Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

reminder

chưa beta,,, plot siêu đơn giản www tại đang luyện viết lại thui nên chưa nghĩ được cái gì dài

Thành Troy lộng lẫy và huy hoàng trong một buổi chiều tà. Binh lính đã về trại hết, chẳng còn tiếng kim loại chói tai va vào nhau. Khung cảnh bấy giờ trông yên bình tới lạ: nếu nhìn qua, có lẽ người ta sẽ chẳng biết nơi ấy đang xảy ra một cuộc chiến.

Apollo bước đi trên rìa bức tường thành kiên cố, đôi mắt sắc lẹm nhìn quanh khung cảnh bên dưới. Mái tóc vàng phủ quanh như đóng khung khuôn mặt vị thần ấy trong một vầng hào quang sáng rọi.

Chợt, anh dừng lại trước một bóng hình quen thuộc.

"Sao em lại ở đây?" Apollo hỏi.

Hermes cười nhẹ, nhưng ánh mắt xanh trong lại hướng về xa xăm như đang suy nghĩ điều gì, "Em tới dẫn linh hồn xuống Hades." Cậu chỉ vào chiếc túi đi đường bên hông, "Công việc thường ngày thôi, đang nghỉ chân một chút." Đoạn, đôi cánh cậu khẽ rung như đang nghe ngóng. Giọng vị thần đưa tin hôm nay cũng có chút khàn khàn như đã lâu không ăn uống gì.

Nghĩ đến những linh hồn lang thang bên bờ Styx, ánh sáng toả ra từ Apollo lại trầm xuống. "Rất nhiều sinh mệnh đã phải ra đi... mà không được yên nghỉ."

Dẫu cho Ares có nói về nó nhiều như thế nào, chiến tranh chưa bao giờ mang dáng vẻ đẹp đẽ.

Ba chị em định mệnh lắm lúc cũng thật tàn nhẫn.

Vị thần nọ ngồi xuống bên cạnh bóng hình nhỏ trên bức tường ấy, bối rối chẳng biết trưng ra vẻ mặt gì cho một người tình lâu ngày không gặp. Dẫu cho có đại diện cho ánh sáng và chân lý, Apollo cũng chưa bao giờ là một người giỏi suy đoán cảm xúc kẻ khác. Càng khó hơn khi đó là Hermes.

Tông giọng cậu dịu dàng. "Em chẳng theo phe nào đâu, anh biết đấy," Hermes nhắc, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, là việc cân đường hộp sữa vậy. "Chạy việc vặt cho cha đã đủ mệt rồi."

Một thoáng im lặng. Apollo chẳng thể tìm được ánh mắt xanh kia để biết biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc ấy là gì, nên anh chỉ đáp, "Anh hiểu. Anh không trách em."

Chút ánh mặt trời còn sót lại le lói bao trùm cả hai người trong một tấm voan ấm áp. Sẽ không khó để người ta đoán được rằng Hermes là một kẻ được thái dương yêu mến, với cái cách mà vầng sáng ấy luôn âu yếm từng góc cạnh của gương mặt thanh tú kia.

Xanh gặp xanh.

Đôi mắt cậu khẽ cong lên như đang cười. "Cũng lâu rồi em chưa thấy anh ở trên Olympus."

Không trách móc, cũng không chất vấn; chỉ là một câu nói thản nhiên như đang nói về thời tiết. Vậy mà vị thần ánh sáng nọ vẫn giật mình chẳng khác gì đứa trẻ chột dạ.

"Xin lỗi em."

Anh có thể mang vô vàn hình dạng, thần thánh hay tầm thường, với những người khác. Nhưng trước mặt Hermes, Phoebus cũng chỉ là Apollo mà thôi. Lúng túng và bối rối trước mặt người tình như sợ bị mắng, Eros mà biết có lẽ sẽ cười to đến mức Hades dưới âm phủ cũng có thể nghe được.

Nhưng cậu chẳng trách anh. Không bao giờ.

Dẫu cho Apollo có nổi nóng mà gieo rắc bệnh tật, khiến cho công việc đã nhiều càng thêm khó khăn; hay quay lưng với nửa số vị thần trên đỉnh Olympus, để mà cứng đầu bảo vệ thành Troy. Dù có bị bỏ bê và quên lãng đến thế nào, Hermes cũng không bao giờ để bụng.

"Không sao đâu. Em hiểu mà."

Nghe thì giống như sự thờ ơ, nhưng có lẽ cậu trai ấy từ lâu đã quen với việc chẳng đòi hỏi gì từ kẻ khác. Lần duy nhất Hermes chủ động lấy thứ gì đó của Apollo là cướp một đàn bò.

Có lẽ hôm nay sẽ khác.

Đêm dần buông. Ở thành Troy có hai vị thần thoáng xích gần nhau hơn mà chẳng ai hay. Vạn vì sao nhảy múa trong mắt và trên đôi cánh của Hermes.

Một cái chạm nhẹ vào tay.

"Anh, hôn em."

Và có lẽ cậu chẳng yêu cầu điều gì là do Apollo không bao giờ có thể thốt lên câu chối từ trước bóng hình ấy.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com