Chương 8 - Trói buộc
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào một mối quan hệ vừa ngọt ngào vừa ngột ngạt đến vậy. Những ngày đầu, khi tháng Tám còn vương nắng vàng trên mái hiên, tôi từng cảm thấy thế giới thật nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, mọi thứ như một sợi dây siết chặt cổ họng tôi, khiến tôi thở không nổi.
Kely ngày càng kiểm soát, ngày càng chiếm hữu. Tôi đã nhiều lần tự nhủ rằng: “Chỉ cần cô ấy bình tĩnh lại, chỉ cần tôi nhẫn nhịn thêm một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn.” Nhưng sự thật là không có gì ổn cả. Kely không hề thay đổi, hoặc nếu có, thì chỉ để che giấu một cơn bão lớn hơn đang chờ đợi phía sau.
Buổi sáng hôm ấy, tôi đến lớp muộn. Mắt thâm quầng vì cả đêm mất ngủ, lòng tôi nặng như đeo đá. Bạn bè bắt đầu để ý.
“Enly, dạo này trông cậu tiều tụy quá. Có chuyện gì sao?” – My, cô bạn thân ngồi cùng bàn, khẽ hỏi.
Tôi cười gượng: “Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi.”
Nhưng My không tin. Cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi, như thể muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ tôi đang khoác lên.
“Là do… Kely phải không?” – My hạ giọng.
Tôi sững người. Trái tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Tôi vội quay mặt đi, không dám trả lời.
Im lặng đôi khi chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.
Chiều hôm đó, Kely đến tìm tôi. Vừa tan học, tôi đã thấy cô ấy đứng đợi ở cổng, dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Tôi nghe thấy mấy bạn nữ đi ngang qua thì thầm:
“Cậu ta nhìn ngầu thật đấy, như trai hẳn hoi…”
“Ừ, nhưng nghe nói tính khí dữ dằn lắm.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
“Đi thôi.” – Kely nói, giọng cụt lủn.
Tôi gật đầu, đi theo.
Trên đường, cô ấy bỗng hỏi: “Hôm nay em nói chuyện với My gì thế? Anh thấy cô ta cứ nhìn em chằm chằm.”
Tôi khựng lại. Lồng ngực tôi bắt đầu nhói lên.
“Không… không có gì. Chỉ là chuyện học thôi.”
Kely liếc tôi, ánh mắt sắc như dao. Rồi bất ngờ, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt.
“Em chắc chứ? Đừng nói dối anh, Enly. Anh ghét bị lừa dối.”
Cái siết của cô ấy khiến tôi đau đến mức suýt bật khóc. Tôi vội vàng gật đầu lia lịa.
Kely im lặng, rồi cuối cùng buông ra. Nhưng tôi thấy rõ trong mắt cô ấy, một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy.
Tối hôm đó, tôi nằm trong phòng, lòng rối bời. Tôi muốn nhắn tin cho My, muốn nói hết tất cả. Nhưng rồi, mỗi lần mở điện thoại, tôi lại nhớ đến cảnh Kely nổi giận, nhớ đến cái siết đau điếng trên cổ tay. Tôi lại sợ.
Sự sợ hãi này giống như cái lồng vô hình. Tôi muốn thoát ra, nhưng không đủ can đảm.
Thời gian trôi đi, Kely ngày càng mất kiểm soát. Có hôm, chỉ vì tôi chậm trả lời tin nhắn vài phút, cô ấy đã gọi liên tục hơn mười cuộc. Khi tôi bắt máy, giọng cô ấy đầy giận dữ:
“Em đang làm gì? Với ai? Tại sao không trả lời ngay lập tức?”
Tôi run rẩy, cố gắng nói dối: “Tôi… tôi đang đi tắm.”
Kely im lặng một lúc, rồi bật cười khẩy. “Em nghĩ anh tin sao? Đừng để anh bắt gặp em nói dối lần nữa.”
Tôi tắt máy mà tay vẫn run. Trong lòng, một nỗi bất an khủng khiếp dấy lên: nếu một ngày nào đó Kely không chỉ dừng ở việc siết tay, mà còn đi xa hơn thì sao?
Một buổi chiều cuối tháng, khi lá bắt đầu rụng nhiều hơn, tôi quyết định đến thư viện trường. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để hít thở, để tránh xa sự kìm kẹp. Nhưng số phận dường như trêu ngươi, bởi khi tôi bước ra, đã thấy Kely đứng đó.
Ánh mắt cô ấy lạnh buốt.
“Em nói đi học thêm, tại sao lại ở đây?”
“Tôi… tôi chỉ muốn đọc sách thôi…”
“Đọc sách? Hay là hẹn hò với ai?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Kely đã tiến đến gần, bàn tay nắm chặt vai tôi. Sức mạnh của cô ấy khiến tôi không thể vùng ra.
“Kely, cậu làm tôi sợ rồi đấy! Buông ra!” – tôi hét lên, nhưng giọng run rẩy.
Một thoáng, tôi thấy ánh mắt Kely như nứt vỡ. Cô ấy thì thầm:
“Em không hiểu đâu, Enly. Nếu mất em, anh sẽ phát điên mất. Anh không thể sống thiếu em được.”
Nỗi ám ảnh trong giọng nói ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đây không còn là tình yêu nữa. Đây là sự lệ thuộc, là xiềng xích.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Kely. Tôi viện cớ bận học, bận gia đình. Nhưng Kely không dễ dàng bỏ qua. Cô ấy liên tục chờ tôi ở cổng trường, nhắn hàng chục tin nhắn mỗi ngày. Khi tôi không trả lời, cô ấy gọi đến tắt máy liên tục.
Một lần, tôi nhận được tin nhắn:
“Nếu em không trả lời, anh sẽ làm điều gì đó… mà em sẽ hối hận.”
Tôi run lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình đang mắc kẹt trong một mối quan hệ độc hại thật sự.
Một đêm khuya, tôi ngồi trước bàn học, nhìn trang vở trắng mà đầu óc trống rỗng. Tôi muốn viết ra tất cả, muốn giải tỏa. Nhưng chữ nghĩa chẳng thể diễn tả hết sự ngột ngạt tôi đang chịu đựng.
Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc:
Tháng Tám dịu dàng với nụ cười tomboy của Kely.
Những buổi chiều ngồi bên nhau, nghe gió thổi qua hàng cây.
Rồi cả ánh mắt giận dữ, bàn tay bạo lực, tiếng gằn trong cổ họng khi Kely mất kiểm soát.
Mọi thứ đan xen như một cuộn chỉ rối. Tôi không biết mình nên giữ lại hay buông bỏ.
Nhưng sâu trong tim, tôi biết rõ: nếu không thoát ra, tôi sẽ đánh mất chính mình.
Sáng hôm sau, tôi gặp My. Cô ấy kéo tôi ra một góc, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Enly, cậu phải nói thật với mình. Kely đã làm gì cậu?”
Nước mắt tôi trào ra. Tôi gật đầu, kể lại tất cả. My lắng nghe, không cắt ngang, chỉ nắm chặt tay tôi.
“Kể từ bây giờ, cậu không còn một mình nữa. Mình sẽ giúp cậu thoát ra.” – My nói dứt khoát.
Trong lòng tôi, một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy mình có hy vọng.
Nhưng tôi cũng biết, thoát khỏi Kely sẽ không dễ. Bởi tình yêu ấy, hay đúng hơn là sự ám ảnh ấy, đã biến thành sợi dây trói buộc quá chặt. Và để cắt đứt nó, tôi sẽ phải đối mặt với một cơn bão lớn nhất cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com