Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra H: Sa mạc (1)

Ngày hôm nay sẽ là một ngày lễ đặc biệt của vương quốc Shurima.

Vị hoàng đế của họ đang dẫn đoàn tùy tùng của mình, hướng về trung tâm của Sa mạc để làm lễ cầu thần linh, phù hộ cho vương quốc của họ được mùa màng bội thu, sung túc cả năm.

Azir cùng đoàn người tháp tùng đi theo, xuất phát từ sáng sớm tinh mơ để kịp đến nơi đúng giờ.

Hoàng đế Sa Mạc được ngồi riêng một mình trên lầu kiệu voi cao cao, chính giữa đoàn người đang di chuyển.

Hoặc là không.

Vị Rồng thần vốn luôn thân thiết với ngài kia đang tìm cách chiếm một chỗ ngồi cho mình bên trong kiệu, dù diện tích của nó không phải quá lớn đủ sức chứa cả hai người, nên đành làm phiền nhau một chút vậy.

- Ah... Aurelion Sol...

Tên kia đang ngồi phía sau và vòng tay lại ôm lấy thắt lưng anh, xung quanh là rèm che của kiệu. Tuy nhiên hắn chẳng thể ngồi yên một chút nào. Hay thậm chí còn tệ hơn, khi hai người đều một thân quần áo chỉnh tề, nhưng phần vải phía dưới đang có một kẽ hở cực kì tinh vi. Và vị hoàng đế của chúng ta đang bị một dị vật cương cứng, thông qua kẽ hở đó đâm vào bên trong, một vật thể vừa lạ, vừa quen.

Quen vì đã tiếp xúc khá là nhiều lần rồi. Còn lạ ở chỗ là nơi diễn ra sự việc này.

- Um~~um~~

Sol đang khống chế toàn bộ hành động của người kia, bằng cách một tay nắm lấy vật nhỏ phía dưới của anh, một tay thì đang bịt miệng anh lại, nhằm hạn chế những tiếng rên rỉ chực chờ thoát ra.

- Suỵt, Azir à, ngươi rên nhỏ thôi, không bọn người hầu phía dưới lại nghe thấy thì khó giải thích lắm đấy.

Con voi chở trên mình kiệu của nhà vua đang chậm rãi lê từng bước nặng nề trên mặt cát gồ ghề. Bước di chuyển của voi đến đâu, nơi bên trong của Azir lại bị khuấy đảo đến đấy.

Một cảm giác cực kì khó chịu.

Kiểu như là tác động không đến nơi cần đến, làm lỗ nhỏ ngứa ngáy râm ran không chịu được.

Chính vì không thể tiếp tục cam chịu cảm giác này, anh vô thức chống hai tay xuống lưng con vật cưỡi làm điểm tựa, đong đưa theo nhịp lên xuống giống như những lần trước mà mình được hưởng thụ, đổi lại là những tiếng thở dốc của người kia vang lên một bên tai.

- Um, hah, Azir, ngươi nhiệt tình quá đấy. Chẳng lẽ vì sắp được diện kiến thần linh, nên ngươi quyết định dâng hiến trước lòng thành sao ?

- Ah~~ Tên giả bộ quân tử này, ngươi bớt tỏ vẻ đi, ah....

Hắn cũng không so đo việc mình bị mắng chửi, mà tiếp tục hùa theo động tác đong đưa của người kia.

Gần đến địa điểm dừng chân, Aurelion nghĩ rằng đã đến lúc rồi, bèn quyết định dùng hết tốc lực trước khi xuống kiệu.

- A...a...ah~~~

Azir không chịu nổi tác động cả trước lẫn sau, chưa kể lại còn nhạy cảm hơn vì đang bị đâm ở bên ngoài, lại không dám to tiếng, chỉ còn cách bịt chặt miệng mình, rồi lặng lẽ chảy nước mắt, phóng xuất lên đỉnh vì bị chơi từ phía sau rất mạnh bạo.

Ướt hết cả phía trước lẫn phía sau mất rồi.

...

- Hoàng đế, chúng ta đến nơi rồi ạ, mời ngài xuống.

Azir mặt đỏ bừng, mồ hôi đọng từng giọt trên trán, nằm trong lòng Sol đang được bế xuống khỏi kiệu.

Một lúc sau, anh mới bình tĩnh mà đặt chân xuống mặt đất, do con voi đã được người thuần thú ra hiệu quỳ xuống để hoàng đế có thể xuống nghỉ ngơi.

Dù đã cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể, bước chân của Azir vẫn có chút hơi run run.

Chưa nói đến việc bị đâm lên đỉnh cho nhũn ra, mà dòng tinh dịch của người kia phun vào bên trong đang không ngừng chảy ra từ lỗ nhỏ, làm động tác đi lại của anh bị khựng lại. Sau khi quen rồi thì giả vờ đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng đi vào lều tạm dành cho vua, rồi sai người đưa nước tắm lên để tẩy uế sạch sẽ.

Tất nhiên những người hầu xung quanh không dám ngẩng mặt lên nhìn nên không biết hoàng đế có vấn đề gì, nhưng Taliyah thì khác. 

Cô chứng kiến khung cảnh quen thuộc này quá nhiều lần rồi aaaa.... Chưa kể, vị Ác Long vốn dĩ không có trong thành phần đoàn làm lễ, lại nghênh ngang đi ra từ phía sau ngài Azir, cô nghi ngờ thì đúng là có cơ sở mà.

Hai cái con người này. Có chút ý thức nào là mình đang dấu giếm không ạ ???!!!!

...

Cả đoàn pháp sư của vương quốc lấy vị hoàng đế làm trung tâm đang tiến hành làm lễ.

Sau đó, khi trời đã chuyển tối, ngài Azir phải ở lại một mình trong Sa mạc, chôn chân 1 đêm, và không được có bất kì ai được phép quấy rầy.

Trừ con Rồng Thần đang bay uốn lượn xung quanh người anh.

- Này, ta cũng là một vị Thần này. Ngươi cầu đâu xa xôi làm gì, cầu ta là cũng được rồi mà.

- Hừ, ngươi yên tĩnh chút. Cái này là nghi thức bắt buộc phải làm, thể hiện sự tôn trọng với đất trời. Bớt xàm ngôn đi.

Sol biết người kia không có tâm trạng đùa giỡn với mình nữa, bèn bay vòng vòng xung quanh thám thính, vừa bảo vệ cho anh vừa dạo chơi một chút cho đỡ chán.

...

Đến 12h đêm là coi như xong nghi lễ.

Hắn thấy người kia đã ngồi xuống nghỉ ngơi, bèn bay đến rồi cuốn người lại, giữ người ta bên trong.

- Chắc nửa khắc sau bọn họ mới ra đây đón ngươi được nhỉ.

- Ừ, họ phải đợi đúng giờ mới được phép di chuyển lại vị trí này đón ta. Chịu khó chờ chút đi.

Tuy nhiên ngoan ngoãn là tính từ chưa bao giờ nằm trong từ điển của Aurelion cả. Hắn tinh quái đập thân xuống nền cát để thu hút sự chú ý của người kia.

- Giờ cũng xong lễ rồi, ta nghĩ ngươi nên tiếp tục cầu ta đi. Không mất gì đâu mà còn được lợi nè.

- Thôi đi, ta không có thời giờ đùa giỡn đâu... này, tên điên này, ah....

Sol ngay lập tức nhìn chung quanh không có một ai, bèn hóa thành hình người, nhanh chóng vứt quyền trượng Mặt trời của người kia sang một bên, nhanh tay lột bỏ bộ giáp vàng trên người của Azir. Tuy nhiên hắn lại thích thú giữ lại mặt nạ mỏ chim mà không hề tháo ra.

Azir bị hạn chế tầm nhìn và tầm hoạt động rất nhiều.

- Này, sao đầu của ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ được đến chuyện này thôi hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com