắt cô phải vùng dậy trong khi không lấy một ai bên cạnh.Con người là vậy, khi cuộc sống quá khắc nghiệt, họ chỉ biết một mình tự gồng gánh. 

Họ chấp nhận cô độc nhưng không bị tổn thương. Nên đừng hỏi tại sao họ luôn thờ ơ trước câu chuyện của người khác, có thể có rất nhiều người đã bỏ qua câu chuyện của họ.

ĐỪNG NHÌN HIỆN TẠI, HÃY NHÌN VÀO NHỮNG GÌ HỌ ĐÃ TRẢI QUA, để ta thấy rằng có một nghị lực lớn lao nào đó trong những con người đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com