CHƯƠNG 9 HÔN LÉN
Về đến nhà, Auri vẫn cuộn tròn trên lưng hắn, hơi thở đều đặn, mỗi nhịp phả ra chút ấm áp trên vai áo dày. Darian bước chậm rãi, cố giữ cho từng động tác nhẹ nhàng nhất có thể. Đặt gói đồ xuống bàn, hắn men theo cầu thang lên lầu, cánh cửa phòng mở ra khẽ khàng như sợ phá vỡ giấc ngủ của em.
Hắn cúi người ôm lấy thân hình bé nhỏ rồi đặt xuống nệm. Chiếc giường khẽ lún, Auri khẽ cựa mình nhưng không tỉnh, chỉ rúc sâu hơn vào gối. Darian kéo chăn lên, tỉ mỉ vuốt gọn mép chăn bên vai em. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn lại căn phòng tĩnh lặng và nhịp tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực.
Hắn ngồi xuống mép giường, cúi nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia. Mái tóc mềm xõa trên gối, hàng mi cong thỉnh thoảng run nhẹ theo giấc mơ, đôi môi mím hờ như đang thì thầm điều gì. Trái tim Darian siết lại - ngọt ngào đến lạ lẫm.
Bàn tay to bè khẽ nâng má em, ngón tay lướt nhẹ. Da thịt non mềm, ấm áp đến mức khiến hắn ngây dại. Auri đúng là một sinh vật quá mong manh nhưng cũng sáng rực như ánh lửa khiến hắn vừa muốn giữ chặt, vừa sợ mình vô tình làm tổn thương.
" Ngốc… " - Hắn thở khẽ, khóe môi bất giác cong lên
Chỉ mới hơn một tháng mà cái dáng vẻ hồn nhiên, vụng về ấy đã len thẳng vào tim hắn, chiếm lấy một góc mà trước giờ hắn vẫn tưởng chẳng ai có thể bước vào.
Darian vốn quen với cô độc, quen với bóng tối lặng thinh vây quanh căn nhà lạnh. Thế nhưng, từ ngày Auri bước vào, mọi thứ dường như biến đổi. Tiếng cười trong trẻo, đôi mắt sáng ngây ngô, bàn tay nhỏ bé níu lấy hắn giữa đám đông - tất cả như những vệt sáng len qua khe cửa tối tăm, sưởi ấm cả những góc lòng hắn từng nghĩ đã mục rữa.
Hắn ngồi bên giường, mắt dừng lại nơi khuôn mặt ngủ say kia. Càng nhìn, tim hắn càng siết lại. Một thứ xúc cảm mơ hồ - vừa ngọt, vừa nhói. Muốn giữ. Muốn bảo vệ. Muốn giữ em mãi ở đây như thể em chính là hơi ấm duy nhất hắn từng có trong đời.
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa nhen lên, từ sâu trong lồng ngực lại vọng lên một giọng nói khác - trầm đục, khàn khàn như quỷ dữ cào vào tim hắn.
" Ngươi gọi đó là bảo vệ? Không… ngươi muốn giữ em ấy gần hơn thế. Đừng chỉ đứng nhìn. Hãy để em ấy mang dấu vết của ngươi, để mỗi khi mở mắt, điều đầu tiên em ấy thấy… chỉ là ngươi "
Darian khẽ rùng mình, ngón tay đặt nơi má Auri run nhẹ. Hắn cắn chặt hàm, cố dằn xuống cơn thôi thúc nóng rực ấy.
" Không được… " - Hắn thì thầm, giọng khản đặc
" Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tư. Ta không thể… "
Nhưng con quái vật trong hắn cười khẩy.
" Vô tư đến thế nên càng dễ mất. Hôm nay em ấy khen kẻ khác đẹp trước mặt ngươi, ngươi còn nhớ không? Nếu ngươi không giữ, một ngày nào đó em sẽ rời đi. Và khi ấy… ngươi sẽ mất tất cả "
Trái tim hắn chấn động như bị bóp nghẹt. Phần người lí trí thì hoảng loạn, sợ hãi chính khát vọng của mình. Nhưng phần kia, chính là con quái vật - phần bản năng tối tăm, hoang dại - lại trỗi dậy mạnh mẽ, thì thầm cám dỗ:
" Chỉ một lần thôi… ngươi biết mà. Một lần sẽ chẳng ai hay biết "
Darian chẳng biết mình nghiêng người từ lúc nào. Khi nhận ra thì khoảng cách đã chỉ còn một hơi thở. Trái tim đập loạn nhịp, bàn tay áp chặt hơn lên má Auri.
Và rồi… hắn cúi xuống.
Một thoáng chần chừ rồi môi hắn khẽ chạm vào môi em. Nhẹ đến nỗi tưởng như chỉ là làn gió thoáng qua, mong manh tựa giấc mộng. Nhưng chính sự mong manh ấy lại khiến ngực hắn thắt chặt.
Hơi ấm nơi khóe môi truyền sang, run rẩy vụng về, chẳng hơn một cái chạm thoáng qua… thế mà trong hắn lại dấy lên cơn chấn động dữ dội. Con quái vật ẩn sâu bên trong rít gào, thỏa mãn như vừa cắn được miếng mồi đầu tiên. Còn hắn - Darian - chỉ kịp run khẽ, tai đỏ bừng, trái tim cuồng loạn trong lồng ngực.
Một nụ hôn khẽ như chẳng hề tồn tại nhưng đủ để biến thành dấu ấn chẳng thể xóa nhòa.
Khoảnh khắc đôi môi khẽ chạm vào nhau, tim Darian như muốn nổ tung trong lồng ngực. Một luồng nhiệt lạ lẫm tràn ngập khắp người, thiêu đốt đến mức khiến hắn suýt nghẹt thở.
Hắn giật mình, bật lùi lại như kẻ vừa chạm vào thứ cấm kỵ. Hơi thở gấp gáp, vai khẽ run. Trên giường, Auri vẫn ngủ say, hàng mi khép yên bình, chẳng hề hay biết nụ hôn đầu đời vừa bị đánh cắp một cách lặng lẽ.
" Ta vừa làm gì thế này… " - Hắn thì thầm, cúi gằm mặt
Tai nóng bừng, tim loạn nhịp như thể chính hắn cũng sợ hãi bản thân mình.
Darian ngồi bất động bên mép giường. Ngực hắn phập phồng, từng nhịp tim dội mạnh đến đau nhói. Ngón tay siết chặt lấy mép chăn, khớp tay trắng bệch.
Một tiếng cười khàn khàn vang lên từ sâu trong lòng hắn - con quái vật trong tâm trí rít gọn, đầy khoái trá:
" Ngươi đã nếm rồi. Ngọt, phải không? Ngươi sẽ chẳng dừng lại được đâu "
Darian cắn chặt răng, quay mặt đi như muốn gạt bỏ giọng nói ấy. Nhưng đôi môi hắn vẫn còn nóng rực, nơi vừa chạm vào môi em mềm đến nỗi ám ảnh. Hắn biết, mình đã lỡ bước vào con đường không còn lối quay lại.
Cuối cùng, hắn bật dậy, bước nhanh ra ngoài. Cửa khép thật khẽ như sợ làm gián đoạn giấc ngủ yên bình kia.
Chỉ đến khi bóng dáng chìm hẳn trong hành lang tối, Darian mới nhận ra - tai hắn vẫn đỏ bừng, lồng ngực nặng trĩu và lòng thì dậy sóng đến mức không cách nào dập tắt.
Hắn đã đánh mất sự bình thản vốn có và cũng đánh mất cả lối quay đầu.
---
Vài tuần nữa cứ lặng lẽ trôi qua, tuyết ngoài hiên đã phủ thêm một lớp dày, còn trong lòng Auri lại nảy nở một thứ cảm xúc lạ lùng. Em không biết từ khi nào mình trở nên ngại ngùng trước Darian. Mỗi lần hắn bước ngang, em lại vội cúi gằm mặt xuống, giả vờ mải nghịch vạt áo hay chăm chăm vào trang sách. Nhưng đôi mắt lại chẳng chịu nghe lời, cứ len lén liếc nhìn theo dáng hắn.
Chỉ cần bắt gặp bóng lưng rộng ấy, tim em lại nảy lên một nhịp, nóng ran như vừa bị phát hiện làm điều gì xấu. Đến khi Darian quay sang, ánh mắt vô tình lướt qua, Auri lập tức giật nảy mình, vội vã quay đi, mặt đỏ lựng như quả táo chín.
Em chẳng hiểu sao cả. Đây là cảm giác gì? Là thích ư? Nhưng ' thích ' nghĩa là thế nào? Thích có giống như thích kẹo ngọt không? Hay giống như thích được ngủ nướng?
" Trời ạ… Auri không biết nữa " - Em vò tóc mình, mặt càng đỏ hơn
Cái sự bối rối này vừa khiến em xấu hổ, vừa buồn cười, giống như bị mắc kẹt trong một trò chơi mà không biết luật.
Trong khi đó, Darian thì hoàn toàn khác. Từ cái ngày hắn vụng trộm cướp đi nụ hôn đầu của em, trong lòng hắn đã tự nhủ nên giữ khoảng cách. Hắn biết rõ em còn nhỏ, hồn nhiên và trong sáng như một tờ giấy chưa vương mực. Còn hắn… không chắc có thể để thứ tình cảm này đi xa đến đâu. Càng không dám chắc rằng, để nó tiếp tục nảy mầm liệu có phải một sai lầm.
" Giữ khoảng cách vẫn hơn " - Hắn thầm nghĩ nhưng đôi khi, chỉ cần bắt gặp nụ cười ngốc nghếch của em, mọi quyết tâm lại bắt đầu lung lay
Sáng hôm nay, Auri dậy sớm hơn thường lệ. Em co người trong chăn, hai gò má hồng ửng vì nhớ đến dáng vẻ của hắn tối qua, khi nghiêng đầu đọc sách bên ánh đèn vàng. Ngọn lửa trong lò sưởi hắt bóng hắn lên tường, dáng ngồi yên tĩnh mà trông… đẹp đến khó thở. Chỉ là cảnh tượng bình thường thôi nhưng lại ám ảnh Auri mãi.
" Có phải… Auri thích chú rồi không? " - Em lẩm bẩm, tim đập thình thịch, ngón tay vân vê mép chăn
" Nhưng… thích nghĩa là sao nhỉ? Là muốn ngồi gần chú? Là muốn được chú khen ngoan? Hay là… muốn nắm tay chú mãi không buông? " - Auri vừa nghĩ vừa tự vùi đầu vào gối, mặt nóng hừng hực
Rồi em bật ngồi dậy, ôm đầu lắc lia lịa.
" Không, không! Nghe kỳ quá… Auri bị gì thế này trời? "
Ngay sau đó, em lại chôn mặt vào gối, bật cười khúc khích rồi suýt nữa bật khóc vì xấu hổ.
" Nếu Auri nói với chú… chú có mắng Auri bị thần kinh không nhỉ? Hay chú sẽ nhìn Auri bằng cái ánh mắt nghiêm nghiêm đó… Ôi chết rồi… chắc Auri độn thổ mất thôi "
Ý nghĩ ấy khiến em vừa lo lắng, vừa xấu hổ đến mức lăn tròn trong chăn như một chú mèo con, miệng còn lẩm bẩm không ngừng:
" Hay Auri thử viết giấy để lại cho chú nhỉ? Không, không được… như thế kỳ lắm… "
" Hay… giả vờ nói nhầm? Nhỡ chú tưởng Auri nói giỡn thì sao?! "
" Trời ơi, Auri không biết nữa đâu… "
Sau một hồi lăn lộn, Auri lại ló đầu ra khỏi chăn, chống cằm nhìn ra cửa, mắt lấp lánh nhưng rối bời. Trong lòng em chỉ còn một câu hỏi duy nhất cứ vang lên, vòng vòng, chẳng chịu buông tha:
" Vậy… Auri có nên nói không nhỉ? Có nên nói không… không nhỉ? "
Hết chương 9
Votes+Comment nhiệt tình!!!
Sau vài bữa suy nghĩ. Tao quyết định đăng lại và cố gắng full bộ này nhanh nhất có thể!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com