to be held
khá là ngắn, viết linh tinh vui vui chữa lành thôi chứ cũng chưa có plot gì kinh khủng đâu
chưa beta,,,, sẽ chỉnh sửa sau
—
Một lá thư tới nước Đông. Hai lá tới nước Tây. Khoảng tá linh hồn xuống âm phủ nữa. Từng ngày, từng giờ, chiếc túi nhỏ trên vai Hermes cứ thế mà nặng dần.
Rồi một việc sẽ hoá thành hai, hai sẽ hoá thành ba; và vị thần có cánh ấy cứ thế mà xoay xở trong núi công việc chẳng bao giờ vơi bớt. Khi người ta thức thì em đi đưa thư, khi họ ngủ thì em dẫn những linh hồn mới mất xuống dòng Styx. Sau đó là rót rượu rồi đến chăn gia súc – Hermes không có tới một phút nghỉ chân.
Một mình. Không ai giúp đỡ hay bầu bạn, trừ đôi ba chú chim và thỉnh thoảng là một thường dân nào đó. Thời gian không cho phép em chểnh mảng công việc để chơi đùa.
"...'Pollo."
Bởi vậy mới nói, thần thánh là một giống loài cô đơn. Và những kẻ cô đơn thì thường tìm đến nhau.
"Ơi, anh đây."
Người mỉm cười.
Vốn kiên nhẫn của người dành cho em dường như chưa bao giờ vơi bớt, dù chỉ là một chút. Apollo, Apollo với giọng hát tựa gấm nhung và ánh sáng có thể thiêu đốt vạn vật, Apollo với cái vung tay có thể gieo rắc bệnh tật và khổ đau lên nhân loại; bên cạnh người tình nhỏ của người thì lại dịu dàng đến lạ.
"Anh có thấy em phiền không?"
Mắt xanh thoáng chút lo âu, nói nhỏ: "Sao em lại hỏi thế?"
Hermes đem chiếc túi ném qua một bên, phụng phịu ngồi bệt xuống bãi cỏ bên người như một đứa trẻ giận dỗi. "Hồi nãy em giao thư với vũ khí cho anh Ares, mà ảnh cứ kêu em phiền rồi xua tay hoài! Rõ ràng là không có em chẳng ai giao được đống đồ nặng trịch đó cho anh ấy mà, thật chẳng hiểu nổi!"
Trong số những vị thần Olympus, Hermes chỉ chịu phàn nàn với Apollo.
Ôm lấy em, anh thở dài. thế gian thực chẳng thể dịu dàng với người Phoebus thương.
Từ khi sinh ra đến giờ, Hermes vẫn luôn là một vị thần bận rộn. Poneomenus, người ta đặt cho em cái tên ấy cũng là có lý do cả. Trong mắt những đấng bất tử, em vẫn chỉ như một cậu nhóc: nhỏ bé và vừa mới rời bụng mẹ được một, hai thập kỷ - khoảng thời gian thực ngắn với những vị thần. Nhưng với Zeus, điều đó chẳng thể ngăn ngài đem hàng chồng những công việc chạy vặt đổ hết lên đầu đứa trẻ ấy. Chưa được góp mặt vào cuộc họp lớn vì tuổi đời còn non trẻ , nhưng lại gánh vác nhiều thứ hơn bất cứ ai.
Apollo là thần ánh sáng và chân lý, nên người để ý rất nhiều thứ.
Gót chân nhỏ bị cọ vào giày nhiều đã bắt đầu sưng, đôi cánh nọ cũng lâu chưa chăm chút, và hàng lông vũ xinh đẹp hiện tại trông thật lộn xộn. Giữa những chuyến đi, Hermes thậm chí còn không đủ thời gian để chợp mắt. Ngay cả bây giờ cũng đang có vô vàn công việc chờ đợi được em hoàn thành.
Chợt tự hỏi: Lần cuối Hypnos ghé thăm em là bao giờ nhỉ?
"Anh Ares chỉ nói suông thôi," Apollo đưa tay xoa đầu vị thần nhỏ trong lòng mình, "thực ra anh ấy không thấy em phiền đâu."
Màu xanh trong ấy né đi ánh nhìn của người. "Anh không cần nói vậy chỉ để an ủi em."
Thực ra thì Hermes biết nhiều thứ hơn mọi người nghĩ. Có lẽ là do đã quá quen với việc đứng ngoài và lắng nghe người khác. Hoặc do những chuyến giao du cùng con người. Em hiểu chuyện, nhưng lựa chọn im lặng trước mặt những vị thần lớn tuổi hơn.
Ngọn gió tây nhẹ nhàng thổi qua như muốn vươn tay an ủi bóng hình ấy. Apollo lần nữa thở dài, chậm rãi vén một lọn tóc nâu khỏi khuôn mặt mệt mỏi kia.
"Anh sẽ mắng anh Ares, được chứ?" Đôi mắt tựa nước hồ của người trầm xuống. "Bây giờ thì em đi nghỉ chút được không?"
Đoạn, Phoebus hôn lên má em, "Argeiphontes đây đã vất vả rồi."
Rồi trong một thoáng của khoảnh khắc ấy, những tia nắng của Helios dường như đã rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com