Chương 20 - Bó hoa buổi sớm (đặc biệt)
Trời còn chưa sáng hẳn. Màn sương giăng khắp ngõ nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng người dài xuống mặt đất. Tiếng gà gáy đâu đó trong làng vọng lại, xen lẫn tiếng lá cây xào xạc trong làn gió nhẹ. Tôi đang cuộn mình trong chăn, mơ màng giữa cơn buồn ngủ và tỉnh táo, thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ trước cổng nhà. Ban đầu tôi nghĩ chắc là con mèo nào đó, nhưng rồi có tiếng gọi khe khẽ vang lên, run rẩy mà tha thiết:
— Vợ ơi…
Tôi choàng tỉnh, tim đập loạn nhịp. Giọng nói ấy quá quen thuộc, là giọng người mà tôi vừa mới tha thứ ngày hôm qua. Tôi vội khoác thêm áo, bước ra hiên. Khi cánh cửa gỗ vừa mở, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Kely đứng đó, trong màn sương mờ ảo, ôm một bó hoa khổng lồ đủ sắc màu. Những cánh hoa đỏ, hồng, tím, vàng chen chúc, tỏa hương dìu dịu, phủ kín nửa người cô ấy. Ánh mắt Kely sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, môi khẽ run, và nụ cười e dè nở trên gương mặt còn vương nét mệt mỏi vì chắc chắn đã thức trắng cả đêm.
— Vợ ơi… dậy rồi hả? — Kely cất giọng, vừa ngọt ngào vừa hồi hộp. — Tớ chờ từ lâu rồi…
Tôi đứng chết lặng một lúc, chẳng biết nên khóc hay cười. Hình ảnh cô ấy hôm nay khác xa với con người đầy ám ảnh và bạo lực trong quá khứ. Không còn sự hung hãn, không còn tiếng quát tháo hay ánh nhìn dữ dội. Trước mặt tôi chỉ là một cô gái vụng về, ôm chặt bó hoa lớn đến mức lạc lõng trong tay, cố gắng tìm cách níu giữ tình yêu theo cách chân thành nhất mà cô ấy biết.
Tôi bước ra gần hơn, giọng khẽ run:
— Kely… cậu làm gì vậy?
Kely cúi đầu, ôm chặt bó hoa như ôm lấy sự sống duy nhất của mình:
— Tớ… tớ muốn cảm ơn vợ. Cảm ơn vì hôm qua đã tha thứ cho tớ. Tớ biết mình không xứng, nhưng tớ sẽ cố gắng… tớ sẽ thay đổi… chỉ cần vợ đừng bỏ tớ.
Nói đến đó, giọng cô nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ. Tôi bất giác thấy tim mình thắt lại. Bó hoa to đến nỗi che gần hết dáng người Kely, nhưng chẳng che nổi ánh mắt long lanh như sắp rơi nước mắt kia.
Tôi khẽ mở cổng, bước ra. Mùi hoa lan tỏa, thơm mát và dịu dàng, gợi cảm giác bình yên tôi đã lâu không có. Kely vội vàng đưa bó hoa về phía tôi, đôi tay run run:
— Vợ nhận đi… Tớ đi chọn từng bông từ hôm qua đến giờ… Tớ muốn mang đến cho vợ một buổi sáng khác biệt.
Tôi đưa tay nhận lấy, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Bó hoa thật nặng, vừa là sức nặng của hàng trăm cánh hoa, vừa là sức nặng của sự chân thành trong đôi mắt người trước mặt.
— Cậu… thật sự thay đổi sao? — Tôi khẽ hỏi, ánh mắt dò xét.
Kely không chần chừ, nắm lấy bàn tay tôi, giọng dứt khoát mà chân thành:
— Tớ sẽ thay đổi. Tớ hứa sẽ không làm gì khiến vợ đau nữa. Tớ yêu vợ, yêu bằng tất cả những gì tớ có. Vợ là tất cả với tớ.
Hai từ “vợ ơi” bật ra khiến tôi đỏ mặt. Nghe kỳ lạ, vừa buồn cười vừa ngượng ngùng, nhưng đồng thời lại mang theo sự ngọt ngào đến mức khó cưỡng. Tôi thoáng bật cười:
— Sao cậu cứ gọi tớ như thế? Nghe lạ lắm…
Kely lắc đầu, ánh mắt đầy kiên định:
— Không lạ đâu. Với tớ, vợ chính là duy nhất, là người tớ muốn bảo vệ cả đời. Chỉ gọi như vậy tớ mới thấy yên lòng, như thể ràng buộc mình sẽ không bao giờ được rời xa vợ nữa.
Lời nói ấy khiến tôi im lặng. Trong sâu thẳm, tôi cảm nhận được sự thay đổi nơi Kely. Từ ánh mắt, từ cái nắm tay, từ giọng run rẩy nhưng kiên định. Kely không còn là người khiến tôi run sợ, mà là kẻ đang khát khao yêu thương, mong được yêu lại.
— Nhưng… nếu cậu thất hứa thì sao? — Tôi hỏi, vẫn còn chút nghi ngờ.
Kely siết tay tôi chặt hơn, giọng chắc nịch:
— Tớ thà chết còn hơn làm vợ khóc thêm một lần nào nữa. Tớ sẽ giữ lời. Vợ có tin tớ không?
Tôi nhìn sâu vào mắt cô ấy. Đôi mắt ấy không còn tối tăm, không còn chứa bóng dáng của ám ảnh và đau đớn. Giờ đây, trong đó chỉ còn ánh sáng lấp lánh của một người đang yêu, thật lòng.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, rồi khẽ mỉm cười:
— Được rồi. Nhưng nhớ giữ lời đấy.
Chỉ chờ có thế, Kely vui mừng đến mức gần như bật khóc. Cô lao tới ôm tôi thật chặt, khiến bó hoa nghiêng hẳn sang một bên. Hương hoa, hương tóc, tất cả hòa quyện thành một mùi hương ngọt ngào đến khó tả.
— Cảm ơn vợ! Tớ yêu vợ nhiều lắm! Vợ ơi… cảm ơn đã không bỏ tớ…
Tôi đỏ mặt, vùng vẫy:
— Này, ôm vừa thôi, hoa rơi hết kìa…
Nhưng Kely chẳng nghe, cứ ghì lấy tôi như thể sợ buông tay ra là tôi sẽ biến mất. Giọng cô run rẩy trong niềm hạnh phúc:
— Tớ thề sẽ không để vợ khóc nữa. Tớ sẽ chăm sóc vợ cả đời. Dù vợ có giận, tớ cũng sẽ kiên nhẫn. Dù vợ có muốn rời xa, tớ cũng sẽ tìm mọi cách để giữ lấy, nhưng không bằng đau khổ nữa, mà bằng tình yêu…
Tôi nghe tim mình đập rộn ràng. Một phần tôi vẫn dè chừng, nhưng một phần khác lại bị những lời ấy làm tan chảy. Có lẽ tha thứ không chỉ giải thoát cho Kely, mà còn giải thoát cho chính tôi, cho nỗi đau tôi từng ôm giữ.
Bình minh dần ló dạng, ánh nắng đầu tiên len qua màn sương, chiếu xuống con ngõ nhỏ. Kely vẫn ôm tôi, còn tôi thì vẫn cầm bó hoa to trên tay. Một khung cảnh tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khắc sâu vào ký ức như khởi đầu cho một trang mới.
Từ buổi sáng hôm ấy, Kely không còn là bóng tối trong quá khứ, mà trở thành một người yêu vụng về, ngọt ngào, luôn kề bên tôi, miệng không ngừng gọi “vợ ơi, đừng bỏ tớ nhé…”.
Tôi bật cười, khẽ gõ đầu cô ấy:
— Ngốc quá… ai mà bỏ được một kẻ ngốc như cậu chứ.
Và thế là, chúng tôi bước sang một khởi đầu mới.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com