CHƯƠNG 17 CÓ EM BÉ
Hello. Nhớ tao không bây. Nay được bữa cũng ổn nên lên chương cho nè. Nhiệt tình nhen!!!!
Vài tuần sau cái đêm định mệnh ấy, Auri chẳng còn giống trước kia chút nào. Em trở thành một bé con suốt ngày quấn riết lấy hắn như chiếc đuôi nhỏ. Hễ Darian ngồi xuống là em tìm cách chen vào, lúc thì chui vào lòng hắn, lúc thì nắm áo kéo kéo, khi lại lí nhí bắt hắn dỗ cho ngủ.
Hôm nay cũng vậy. Auri cứ bám dính lấy hắn, chẳng chịu rời nửa bước. Darian chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong, ánh mắt sâu thẳm thoáng chút buồn cười nhưng nhiều hơn là cưng chiều. Thật tình… càng quấn người thế này, em càng khiến hắn chẳng nỡ rời xa. Thậm chí làm hắn càng si mê hơn nữa.
Bất ngờ, Darian vươn tay, vòng qua eo em rồi nhấc bổng lên.
" Chú…! " - Auri giật mình, đôi tai lập tức đỏ rực, bàn tay nhỏ bấu lấy vai hắn đầy hoảng hốt
Nhưng chẳng để em kịp phản ứng, Darian đã thản nhiên đặt em ngồi hẳn lên đùi mình. Bàn tay to lớn vòng chặt lấy eo nhỏ mà giữ khư khư.
" Chú… làm gì vậy… " - Auri lí nhí, mặt đỏ bừng
" Ngồi yên nào " - Darian khẽ cúi thấp, giọng trầm khàn phả ra ngay bên tai
Nói rồi, hắn chậm rãi dụi mặt vào hõm cổ trắng nõn của em. Hơi thở nóng rực quyện với những cái hôn mềm nhẹ, rải dọc từng tấc da mẫn cảm.
" Ưm… chú… Auri… ngại lắm… " - Em rụt cổ lại, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo hắn, đôi mắt ngập nước vì vừa bối rối vừa bất lực
Darian bật cười trầm thấp, âm thanh vang bên tai khiến Auri rùng mình:
" Ngại gì nữa? Trên người em… chỗ nào tôi chưa thấy, chưa chạm đâu? Em vốn đã thuộc về tôi rồi còn gì "
" Nhưng… nhưng mà… " - Auri càng lí nhí, cả khuôn mặt nóng bừng như muốn bốc khói
" Không có nhưng nhị gì hết " - Hắn nghiêng đầu, hôn lên vành tai đỏ hồng, giọng khàn hẳn đi
" Ngoan, cho tôi ôm. Không phải một lát… mà là cả đời. Có được không? "
Auri sững lại, tim đập loạn, hai mắt mở to nhìn hắn:
" Cả… cả đời…? "
Darian siết chặt eo em, để cơ thể mềm nhỏ kia dính sát vào mình.
" Ừ. Tôi muốn em ở đây, trên đùi tôi, trong vòng tay tôi. Mãi mãi "
Auri run bắn, vùi mặt vào ngực hắn, giọng lí nhí.
" Chú… nói linh tinh… "
" Không phải linh tinh " - Darian cúi xuống, hôn chụt một cái lên chóp mũi em
" Auri nghe cho rõ đây: em chính là bảo vật của tôi. Là vợ của tôi "
" Chú…! " - Auri ngại ngùng, đôi má đỏ bừng đến tận mang tai, hai tay nhỏ liền giơ lên bịt chặt mặt
Darian bật cười khẽ, hắn kéo tay em ra không cho che nữa. Hắn áp trán mình lên trán em, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy:
" Nếu đã ngại thế… thì mau gọi tôi một tiếng đi. Gọi đi… tôi muốn nghe từ miệng em "
" …Gọi… gì cơ… " - Auri lí nhí, mắt đảo loạn, trốn tránh ánh nhìn nóng rực kia
Darian khẽ cắn môi em, giọng khàn hẳn đi, từng chữ đều dính chặt lấy tim em:
" Gọi tôi… là chồng "
" Gọi… gọi chồng…hả? " - Auri nghẹn giọng, mặt đỏ như quả táo chín, cả người run run như muốn rớt khỏi vòng tay hắn
" Ừ " - Darian khẽ gật, ánh mắt khóa chặt lấy em, từng chữ đều mang sự chiếm hữu không thể lay chuyển
" Một tiếng thôi. Để tôi nghe em thừa nhận, em là vợ của tôi "
" Chú… sao lại… nói mấy lời này… " - Auri lí nhí, ánh mắt ngập ngừng né tránh như bé thỏ nhỏ bị dồn vào góc
" Không phải lời nói chơi " - Hắn hôn chụt một cái lên má em, bàn tay to siết chặt eo giữ em ngồi yên trên đùi mình
" Tôi muốn em gọi. Tôi muốn nghe. Mau gọi đi, Auri "
Auri cắn môi, bàn tay nhỏ níu chặt áo hắn, ngực phập phồng kịch liệt. Cuối cùng, em lí nhí, giọng run như gió thoảng:
" …ch… chồng… "
Tim Darian như muốn nổ tung. Đôi mắt hắn tối lại, ánh nhìn vừa nóng rực vừa dịu dàng đến chết người. Hắn bật cười khẽ, cúi xuống hôn mạnh lên môi em, gần như nuốt trọn âm thanh run rẩy ấy:
" Ừ… ngoan lắm. Một lần chưa đủ. Gọi lại lần nữa "
Auri choáng váng, mặt đỏ bừng, cố gắng lắc đầu:
" Không… gọi nữa, em ngại lắm… "
" Ngại cũng phải gọi "
Darian khàn giọng, môi dán sát tai em, thì thầm.
" Nếu không, tôi sẽ hôn em đến khi nào chịu gọi thì thôi "
" Chú…! Ưm… " - Lời phản kháng của Auri lập tức bị chặn lại bằng nụ hôn sâu ngọt ngào
Một lúc lâu sau, khi em thở hổn hển, đôi môi ửng đỏ mới chịu run run buông ra tiếng:
" …chồng… "
Darian như mất kiểm soát, hắn ôm chặt lấy em, trán áp vào trán, giọng khàn đặc run rẩy:
" Ơi tôi nghe "
" … Auri của tôi… gọi thêm lần nữa thôi, để tôi chắc chắn em không hối hận "
" …chồng của Auri… " - Lần này em nói rõ hơn, đôi mắt trong veo run rẩy nhìn hắn
Tim Darian vỡ vụn thành vô số mảnh hạnh phúc. Hắn siết em sát vào ngực như muốn khắc sâu hình bóng này mãi mãi:
" Phải… tôi là chồng của em. Cả đời này, chỉ để cưng chiều một mình em thôi "
Auri ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu:
" Đồ xấu xa… cứ bắt người ta gọi mấy thứ ngại chết… "
" Ngại cũng phải gọi " - Hắn cười khẽ, hôn loạn lên tóc, lên má, lên môi em
" Vì em là vợ của tôi rồi "
Auri ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn, hai tay nhỏ đan vào nhau như đang do dự điều gì. Hơi thở em phập phồng, mắt nhìn xuống bụng mình, rồi ngẩng lên nhìn Darian, giọng lí nhí run run:
" Chồng ơi… dạo này… Auri thấy lạ lắm… "
Darian đang mân mê mấy lọn tóc mềm của em, nghe thấy giọng em bỗng chùng xuống, hắn hơi khựng lại.
" Ừm? Lạ thế nào, bé con? "
Auri cắn môi, ngón tay nhỏ siết chặt vạt áo hắn:
" Bụng Auri… lúc thì khó chịu, lúc thì cứ nặng nặng… với lại… dạo này Auri thèm ăn lắm… đêm cũng hay đói… "
Darian nghe đến đó, tim hắn đập mạnh một cái. Trong đầu lập tức nhảy số. Kinh nghiệm sống của hắn - bao đời, bao thế kỷ - khiến hắn lập tức hiểu ra khả năng này. Ánh mắt hắn khẽ lóe sáng, một niềm vui mừng không kịp che giấu lan tràn trên gương mặt lạnh lùng ấy.
- …Không lẽ… có em bé?
Ý nghĩ vừa vụt qua, môi hắn đã tự nhếch lên một nụ cười nhẹ, lòng bàn tay siết eo em khẽ run như sợ vui quá sẽ làm em hoảng.
" Em… " - Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp, khàn đặc
" Em còn thấy gì nữa không? Mệt hay choáng? Có buồn nôn không? "
Auri ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn nhưng thay vì hớn hở, trong ánh mắt lại có chút u uất. Em bặm môi, giọng nhỏ:
" Chồng ơi… có phải… Auri bị bệnh rồi không…? Lúc nào cũng thấy mệt, với lại… bụng cứ khó chịu… Auri… có khi nào… sắp chết không? "
Darian thoáng khựng lại, rồi bật cười khẽ, trán hắn khẽ cọ vào thái dương em:
" Ngốc quá. Ai cho em nghĩ bậy thế hả? "
" Nhưng mà… " - Auri mím môi, đôi mắt trong veo đã ngấn nước, nhìn hắn như sợ hãi thật sự
Darian siết chặt eo em, hôn chụt lên khóe mắt long lanh kia:
" Em mà chết thì tôi điên mất. Thế nên đừng nói mấy lời dại dột nữa "
Auri ngơ ngác, mặt càng đỏ bừng. Em mím môi, giọng run run:
" ...Vậy rốt cuộc… là sao? "
Darian không đáp ngay. Hắn chỉ im lặng nhìn em thật lâu, đến mức Auri thấy tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Rồi khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng như biển cả. Hắn cúi sát, hơi thở nóng rực phả bên tai em, giọng trầm thấp như thì thầm một bí mật:
" Có khi nào… em không phải bệnh đâu. Mà là… trong bụng em đang có em bé của chúng ta đấy "
" !! "
Auri ngẩng phắt lên, đôi mắt trong veo mở to, tròn xoe như chứa cả trời sao. Môi em run run, giọng bật ra lạc hẳn:
" Có… có em bé…? Thật sao…? "
Darian bật cười khẽ, ôm siết em vào lòng, vùi cằm lên vai em:
" Tôi không dám chắc… nhưng rất có thể "
" ...Auri… Auri có em bé của chồng… " - Giọng em vỡ òa rồi bất giác nở nụ cười rạng rỡ đến chói mắt
Em cười tít cả mắt, hai má hồng ửng, vừa ngượng vừa hạnh phúc đến mức suýt khóc.
Darian nhìn gương mặt ấy mà tim hắn như tan chảy. Hắn đưa tay to lớn đặt lên bụng em, khẽ xoa từng vòng, giọng trầm ấm ngọt ngào:
" Ở đây… nếu thật sự có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên… thì đó sẽ là kết tinh của chúng ta "
Darian ngồi im một lúc, ngón tay to lớn vẫn đều đặn xoa xoa bụng nhỏ của em. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng vừa trầm vừa mềm:
" Nếu… thật sự có em bé trong này… " - Hắn nhấn nhẹ một cái, ánh mắt sâu thẳm dõi theo từng phản ứng trên gương mặt em
" ...thì Auri muốn đặt tên cho em bé là gì? "
Auri chớp mắt liên tục, ngây ngốc nhìn hắn, rồi bật cười khúc khích. Em chống cằm, đôi mắt cong cong, suy nghĩ một lát rồi reo lên:
" Nếu có em bé thật… Auri sẽ đặt tên cho bé là… bé Mỡ! "
" ...Bé Mỡ? " - Darian khựng lại, nhướn mày, sau đó bật cười thành tiếng, giọng khàn khàn đầy bất lực
Auri gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như hai viên pha lê:
" Dạ! Nghe vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, giống một cục bông mềm mềm ấy. Bé Mỡ của Auri và chồng! "
Darian đưa tay xoa trán, khẽ lắc đầu:
" Em đúng là… cái tên gì mà ngốc nghếch thế không biết "
Auri bĩu môi, má phồng lên:
" Không ngốc! Bé Mỡ nghe đáng yêu mà. Chồng không thích sao? "
Hắn nhìn bộ dáng vừa ương bướng vừa dễ thương ấy mà trái tim như tan chảy. Cúi xuống hôn phớt lên chóp mũi đỏ hồng của em, hắn khẽ thì thầm:
" ...Thôi được. Miễn em thích, thì gọi là bé Mỡ cũng được. Bé Mỡ của chúng ta "
Auri lập tức sáng rỡ, vui đến mức cười khanh khách, ôm chặt lấy cổ hắn, giọng trong veo vang lên:
" Chồng là nhất! Chồng chiều Auri nhất! "
Darian cười khẽ, bàn tay lớn siết eo em, tay kia vẫn kiên nhẫn xoa xoa bụng nhỏ phẳng lì, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng đến tận cùng:
" Ừ… tôi sẽ chiều em, chiều cả bé Mỡ. Hai bảo bối của tôi "
Auri rúc mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ nhưng ngọt đến nỗi làm hắn phát điên:
" Vậy chồng phải hứa… lúc nào cũng thương Auri, thương cả Bé Mỡ, không được bỏ rơi đâu biết chưa "
" Không là em giận, em dẫn bé Mỡ bỏ nhà đi bụi luôn "
" Ngốc " - Darian áp môi lên mái tóc mềm, hôn khẽ
" Tôi thề, cả đời này chỉ ôm em, chỉ thương em. Em bé của chúng ta cũng sẽ được tôi nâng như bảo vật. Yên tâm chưa? "
Auri khúc khích cười, ngẩng đầu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:
" Vậy thì… sau này bé Mỡ phải giống chồng mới đẹp trai, còn giống Auri thì… sẽ dễ thương hơn! "
Darian bật cười, cọ nhẹ trán vào em:
" Giống ai cũng được, miễn là con của chúng ta. Nhưng… " - Hắn hạ giọng, trêu chọc
" Nếu giống em quá, chắc tôi phải giữ kỹ, không thì người ta lại tranh mất bảo bối của tôi thì sao "
" Chồng xấu xa! "
Auri đỏ mặt, đánh khẽ lên ngực hắn nhưng ngay sau đó lại ôm chặt hơn, giọng ngọt lịm.
" Auri sẽ giữ chồng, giữ cả bé Mỡ không cho ai giành đâu "
Darian khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hiếm có, hắn ôm trọn hai báu vật nhỏ bé vào lòng, lòng ngập tràn hạnh phúc chưa từng có.
Hết chương 17
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com