Chương 18 - Gặp lại
1 tháng sau...
Sáng hôm đó, không gian còn lạnh lẽo từ đêm trước. Tôi đi qua con đường làng hẹp, cảm giác tự do vẫn còn đọng lại trong tim. Nhưng tôi biết rằng sự tự do ấy mong manh – Kely có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tôi vừa bước vào quán ăn sáng, vừa nhìn quanh, mắt dõi theo mọi hướng. Bầu trời xanh nhẹ, nhưng lòng tôi không yên. Suốt nhiều ngày trốn chạy, tôi vẫn giữ cảnh giác, từng bước đều phải thận trọng.
Và rồi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh:
— Enly…
Tôi quay lại. Kely đứng ở đầu con đường, ánh mắt như muốn xuyên thấu tôi. Không còn bạo lực hay giận dữ trong cách nhìn, nhưng nỗi chiếm hữu vẫn hiện rõ. Tim tôi nhảy lên, chân run rẩy. Tôi muốn chạy, nhưng cũng biết rằng, giờ bỏ chạy không còn an toàn như trước.
Cô ấy tiến lại gần, từng bước chắc chắn nhưng chậm rãi, như muốn tôi thấy rằng, cô ấy đến đây không phải để tấn công. Tôi đứng yên, nhìn cô ấy, lòng căng như dây đàn.
— Enly… tớ… — Kely thở hổn hển, dừng lại trước mặt tôi. — Tớ xin lỗi… tớ biết mình đã làm sai… tớ… tớ hứa sẽ thay đổi.
Tôi nhìn cô ấy, cảm giác vừa căng thẳng vừa phức tạp. Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng bị cô ấy giam cầm, bạo lực, những lời lẽ chiếm hữu khủng khiếp. Tôi không thể quên. Tôi không thể tha thứ ngay.
— Kely… tớ không… tớ không thể tha thứ ngay đâu. — Giọng tôi run run, cố gắng giữ bình tĩnh.
Kely cúi đầu, đôi mắt ươn ướt.
— Enly… tớ biết tớ đã làm quá đáng… nhưng tớ thật sự muốn thay đổi. Tớ không muốn mất cậu… không muốn cậu rời xa tớ…
Tôi cảm thấy một dòng cảm xúc hỗn độn: sợ hãi, căm ghét, nhưng cũng có chút xúc động. Cô ấy… thật sự xin lỗi? Nhưng những lời hứa thay đổi trước đây đã từng vang lên và rồi biến mất trong những ngày bạo lực. Làm sao tôi có thể tin lần này?
— Tớ nghe cậu nói, nhưng… tớ không thể tin được. — Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn. — Tớ phải tự bảo vệ mình.
Kely nhắm mắt một giây, hít sâu, rồi nhìn tôi với ánh mắt chân thành:
— Enly… tớ không đòi cậu tha thứ ngay lập tức… chỉ xin cậu cho tớ cơ hội. Tớ… chỉ muốn ở bên cậu, làm lại từ đầu.
Tôi cảm nhận nhịp tim mình loạn nhịp, lòng căng thẳng. Tôi biết rằng, nếu tôi nhận lời ngay, tôi sẽ bước vào một vùng nguy hiểm khác, dù Kely có hứa thay đổi. Nhưng từ sâu thẳm, tôi cũng thấy một tia hi vọng – rằng có thể cô ấy thật sự muốn khác đi.
Tôi lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng chắc:
— Không… tớ không thể…
Kely im lặng. Một khoảng lặng kéo dài. Tôi nhìn cô ấy, thấy rõ đôi mắt buồn rười rượi, ánh sáng lấp lánh của sự hối hận. Nhưng tôi vẫn kiên quyết:
— Tớ… tớ cần thời gian. Tớ không muốn bị chiếm hữu nữa, dù cậu có hứa thay đổi.
Cô ấy lùi lại, nhấc tay lên như muốn chạm tôi, nhưng rồi lại hạ xuống. Giọng cô ấy yếu ớt:
— Enly… tớ hiểu… nhưng xin cậu… hãy lắng nghe tớ. Chỉ nghe…
Tôi thở dài, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng. Kely vẫn đứng đó, không bỏ đi, không ép buộc. Ánh mắt cô ấy cầu xin, nhưng không còn bạo lực, chỉ là sự mong mỏi và chiếm hữu tinh thần.
— Tớ sẽ nghe… nhưng không đồng ý gì đâu. — Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Kely gật nhẹ, một nụ cười buồn xuất hiện trên môi cô ấy:
— Được… chỉ cần cậu lắng nghe thôi…
Chúng tôi đi dọc con đường làng, khoảng cách giữa hai người vẫn giữ vững. Kely nói về những lỗi lầm của mình, về những ngày tháng mà cô ấy nhận ra mình đã làm tổn thương tôi ra sao. Tôi lắng nghe, mắt nhìn thẳng về phía trước, giữ khoảng cách và cảnh giác.
Mỗi lời nói của Kely đều khiến tim tôi dao động, nhưng tôi biết rằng: tôi không thể quên quá khứ ngay lập tức. Sự chiếm hữu của cô ấy vẫn tồn tại, dù không còn bạo lực. Tôi phải cẩn thận, phải tự bảo vệ mình.
Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ. Kely ngồi xuống, tay run run đặt lên bàn, ánh mắt nhìn tôi:
— Enly… tớ biết cậu không thể tha thứ ngay. Tớ không ép cậu, chỉ muốn… ở đây, nghe cậu nói, để cậu thấy tớ thật lòng.
Tôi nhìn cô ấy, cảm giác vừa căng thẳng vừa nặng nề. Nhưng trong lòng, tôi cũng nhận ra một điều: Kely đã thay đổi cách thể hiện. Không còn bạo lực, không còn quát tháo hay chiếm hữu thể xác, chỉ còn mong muốn được ở bên tôi, cầu xin sự tha thứ.
Tôi thở dài, ánh mắt vẫn thận trọng:
— Tớ nghe… nhưng tớ chưa đồng ý gì đâu.
Kely gật đầu, mắt long lanh:
— Tớ biết… tớ sẽ chờ… tớ sẽ làm mọi cách để cậu thấy tớ thật sự thay đổi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận sự khác biệt: Kely vẫn chiếm hữu, nhưng bạo lực đã tạm rời xa. Tôi vẫn giữ khoảng cách, vẫn cảnh giác, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng, có thể đây là cơ hội để cô ấy thực sự thay đổi.
Chúng tôi ngồi lặng yên, ánh sáng buổi sáng chiếu vào, tạo ra những bóng dài trên sàn. Cảm giác vừa căng thẳng vừa nhẹ nhõm trộn lẫn. Tôi vẫn chưa tha thứ, nhưng tôi cũng biết rằng, đối thoại này là bước đầu tiên để hiểu nhau hơn, để đặt nền móng cho những chương tiếp theo trong cuộc đời hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com