Chương 1: Sự Khai Sinh
Ánh sáng về đêm, thứ ánh sáng khiến ta xua tan mọi buồn phiền nhưng đôi khi nó cũng đem đến cho ta sự cô đơn, nó đôi khi cũng là những đêm kinh hoàng mà ta trãi qua. Những hạt mưa nó làm trôi đi u phiền hay là thứ đưa ta về những thứ khó quên và đau khổ ?
Cha, mẹ à con cũng đến lúc đi với 2 người rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm, em gái nhỏ à nhưng thực sự anh mệt rồi, tha thứ và để anh đi nhé ?
Những suy nghĩ cuối cùng trong tâm trí tôi ở bệnh viện, trong phòng cấp cứu cứ thề mờ dần đến cuối cùng cũng chả được gặp lại người em gái bé nhỏ của mình 1 lần cuối. Tại sao tôi lại bất cẩn đến mức trượt chân từ tầng 2 của công trường đó được chứ ? Những thanh sắt đã được lấy ra nhưng nó vẫn đau 1 cách kì lạ, kệ đi dù sao cũng kết thúc rồi.....
? Chuyện gì vậy chứ ? Hơi ấm kì lạ này ? Nơi đây là đâu ? Chẳng lẽ đây là cảm giác khi chết à ? Những câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện. Mở mắt ? Tôi mở mắt được này. Này này, hắn ta là ai thế ? Còn người này nữa ? Họ là ai thế ? Ánh mắt dịu hiền đó là sao ? Bao lâu rồi tôi chưa được thấy ánh mắt như thế vậy ? 10 hay 15 năm rồi ? Họ đang nói gì vậy ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nơi này là ở đâu thế ? Cảm giác khó chịu gì vậy ? Giống như thể tôi đang nhỏ bé trên đôi bàn tay mỏng manh của người phụ nữ ấy vậy... Tôi chẳng thể biết được. Không khí cổ kính, 1 phong thái nguyên sơ là thứ tôi cảm nhận được từ căn phòng, tôi thấy được 1 không gian tôi chưa từng được thấy, nó có phải thế giới tôi đang sống trong lúc nằm ở viện ko thế ? Các câu hỏi cứ thế hiện ra, chúng nhiều đến mức khó chịu và nhức nhói... với những cấu hỏi chưa được trả lời tôi lại 1 lần nữa liệm đi.
Huh? Tôi đã ngất bao lâu rồi ? Bỏ chuyện đó qua 1 bên, nhìn ngắm xung quanh và xác định tình hình, thứ nhất chuyện vừa rồi không phải ảo giác, thứ 2 tôi đang ở 1 nơi không phải thế giới tôi được sống trước kia, xung quanh lạ lẵm nhưng tôi biết tôi đang được nằm ở vị trí nào, hmm... có lẽ là 1 cái nôi giữ trẻ nhỉ, tôi được tái sinh lại vào 1 đứa trẻ à ? Nghe có vẻ khá vô lí đấy thạm chí tôi còn giữ được kí ức.
Tôi bắt đầu quen với cuộc sống này trong khoảng 1 tuần, tôi nghĩ thế vì vẫn tính nhẫm trong đầu, tôi chả làm được thứ gì với 1 cơ thể 1 tuần tuổi cả, chỉ lẫn quẩn ở mấy việc 1 đứa bé 1 tuần tuổi làm đc như bú sữa hay những việc khác, đoán rằng có vẻ người phụ nữ có mái tóc ánh vàng kia là mẹ tôi nhỉ ? Con người đàng ông có mái tóc nâu đen kia là cha mình, còn 1 người nữa tôi không biết cô ta là ai nhưng cô ta có vẻ ngoài của 1 đứa trẻ tầm 5 tuổi đổ lại. Tôi không thấy cô ta khi tôi được sinh ra và cô ta cũng thường lãng tránh ánh mắt của tôi, đoán có vẻ cổ khá ghét tôi rồi.
1 năm, có lẽ là thế, tôi khá tốt trong việc ghi nhớ những thứ mình làm vì vậy tôi đếm số ngày và tính đến giờ đã 1 năm rồi, hiện tại cả nhà đang tất bật làm 1 bửa tiệc, có lẽ vậy tôi nghĩ thế, nếu họ tổ chức sinh nhật thì tôi không cần phải ghi nhớ số ngày nx, mong là thế, tôi hiện tại đã biết bò, ngôi nhà khá rộng so với 4 người sống nên khá chậc vật để tôi có thể bò được 1 vòng, tìm ra nhiều căn phòng thú vị hay những thứ kì lạ. Trong quá trình lớn tôi dần hiểu thứ ngôn ngữ kì lạ ở cái thế giới này. Hmmm.... có lẻ họ bắt đầu bửa tiệc rồi. Họ đang tìm mình này.
Đúng như dự đoán có vẻ nhưng cách tính thời gian ở đây vẫn vậy không có gì thay đổi cả, tính đến giờ đã 4 năm rồi. Cuộc sống vẫn tiếp tục như thế, cô gái lúc trước là chị tôi, Kana, hiện tại cô ấy chính xác đã 10 tuổi rồi, cô ấy vẫn vậy, ko có chút thiện cảm nào. Nhằm đánh dấu móc 10 tuổi cả nhà hiện đang tất bật tổ chức cho cô ấy 1 bửa tiệc, lần này tôi cũng có phụ giúp, mẹ tôi Selena đang nấu 1 món có vẻ là 1 món truyền thống do mỗi bửa tiệc đều có nó, còn cha, Kane, hiện tại ông đang đi cắt rau và nhổ 1 số củ cho món hầm. Mọi chuyện trở nên bắt đầu không ổn khi tôi lỡ làm đổ đống bát và nó nó vỡ làm tôi bị đâm. Nó đau rất đau với 1 cơ thể trẻ em này. Mẹ tôi vội vả chạy đến, bà ấy có vẻ rất lo, với sự lo lắng.
"Không sao đâu con, mẹ sẽ giúp nó dịu đi ngay thôi"
Thứ ánh sáng dịu nhè đi theo từng dòng chữ lẩm bẩm của bà toả lên các vết thương đang rĩ máu, thứ ánh sáng mê hoặc đôi mắt tôi. Tôi biết mình vừa được chứng kiến thứ gì và nó cũng chính là thứ giúp tôi bắt đầu thấy thế giới này có sự đặc biệt.
Nếu các bác chê ít thì cho em xl chứ chap đầu e chỉ làm vầy đc thôi mong các bác đánh giá ạ. Cảm ơn đã đọc chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com