Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 21: xmas

24.12.2020

"sức khỏe em đã hồi phục chưa?"

"chưa hẳn là hoàn toàn nhưng em đang dần tốt hơn trước"

"vậy là chị yên tâm rồi, à mà chúc em giáng sinh vui vẻ nhé"

"em cảm ơn, chị cũng thế nha, tiếc là em lại không gặp chị được"

"chúng ta ở xa nhau quá mà, bao giờ về thì tới gặp chị đó"

"chắc là em không thể về rồi chị..."

hôm nay là đêm giáng sinh,

em vẫn còn đang nằm trên giường cùng dây truyền nước biển bên cạnh. hai hôm trước em vừa thực hiện thành công cuộc phẫu thuật ở đây và giờ em đang bình phục dần.

nhưng sao em cứ cảm thấy trống rỗng, em cảm thấy không vui, thậm chí còn chẳng có lấy một nụ cười khi em có cơ hội được nhìn thấy mặt trăng thêm ngàn lần nữa. em cảm thấy nhớ gã, nhớ người yêu của em rất nhiều.

- "kim taehyung anh ấy...đang thế nào nhỉ?"

ba tháng trước em vì muốn được sống mà đồng ý với yêu cầu của ba gã,

ba tháng sau em lại cảm thấy hối hận vì mình vẫn còn nằm ở đây.

em lại quên mất rằng em hi vọng được sống tiếp là vì gã, em quên mất rằng gã chính là tia ánh sáng mà em hướng đến, em quên mất gã chính là tình yêu của em. thế nên em mới còn ở lại cái nơi đất khách quê người này hả em?

'suy cho cùng thì em cũng như ji hee thôi, em cũng quên đi tình yêu của gã mà nắm lấy lựa chọn của mình, nếu gã biết được điều này thì chắc hẳn là gã sẽ ghét em lắm, gã sẽ chẳng hề muốn gặp lại em đâu'.

không,

không em à, em không giống cô ấy, em không giống với ji hee.

em vẫn luôn giữ lấy tình yêu của gã trong lòng, em đáng ra là thà chấp nhận chết còn hơn rời xa gã, nhưng vì những lời hôm ấy khiến lòng tự tôn về tình yêu của em tan biến, em phải làm sao, phải chọn lựa thế nào khi chính người cha đáng kính của gã đưa là người đưa ra lựa chọn cho em đây?

mà cũng chính vì điều đó em mới chẳng dám đến gặp gã, em lại còn tự tạo cái chết giả cho mình nữa chứ, em đúng là mất hết lí trí rồi, em sống tiếp là vì điều gì cơ chứ?

- "đáng ra là em nên chết đi anh nhỉ?"

ít ra thì lúc đấy em còn được gã ôm vào lòng, còn được nằm trong vòng tay gã, giờ thì hết rồi, em không còn gì nữa rồi gã ơi.

///

- "anh lại đến gặp em này"

- "chúc em giáng sinh vui vẻ nhé"

gã mỉm cười rồi đặt nhẹ bó hoa hồng lên mộ của kim yeongjin.

- "giáng sinh năm ngoái chúng ta còn cùng nhau đi dạo trên con đường đầy sao"

- "thế mà năm nay sao tuyết lại chỉ có mình anh ngắm"

- "tiếc quá em nhờ"

- "anh lại chỉ muốn tới cùng em, mọi thứ thật chẳng hề dễ dàng gì với anh"

- "em cũng thế mà nhỉ?"

- "em đối với anh cũng thật khó khăn quá"

- "nếu ann trách em liệu em có giận anh không?"

gã ngồi bên cạnh ngôi mộ ấy mà gã cứ ngỡ mình đang bên cạnh em vậy, từng câu nói của gã cũng khiến lòng gã trở nên nghẹn ngào, gã cũng không ngờ rằng mọi thứ diễn ra nhanh đến thế, gã muốn đến bên em nhưng gã cũng muốn vì em mà tiếp tục.

nếu em còn ở đây chắc hẳn em sẽ khóc đó, gã vẫn luôn chân thành với em, tiếc là những lời này em lại chẳng nghe thấy được, em nên biết rằng gã vẫn chân thành với em thế nào, khi ấy em mới trân trọng tình yêu của gã hơn em à.

///

- "cậu vừa đi đâu về vậy taehyung?"

- "ba tôi lại bảo cậu tới nữa à?"

hôm nay là giáng sinh nên ba gã đã bảo ji hee sang nhà gã, ông bảo muốn ji hee đón giáng sinh cùng gã, gã thật chẳng hiểu vì sao ba gã lại thế nữa.

- "tôi không muốn đón khách cho lắm"

- "cậu có thể về nếu cậu muốn"

- "mình không muốn về, ba cậu đã bảo mình tới mà"

- "ai nhờ cậu tới đây theo lời ba tôi chứ?"

- "mình muốn đón giáng sinh cùng cậu"

- "tôi không thích ba cái giáng sinh này đâu"

- "mình có thấy cậu đăng ảnh đi chơi giáng sinh vào năm ngoái, năm nay đã hết rồi sao?"

sau khi biết được cách liên lạc với gã cô đã xem toàn bộ những bài viết mà gã đăng trên dòng thời gian, nhưng từ tháng ba năm nay cô không thấy gã đăng thêm bài viết nào cả.

- "tôi có thích giáng sinh"

- "nhưng giờ thì hết rồi"

đúng,

giáng sinh năm ngoái gã đã rất vui

vì gã đã đón nó cùng em.

năm nay thì không còn nữa, ngược lại gã còn rất ghét, rất ghét những ngày lễ đặc biệt ấy, gã ghét mọi thứ bởi điều gì cũng khiến gã gợi lại mọi kí ức về em cả.

  - "với lại sau này đừng sang nhà tôi theo lời của ba tôi"

- "được thì nói với ông ấy rằng tôi không làm theo lời ông nữa đâu"

- "cảm ơn"

cô đến giữ tay gã lại ngăn cho gã không lên phòng, cô muốn đón giáng sinh cùng gã, cô muốn thân thiết với gã hơn.

- "taehyung à cậu không thể vì nể tình mà mở lòng với mình được sao?"

- "không, không thể"

- "việc đứng đây nói chuyện với cậu thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy rất có lỗi với bạn gái tôi rồi"

- "mình biết việc mình làm với cậu là rất đáng trách nhưng sao cậu lại ghét bỏ mình như thế chứ? cậu thậm chí còn chẳng có bạn gái cơ mà?"

- "tôi không ghét bỏ cậu, tôi chỉ là không còn cảm xúc gì với cậu"

- "nhưng mình thích cậu là thật lòng đó taehyung à"

- "cậu hãy cố quên cô gái đã chết kia đi và đón nhận mình được không?"

gã lại im bặt, đưa đôi mắt vô hồn của mình hướng về phía cô, ba của gã cho ji hee biết về cả yeongjin rồi sao? ông ta phải làm đến mức này sao? tại sao ai cũng ép gã phải quên em đi vậy chứ. dù cho gã có chết đi gã cũng chẳng hề muốn mất đi một kí ức nào về em, gã chỉ muốn em và duy nhất mình em.

- "cậu về đi, tôi không muốn bị làm phiền"

nói rồi gã để ji hee đứng một mình bên dưới nhà, cô cũng biết mình đã nói ra điều không nên với gã nên cũng lặng lẽ ra về.

ai cũng ép gã phải quên em đi. thế thì thà ép gã chết đi còn hơn, nhưng dù cho có chết đi thì gã cũng chẳng hề muốn phai đi một ít kí ức nào về em, gã chỉ muốn em và duy nhất mình em. gã ta không cần gì, chỉ cần em luôn ở trong lòng gã, chỉ cần trái tim của gã luôn dành cho em.

///

'suy cho cùng thì em cũng như gã thôi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com