Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 TỎ TÌNH

Sau nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ, Auri cuối cùng cũng tự nhủ với bản thân:

" Nếu không nói ra… Auri sẽ hối hận mất thôi "

Em biết mình còn nhỏ, biết mình chẳng hiểu gì mấy về tình yêu nhưng cảm giác trong tim thì rõ ràng quá. Mỗi lần ở cạnh hắn, tim em lại đập nhanh đến mức không thở nổi. Mỗi cái nhìn, mỗi lời nói của hắn, đều khiến em nhớ mãi không thôi.

Vậy nên, dù ngại ngùng đến mức hai má đỏ bừng, dù sợ bị chê cười hay mắng là trẻ con, Auri vẫn quyết định… hôm nay, em sẽ nói ra hết tình cảm của mình. Dù có bị từ chối, ít nhất cũng không phải giữ trong lòng.

Thế là từ sáng đến gần trưa, Auri cứ lén la lén lút, hết liếc nhìn hắn rồi lại quay đi, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Darian vốn dĩ ít để tâm đến những chuyện vặt nhưng hôm nay hắn nhận ra sự khác thường ngay. Mỗi lần Auri bước ngang qua, ánh mắt em lại chần chừ dừng trên người hắn một thoáng, rồi lập tức lảng đi, đôi tai đỏ hồng đến mức chẳng giấu nổi.

Darian đặt quyển sách xuống, bước thẳng đến trước mặt em. Giọng trầm vang lên, ngắn gọn nhưng mang theo sự dò xét:

" Có chuyện gì sao? "

Auri giật mình, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. Em cúi gằm mặt, trái tim đập loạn xạ như muốn phá tung lồng ngực.

Một thoáng ngập ngừng nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn - bình thản mà chăm chú - đôi môi em lại run run mở lời.

" Chú… Auri… Auri không hiểu sao… mỗi lần lại gần chú thì tim em đập rất nhanh. Auri… cứ thấy loạn cả lên "

Auri ngẩng lên, mắt long lanh ngấn nước. Rồi như lấy hết can đảm còn sót lại, em bất chợt vươn tay nắm lấy bàn tay Darian. Bàn tay nhỏ bé, run rẩy nhưng cố chấp.

" Chú à… Auri nghĩ… Auri thích chú mất rồi "

Câu nói hồn nhiên nhưng lại như lưỡi dao cứa mạnh vào trái tim Darian.

Hắn đứng lặng, hơi thở chậm hẳn lại. Hắn không ngờ… em cũng có tình cảm với hắn. Trái tim vốn khô cằn bỗng dội lên những gợn sóng hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, lý trí và nỗi sợ tràn ngập, siết chặt lấy hắn.

Thích sao? Em có biết mình đang nói gì không?

Trong đầu Darian là những tiếng gào thét. Hắn là ai? Một con quái vật. Một kẻ dị hợm, mang trong mình bản năng bạo liệt mà chính hắn còn không kiểm soát nổi. Một kẻ như hắn… lấy tư cách gì để đón nhận thứ tình cảm trong trẻo, mong manh kia?

Auri vẫn cúi mặt, ngón tay siết chặt gấu áo, giọng run run:

" Tim Auri đập nhanh lắm… cứ như sắp vỡ ra mỗi lần chú lại gần. Auri không hiểu vì sao nữa, nhưng… chỉ cần nhìn thấy chú, em thấy vui lắm. Khi chú lạnh lùng thì Auri lo, mà khi chú cười một chút thôi thì Auri lại thấy hạnh phúc đến mức không ngủ được… "

Em ngẩng lên, đôi mắt trong veo ngân ngấn lệ, tha thiết đến ngây ngô:

" Có phải… đó gọi là thích không chú? Có phải… Auri thật sự thích chú rồi không? "

Giọng em nhỏ dần, vỡ vụn, như thể sợ câu trả lời sẽ giáng xuống ngay tức khắc nhưng đôi tay bé nhỏ vẫn bướng bỉnh giữ lấy tay hắn, không chịu buông.

Ánh mắt em chờ mong, run rẩy mà tha thiết. Nhưng Darian vẫn không đáp lại. Hắn chỉ khẽ rút bàn tay mình ra khỏi tay Auri. Động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Auri như vỡ vụn.

Đôi mắt em rưng rưng, bờ môi run rẩy rồi mím chặt để kìm tiếng nấc. Dù đã chuẩn bị tâm lý rằng có thể bị từ chối nhưng đến khi thật sự nghe thấy sự im lặng ấy, sự chối bỏ ấy, em vẫn đau đến không chịu nổi.

" …Auri… xin lỗi chú… " - Giọng em nghẹn ngào, run rẩy

" Xin lỗi vì đã nói ra những lời không nên nói… xin chú hãy quên đi… cứ coi như Auri chưa từng nói gì cả… "

" Chú...xin chú đừng ghét Auri... "

Ánh mắt em mờ nhòe trong làn nước mắt, mong manh đến mức khiến người ta nghẹn lại.

Rồi em quay lưng, chạy vụt lên lầu.

Tiếng bước chân vội vã vang vọng trong hành lang. Bóng dáng nhỏ bé biến mất sau bậc thang, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề đến ngột ngạt.

Trong căn phòng của mình, Auri ngồi phịch xuống giường, em ôm gối bật khóc nức nở. Tiếng nấc vỡ òa như muốn xé toạc cả lồng ngực nhỏ bé. Nước mắt tuôn ra không ngừng, nóng hổi.

" Ngốc… Auri ngốc quá… " - Em vừa khóc vừa lẩm bẩm, giọng run rẩy đứt quãng

" Biết rõ chú sẽ từ chối… vậy mà vẫn nói… lại còn làm phiền chú nữa… "

Em co người lại, trái tim thắt nghẹn đến mức khó thở. Càng trách mình, nước mắt càng tuôn nhiều hơn. Từng giọt, từng giọt như xát muối vào vết thương chưa kịp lành.

" …Chắc chú ghét Auri lắm… chắc chú không muốn nhìn mặt Auri nữa đâu… " - Giọng em nhỏ dần, như thì thầm vào khoảng không

Nỗi sợ ấy len lỏi, siết chặt lồng ngực.

Em vùi chặt mặt vào gối, toàn thân run rẩy. Cảm giác trống rỗng và tủi hổ vây lấy khiến em như muốn biến mất ngay lập tức.

" …Biết vậy… Auri đã không thích chú… đã không ngu ngốc mơ mộng như thế này… "

Một tình cảm non nớt, còn chưa kịp nở hoa đã héo rũ ngay trong khoảnh khắc. Tiếng khóc của một trái tim bé nhỏ lần đầu biết thế nào là yêu và cũng lần đầu nếm trọn vị đắng cay nhất của nó.

Auri chưa từng trải qua thứ cảm giác nào đau đến thế. Nó vừa nhói, vừa nghẹn, vừa khiến em thấy mình thật ngu ngốc.

" …Đã biết chú sẽ từ chối rồi mà… " - Em lẩm bẩm trong tiếng khóc, giọng run rẩy chẳng thành câu

" Đã biết chú không thích… vậy mà Auri vẫn nói… sao Auri vẫn nói chứ… "

Hơi thở em run lên, bàn tay nhỏ bé bấu chặt mép gối, các ngón tay siết đến trắng bệch. Trong đôi mắt mờ nhòa vì nước mắt, bóng dáng hắn lại hiện ra, lạnh lùng, im lặng. Khoảnh khắc ấy ám ảnh em đến nghẹt thở.

" …Nếu… nếu chú thật sự ghét Auri… chú sẽ trả Auri về trại trẻ mồ côi chứ… "

Câu nói vừa bật ra, cả người em như đông cứng lại. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính mình vang lên trong tai. Auri khẽ lắc đầu, đôi vai run bần bật rồi bật khóc dữ dội hơn.

" Không… không… Auri không muốn quay lại đó… Auri sợ lắm… " - Giọng em vỡ ra thành từng đoạn, nghẹn ngào đến xé lòng

" Auri không muốn… Auri không muốn rời khỏi đây… không muốn xa chú… "

Càng nói, em càng thấy hoảng loạn. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi lại một lần nữa ùa đến, phủ kín lấy em. Những ký ức nơi trại trẻ, những tháng ngày lạnh lẽo, thiếu thốn, cô độc… tất cả bỗng ùa về. Em run rẩy, ôm chặt gối như thể đó là tấm lá chắn mỏng manh duy nhất bảo vệ em khỏi vực sâu tăm tối.

Nước mắt lăn dài, chảy xuống cổ, xuống đôi bàn tay đang siết chặt. Em nghẹn ngào, thều thào trong tiếng nấc:

" Nếu… nếu thật sự bị trả về… chắc Auri sẽ… sẽ không chịu nổi mất… "

Ngoài cánh cửa khép hờ, Darian đứng chết lặng. Từng chữ Auri thốt ra rơi thẳng vào tim hắn, nặng nề đến mức hắn thấy lồng ngực như bị xé toạc. Hắn vốn chỉ định lên xem em thế nào, vốn chỉ muốn để em yên tĩnh một mình nhưng ngay khi nghe tiếng em nức nở, hắn đã dừng lại.

Ban đầu, hắn chỉ đứng đó, lắng nghe đôi chút, lòng đã rối bời. Nhưng đến khi những lời kia vang lên… khi nghe thấy em sợ hãi rằng hắn sẽ trả em về nơi ấy… hắn hoàn toàn không chịu nổi nữa.

Trái tim hắn thắt lại, một cảm giác nhói buốt trào dâng. Auri…  bé con của hắn đang sợ hãi đến vậy, tuyệt vọng đến vậy, chỉ vì hắn.

Bàn tay Darian vô thức siết chặt lấy khung cửa. Ngón tay run rẩy, các khớp trắng bệch vì sức lực dồn nén. Lồng ngực hắn dồn dập, từng hơi thở nặng nề. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình tàn nhẫn đến thế.

Em bé nhỏ kia, từ ngày được đưa về bên hắn chưa từng một lần hé răng than phiền. Lúc nào cũng ngoan ngoãn, trong sáng, cứ thế lặng lẽ bước vào cuộc đời hắn. Thế mà giờ đây, chỉ vì một câu từ chối, một chút im lặng của hắn… em đã sợ đến mức nghĩ rằng sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị trả về cái nơi mà chính hắn biết rõ nó tăm tối và khắc nghiệt đến nhường nào.

Darian nhắm mắt, tim đau đến muốn nghẹt lại. Tiếng nức nở của Auri bên trong chẳng khác gì nhát dao xoáy sâu. Hắn muốn bước vào ngay, muốn ôm lấy em, muốn nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Nhưng cổ họng hắn nghẹn ứ, đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn.

Darian nghiến chặt răng. Nỗi đau trong tim hắn dâng lên đến cực hạn. Hắn chưa từng nghĩ, có một ngày, chỉ một đứa nhỏ lại khiến hắn hoảng loạn đến thế, khiến hắn cảm thấy bản thân khốn kiếp đến mức không dám nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt.

Tiếng khóc của em vẫn không ngừng vọng ra. Mỗi nhịp, mỗi hơi thở nấc nghẹn ấy, đều xé rách lớp phòng ngự cuối cùng trong trái tim hắn.

Hết chương 10
Votes+Comment nhiệt tình nhe!!!
Mai đi học rồi!!! Quá mệt mỏi 😔😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com