Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 XUỐNG THỊ TRẤN

Một tháng sau.

Buổi sáng ở Edgewood vẫn chìm trong một màu trắng xóa. Tuyết rơi dày, phủ kín từng mái nhà, từng nhành cây. Bên trong căn nhà gỗ, hơi ấm từ lò sưởi vẫn đang len lỏi khắp các góc nhưng Darian đã đứng trước cửa, một tay gài nút chiếc khoác dày, một tay khẽ kiểm tra lại bao đựng tiền và danh sách những thứ cần mua.

Hôm nay hắn định xuống thị trấn. Tháng vừa qua tuy đã chuẩn bị lương thực khá nhiều nhưng cái lạnh kéo dài khiến dự trữ cạn nhanh hơn dự tính. Và hơn hết, hắn muốn mua vài món đồ mới cho Auri - mấy bộ quần áo mà cậu nhóc mặc hiện giờ đều quá rộng hoặc đã sờn màu.

Hắn vừa bước đến tay nắm cửa thì từ phía sau vang lên tiếng chân chạy lộp cộp.

" Chú! Chú! Cho Auri đi với! " - Giọng em vang lên, vừa nũng nịu vừa nôn nao

Chưa kịp quay lại, hắn đã cảm nhận được vòng tay nhỏ siết quanh hông mình. Auri áp mặt vào lưng hắn, hơi thở ấm phả qua lớp áo lạnh.

" Không được " - Darian đáp ngắn gọn, định gỡ tay em ra

" Ngoài kia lạnh lắm, đường trơn, nguy hiểm "

" Em ngoan ngoãn ở nhà đi...tôi đi chút sẽ về "

" Nhưng Auri sẽ đi sát chú mà. Sẽ ngoan! Chú cho đi nha... nhaaa... " - Em nghiêng đầu, để lộ gương mặt ngước lên với đôi mắt sáng long lanh, khóe môi hơi chúm lại

Hắn thoáng dừng lại. Vốn định kiên quyết từ chối nhưng cái ánh mắt ấy... dễ thương quá. Thêm cái giọng kéo dài kia nữa, giống hệt như thể muốn tan vào tai hắn. Darian hít nhẹ một hơi rồi thở ra.

" Chỉ lần này thôi " - Hắn nói, giọng vẫn cố nghiêm nhưng khóe môi đã khẽ cong

" Yaaa! Chú là nhất! " - Auri reo to, em nhún nhảy tại chỗ như thể vừa trúng phần thưởng lớn nhất đời

Darian bất giác lắc đầu nhưng lòng lại thấy... vui một cách khó hiểu.

Hắn lặng lẽ đi đến tủ gỗ kéo cánh cửa kêu khẽ rồi lấy ra một chiếc áo khoác dày màu xám. Hắn xoay người, cúi xuống đối diện với Auri.

" Giơ tay lên " - Giọng hắn trầm thấp

Auri ngoan ngoãn đưa tay, để mặc cho bàn tay to lớn kia nhẹ nhàng nâng cánh tay mình, trượt ống tay áo nặng nề xuống. Vải len dày cộm bao bọc lấy cơ thể bé nhỏ, gần như nuốt chửng cả em.

" Áo này... to quá chú ơi! " - Auri lò dò chui mặt ra khỏi cổ áo, đôi má phồng lên, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ bị quấn chặt

Khóe môi Darian thoáng cong.

" To mới ấm "

Auri chớp mắt, nghiêng đầu, giọng ấm ức:

" Nhưng... sao chú lại lấy áo của chú cho em? "

" Áo của em không đủ ấm. Bên ngoài lạnh lắm " - Hắn đáp gọn, giọng khẽ hơn thường ngày

" Cứ mặc tạm cái này đi "

Nói rồi, Darian lấy thêm một chiếc khăn len vòng qua cổ em, quấn từng vòng chắc chắn. Động tác hắn chậm rãi, rất cẩn thận.

Cuối cùng, hắn cầm lấy chiếc mũ lông trắng mềm. Một tay vén gọn tóc mái của Auri, tay kia khẽ khàng đặt mũ lên đầu em. Ngón tay thô ráp nhưng ấm áp của hắn lướt qua thái dương em, sau đó từ từ kéo quai mũ xuống, buộc lại dưới cằm.

Khi ngẩng lên, khoảnh khắc ấy khiến hắn bất giác dừng lại. Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa lọt thỏm giữa viền lông trắng, đôi má ửng hồng vì hơi ấm trong phòng, đôi môi chúm chím như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, còn đôi mắt long lanh mở to, phản chiếu ánh sáng trong veo.

Darian sững một nhịp. Tim hắn khẽ đập mạnh. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức... khó lòng dứt ra.

Darian không kìm được, bàn tay to đưa lên nựng nhẹ đôi má phúng phính. Cảm giác mềm mại ấy khiến hắn bất giác thốt ra, giọng trầm thấp như chỉ tự nói với chính bản thân mình:

" Mềm thật... "

Auri giật nảy, gương mặt đỏ bừng. Em nghiêng đầu tránh đi, đôi mắt tròn long lanh trừng hắn, giọng lí nhí:

" Chú à... đừng làm vậy... xấu hổ lắm "

" Auri ngại... "

Khóe môi Darian khẽ cong, ý cười thấp thoáng trong đáy mắt.

" Ừ " - Hắn khẽ đáp nhưng ngón tay vẫn còn luyến tiếc chưa buông ngay

Auri phụng phịu, em cúi xuống nhìn thân hình mình đang bị nhét trong mấy lớp áo dày cộm rồi bĩu môi:

" Chú mặc cho Auri nhiều áo quá... Auri đi còn không nổi luôn nè "

" Không muốn em lạnh "

Darian chậm rãi đáp, vừa nói vừa kéo lại gấu áo cho gọn, sau đó không quên phủ thêm lên vai em chiếc áo khoác ngoài của chính hắn.

Auri còn định mè nheo thêm nhưng nhìn gương mặt trầm ổn kia, tim em lại nhảy loạn một nhịp. Cái cảm giác ấm áp len lén dâng lên khiến em chẳng thể nỡ trách móc nữa. Trong lòng em bỗng rộn ràng đến lạ - từ ngày ở cùng Darian, đây là lần đầu tiên em được hắn dẫn xuống thị trấn.

Khi cả hai ra đến cửa, Darian kéo chốt. Cánh cửa gỗ vừa hé, một luồng gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo vô số bông tuyết trắng li ti rơi lả tả. Hơi lạnh phả lên đôi má Auri khiến chúng càng đỏ hồng y như quả đào chín.

" Nghe này " - Giọng Darian trầm thấp, từng chữ rành rọt

" Xuống đó, không được chạy lung tung. Không được rời mắt khỏi tôi. Hiểu chưa? "

" Rồi! Auri sẽ bám sát chú mà " - Em gật gật liên tục, mái mũ lông rung rung theo nhịp, sau đó không ngần ngại len bàn tay nhỏ bé vào bàn tay to lớn kia mà vô tư nắm chặt

Darian thoáng khựng lại, hắn cúi mắt nhìn xuống. Bàn tay ấy nhỏ xíu, mềm mại lại ấm đến khó ngờ trong gió tuyết. Một luồng cảm giác lạ lẫm tràn qua lồng ngực hắn khiến nhịp tim vốn yên ắng bỗng chốc rối loạn.

Hắn siết khẽ tay em, không nói thêm gì.

Họ bước ra ngoài. Con đường trải dài xuống thị trấn phủ trắng một màu, hai bên rừng cây khoác áo tuyết, gió thổi nhè nhẹ mang theo những bông tuyết nhỏ bay ngang tầm mắt. Auri vừa đi vừa xoay đầu nhìn khắp nơi, đôi mắt đen láy sáng rỡ, trong veo như mặt hồ phản chiếu ánh trời.

" Chú ơi, kia là gì thế? " - Auri nghiêng đầu, ngón tay nhỏ chỉ về phía xa

Nơi đó, vài làn khói mỏng bay lên từ những mái nhà ẩn hiện sau màn tuyết trắng.

" Nhà của người ta " - Darian đáp gọn, giọng trầm thấp thường ngày

Nhưng khóe môi hắn lại khẽ cong khi thấy sự háo hức trong đôi mắt em.

" Nhà có khói bay ra như vậy là họ đang nấu ăn hả chú? " - Auri ngước lên, đôi mắt đen long lanh

" Có thể. Hoặc đang sưởi ấm "

" Ưm... " - Em gật gù rồi bỗng cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu

" Chú ơi, tuyết hôm nay đẹp quá. Nhìn kìa, bông to ghê! "

Darian khựng lại một thoáng. Hắn đã sống gần như trong tuyết, cái trắng xoá này với hắn vốn chẳng còn gì mới mẻ. Nhưng khi nghe giọng Auri, khi thấy em ngửa mặt đón những bông tuyết rơi, hắn lại thấy... quả thật cũng đẹp. Đẹp vì có đôi mắt kia đang sáng rỡ.

Hắn im lặng, bước chậm lại chỉ để nghe em ríu rít.

" Chú ơi, mai mình lại đi nữa nha? " - Auri bất chợt ngước lên, ánh mắt mong chờ

" Không " - Darian trả lời ngay, giọng dứt khoát nhưng không hề nghiêm khắc

Auri xị mặt, phụng phịu:

" Ưm... chú keo kiệt "

Darian thoáng liếc xuống, giọng trầm nhưng có chút bất lực:

" Không phải keo kiệt. Chỉ là... không phải lúc nào cũng tiện "

" Nhưng Auri ngoan mà, sẽ không chạy lung tung đâu " - Em lắc lắc bàn tay đang nắm tay hắn, làm nũng ra mặt

Hắn khẽ thở ra, mắt khựng lại trong giây lát rồi mềm đi.

" ... Nhưng... hôm nay thì được "

Chỉ bấy nhiêu thôi, Auri đã cười toe toét, mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Em còn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình.

" Đi với chú vui lắm... "

Darian nghe thoáng qua. Hắn không đáp, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực như ấm hơn, dù gió lạnh vẫn liên tục quấn quanh.

Trên con đường tuyết trắng trải dài xuống thị trấn, từng bước chân song hành in dấu - một lớn, một nhỏ, nối liền nhau.

Bước chân vừa chạm đến cổng thị trấn, Auri lập tức bị cuốn phăng vào khung cảnh trước mắt. Tuyết vẫn rơi lác đác, từng bông nhỏ rơi lên tóc em rồi tan chảy nhưng không hề làm giảm đi sự nhộn nhịp nơi này.

Con đường lát đá đã đông cứng vương vãi vệt trắng mỏng, vang lên tiếng giày gõ lộp cộp, tiếng bánh xe gỗ nghiến trên nền tuyết kêu kèn kẹt. Tiếng gọi nhau, tiếng rao hàng chen lẫn trong luồng hơi người tỏa ra giữa tiết trời lạnh.

Hai bên đường, những gian hàng gỗ mở toang cửa, treo lủng lẳng nào là khăn len, găng tay, mũ lông. Khói bếp nghi ngút từ quán ăn phả ra mùi súp rau củ, mùi bánh mì mới nướng thơm nức, xen kẽ với mùi len mới và mùi gỗ nhựa thông ngai ngái.

Auri há hốc miệng, đôi mắt không ngừng đảo quanh như sợ nếu chỉ chớp mắt một cái thôi sẽ bỏ lỡ cả thế giới này. Em kéo nhẹ tay Darian, chỉ trỏ liên tục:

" Chú ơi, nhìn kìa, có bánh to quá!... Ơ kìa, khăn màu đỏ đẹp chưa!... Ôi, nhiều người ghê! "

Darian chẳng nói nhiều, chỉ siết chặt bàn tay em hơn, lặng lẽ kéo Auri sát vào bên mình để tránh dòng người xô đẩy. Giọng hắn trầm, thấp nhưng dứt khoát, át cả tiếng ồn ào xung quanh:

" Đi sát vào "

" Rồi mà~ " - Auri đáp lại, giọng nghịch ngợm nhưng mắt vẫn dính chặt vào những sạp hàng như con mèo con lạc vào chợ cá, mê mẩn chẳng biết nhìn đâu cho hết

Họ men theo lối rẽ sang một con phố hẹp hơn. Con phố này yên tĩnh hơn, vắng bớt tiếng ồn. Một cửa tiệm nhỏ hiện ra trước mặt, tấm bảng gỗ treo lắc lư trong gió, chữ sơn đã bong tróc đôi chỗ. Bên ngoài, vài chiếc áo len dày và khăn lông cừu treo trên móc gỗ, trông vừa giản dị vừa ấm áp.

Darian cúi đầu, đẩy cửa. Tiếng chuông kim loại leng keng vang lên, khẽ ngân trong không gian nhỏ.

Bên trong lập tức ấm hẳn, mùi gỗ mới hòa cùng hương vải sạch thoang thoảng. Trên kệ gỗ, từng chồng áo khoác dày, áo len tay đan, quần dạ được xếp ngay ngắn. Đèn dầu vàng hắt ánh sáng ấm áp, nhuộm căn phòng bằng một sắc vàng dịu khiến mọi thứ trở nên gần gũi và mềm mại.

Auri lập tức nhào mắt vào những màu sắc sặc sỡ kia, cả người như sáng bừng. Trong khi đó, Darian chỉ lặng lẽ đứng một bên, để em tha hồ ngó nghiêng nhưng ánh mắt hắn thì chưa một lần rời khỏi Auri.

Có lẽ, hắn chưa từng nghĩ, bản thân mình tại sao lại vì một đứa trẻ mới lớn mà dừng mắt lâu đến như vậy.

Hết chương 7
Votes+Comment nhen bây!!

Bữa lên tận 2 chương mà flop kinh. Buồn thiệt chứ, các bạn làm tui thất vọng quá. Chắc không bao giờ bù nữa đâu.

Truyện không hay hả. Tui tâm huyết bộ này lắm đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com