Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dancing with Cinderella

Tác giả: eloquentelegance

Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/5716454/1/Dancing-With-Cinderella

Summary: Austria chưa bao giờ muốn có một gia đình. Một ý tưởng vô nghĩa. Cho đến khi anh ta gặp đứa nhỏ. Con gái loài người bé bỏng của anh.

Couple: Austria x Hungary

Fandom: Hetalia

Trans + edit: Elise

Note từ dịch giả: Fic được gợi cảm hứng và lồng ghép từ hai bài hát: Dancing with Cinderella (Steven Curtis Chapman) và There Goes My Life (Kenny Chesney). Ít loveline AusHun nên mọi người đừng quá mong đợi.

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi đâu

_________________________________


Austria nhún đôi vai mỏi mệt, duy trì dáng vẻ cau có. Một ngày dài và mệt mỏi. Hàng dài những chiếc ô tô chen lấn chẳng giúp được gì. Sự thật là Austria chưa từng thích phát minh này, cái "xe hơi" như người ta gọi. Nó ho sặc sụa, nhả khói đen, quá ồn áo lại không chút sang trọng. Anh thà tự đi bộ về nhà nhưng Ngài Franz Josef khước từ, nhất là từ ngày nơi ở của Austria cách đó tới vài cây số. Với tất cả khí chất quý tộc trên người, Austria khá ổn với chút bùn ở gót, giữa chút bùn đất và cái "xe hơi" thì anh chẳng thà chọn bùn đất. Than ôi, tiếng ồn chói tai ấy cứ tra tấn đôi tai nhạy cảm của anh! Nhưng có một điểm cộng, đầy lạc quan ở chiếc "xe hơi": Nó nhanh hơn nhiều so với đi bộ và vì thế, Austria rất biết ơn. Sẽ chẳng phải để nàng công chúa nào đó chờ đợi.


Nói đến công chúa, Austria không có ý nhắc về con gái của Ngài Franz Josef.


Sếp của anh không có con.


"Dừng ở đây, thưa Ngài." Anh đề nghị, tự mình mở cửa.


Bước vào khu vườn được cắt tỉa cẩn thận, một nụ cười chợt thoáng trên gương mặt Austria, cả thế giới nhòa đi sau anh. Cuối cùng thì anh cũng về nhà.

Cánh cửa chính bật mở, tiếng bước chân dồn dập như quả cầu năng lượng lăn mình vào vòng tay chờ đợi của anh.


Công chúa yêu quý.


Austria thì có.


"Papa!" Cô bé reo lên, ôm anh thật chặt.


Trong một thoáng, Austria chẳng quan tâm đến những nếp nhăn trên áo khoác, cũng không nề hà những đụng chạm thân mật. Thay vào đó, tập trung vào hơi ấm dịu dàng lan tỏa từ cơ thể nhỏ bé này, nhịp đập từ trái tim con là âm nhạc với đôi tai anh.


"Cha về rồi."


______________


Khi ý niệm về một gia đình xuất hiện, Austria chẳng thấy nghĩa lý gì ở nó. Anh là một quốc gia, có lẽ điều đó làm quan điểm của anh sai lệch.

Anh đã sống năm này qua năm khác, gia đình chưa từng thay đổi kể từ khi anh ra đời. Có một người mẹ rồi một người cha và xuất hiện đứa trẻ. Vẫn mãi là cái chức năng đó.

Sau vài thập kỷ... rồi thế là hết. Đứa trẻ sẽ lớn, cha mẹ thì mất và vòng lặp mới bắt đầu lại. Tất cả đều rỗng tuếch, đối với một quốc gia tồn tại cùng thế giới, tầm quan trọng của gia đình thật là... vô nghĩa.


"Em có thai rồi."


Cô ấy nói đại loại thế.


Austria nhìn cô chằm chằm hồi lâu, xem xem liệu cô có đang đùa.


Nhưng không.


Chúc mừng em nhé, anh nói. Anh luôn biết rằng Hungary muốn có một gia đình, cuối cùng thì cô cũng cầu được ước thấy.


"Anh không muốn... Trở thành một phần trong đời của đứa nhỏ sao?"


Cô cắn môi. Anh lắc đầu. Âm nhạc, dương cầm là tất cả những gì anh cần. Anh ổn.

Hungary đã bị tổn thương.


"Sao không? Tại sao lại không? Đứa trẻ này là của anh! Anh... Anh thậm chí chẳng hề quan tâm ư?"


Anh là một quốc gia, đứa trẻ này sẽ chỉ là một con người, nó không có gì khác biệt. Nếu Hungary muốn được hỗ trợ về mặt vật chất, anh sẽ vui lòng chu cấp nhưng xa hơn là về gắn bó tình cảm, Austria không thấy cần thiết.


Tất cả rồi sẽ kết thúc sau vài năm.


Vậy thì tại sao phải bận tâm?

_______________________________


Chín tháng trôi qua. Austria đã từng thấy Hoàng hậu của anh sinh nở, nhưng Hungary là vợ anh. Điều đó... Điều đó khác biệt hoàn toàn. Austria rảo bước bên ngoài phòng bệnh viện. Lần đầu tiên anh nghe nhịp tim đập nhỏ xíu, vọng lại từ sâu trong tử cung... Đó là âm thanh đẹp nhất anh từng được nghe, vì anh đã hiểu. Anh cuối cùng cũng hiểu.


Anh đang gieo một mầm sống, một sự tồn tại.


Anh là một quốc gia. Anh là đỉnh cao kết tinh từ lý tưởng và niềm tin. Anh đại diện cho hàng vạn con người.

Nhưng họ có thể sống thiếu anh. Khi anh chết, thế giới vẫn quay, người dân của anh sẽ tìm được những tổ ấm mới. Nhưng đây...


Hungary mỉm cười với anh, nâng niu sinh linh bé nhỏ vừa chào đời trong vòng tay.


"Là con gái."


Nếu anh không... Cô cũng sẽ không... Và ôi lạy Chúa...

Đứa bé quá nhỏ, qua mỏng manh và nó cần có anh.


"Bé con, gặp cha con này. Austria, đây là con gái anh."


Xin chào.

Xin chào.


Ta là cha con, ta đã mang con đến thế giới này và ta sẽ nuôi nấng con. Ta sẽ bảo vệ con, ta sẽ yêu thương con, ta sẽ yêu con bằng tất cả những gì ta có. Bởi vì...


Con là con gái ta.

Con là tất cả của ta.


Austria nhẹ bế đứa trẻ nhỏ xíu, khẽ hôn và lắng nghe nhịp đập quý giá đó. Đó là tiếng nhạc ngọt ngào, thật ngọt ngào với đôi tai anh.


Bởi vì sống mà không có con gái anh... Dường như đã là không thể.


Anh cần con bé bây giờ.

Công chúa yêu quý của anh.

______________________________


Bước vào nơi ở khiêm tốn của họ, Hungary đã đứng chờ sẵn ở ngưỡng cửa, nở nụ cười thấu hiểu.


"Mama, bánh quy đã chín chưa ạ?"


"Một phút nữa, bé yêu. Con phải chờ thôi. Thế còn biểu diễn cho Papa bài khiêu vũ của con trước thì sao?"


Cô bé cười rạng rỡ, thích thú gật đầu.


"Khiêu vũ? Khiêu vũ gì?" Austria hỏi, bối rối vô cùng. Anh chưa bao giờ nhảy. Tổ ấm của anh bên cạnh cây dương cầm, không phải là những điệu waltz trên sàn.


"Đi thôi, Papa! Tới phòng nhạc!"


Austria để bị kéo đi, con bé thừa hưởng sự hồ hởi đó từ mẹ. Anh chẳng thể ngừng mỉm cười vì nó.


"Cha vẫn chưa biết điệu nhảy con nói là gì."


"Herr Franz Josef mời con đến vũ hội tối nay." Cô bé hồ hởi giải thích, không thiếu một nhịp nào.


"Thật thế à?" Austria đáp lại, đùa theo con bé. Lần nữa, anh không phải người biết giả vờ, hóa ra anh cũng thật ngốc nghếch.


"Vâng!"


Nhưng anh sẽ tạo một ngoại lệ. Cho con gái anh, anh sẽ làm bất cứ gì. Hái trăng trên trời, bắt sao từ thiên đường. Bất cứ gì.


"Thế thì, chúng ta phải luyện tập rồi!"


Anh đến gần cây dương cầm, chợt cảm thấy có bàn tay giật mạnh vạt áo. Nhìn xuống, anh bắt gặp ánh mắt thiết tha của con bé.


"Papa ngốc! Con cần cha!"


Austria nhướn mày. Ồ, anh biết điều này dẫn tới đâu. "Bất cứ điều gì con cần?"


"Công chúa nào cũng cần có hoàng tử phải không nào?"


Và rồi cả Hungary, tự mình ngồi xuống ghế dương cầm.


"Nhưng... Còn bánh quy..." Anh phản đối yếu ớt.


Hungary nháy mắt, thật tinh ranh.


"Ôi thôi mà, Papa! Đi mà!" Cô bé nài nỉ.


Austria đảo mắt, cúi thấp người chào không chút chần chừ. Con bé thậm chí còn chẳng phải hỏi.


Anh cúi thấp người. "Thưa quý cô, liệu tôi có thể được khiêu vũ cùng cô không?"


Vậy là, cha sẽ khiêu vũ cùng Lọ Lem 


Cô bé cười toe toét, khẽ nhún gối chào một cách vụng về. "Dĩ nhiên rồi."


Anh nắm lấy bàn tay con bé, vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với tay anh. Lấy đi những vết chai sần, làm lành những vết bỏng, tẩy sạch nhơ nhớp từ chiến tranh. Austria nắm lấy đôi tay con gái.


Khi con trong vòng tay cha.


Âm nhạc đã làm được vài điều. Dù mấy nốt thì khuyết, nhịp thì chông chênh nhưng Austria thấy mình không thể bị ảnh hưởng. Mọi sự chú ý của anh đều đồ dồn vào cô gái nhỏ, chẳng ngại gì tạo những bước nhảy theo con.

Nhìn vẻ ngây thơ của con bé, ngắm nụ cười của con, anh thấy lồng ngực mình như sẽ nổ tung. Anh không hề biết mình có thể có những xúc cảm như vậy, hơi ấm đến nghẹt thở này bao trùm tất thảy, ghì chặt sâu linh hồn anh.

Anh chẳng biết mình có thể yêu thương nhiều thế này. Công chúa quý báu của anh. Con gái thân yêu của anh. Tất cả của anh.

__________________________


Năm tháng qua đi... Nhẹ nhàng và yên ắng, thời gian lướt qua. Công chúa yêu quý của anh khôn lớn và trưởng thành.


Trong khi anh... Anh vẫn đúng như vậy.


Cô bé giờ xinh đẹp hơn tất thảy. Đám con trai bắt đầu chú ý đến. Không may thay.


Austria không bao giờ là một người bạo lực, nhưng nếu chỉ cần anh thấy bất cứ con mắt nào của đám đàn ông thèm muốn với con bé... Thế thì, chẳng ngại gì mà mượn khẩu súng ngắn của Switzerland và rồi-!


"Hungary! Sao em chẳng hề nổi giận trước những hành vi thô lỗ như thế chứ! Nhìn xem chúng làm gì với con gái chúng ta kìa!"


Rồi người phụ nữ bật cười nắc nẻ.

"Anh thật đáng yêu khi ghen tỵ đấy!"

"Anh không hề!"

Cô đảo mắt. "Không cần lo đâu. Chúng ta đã nuôi nấng con gái rất tốt. Con bé sẽ có lựa chọn sáng suốt."

Austria biết anh đang nhỏ nhen. Nhưng vẫn thế, anh khoanh tay và bĩu môi.

Hungary lại bật cười. "Để con bé đi, Austria. Con bé lớn rồi."


Con bé đang lớn. Cao hơn mỗi ngày, sắc đẹp nở rộ. Ngày nào chỉ mới gần chạm đến đầu gối anh, bây giờ chỉ thấp hơn một cái đầu. Làn da mịn màng và những đường cong mềm mại. Austria cố phủ nhận chúng, bịt tai lại và than vãn.

Bé con ngày nào trở thành một người phụ nữ. Cô bé đang lớn dần.


Austria thấy bị bỏ rơi.


Con gái bẻ bỏng của anh đã đi đâu rồi? Đứa trẻ bám theo anh suốt thời thơ ấu đã đâu mất? Ai đã năn nỉ anh đánh những bài hát ru? Còn đâu cô công chúa đánh thức anh giữa đêm vì sợ những cơn ác mộng? Đâu rồi bé con anh đã nhẹ nhàng nâng niu?


Vậy là con bé...không cần anh nữa sao?


Không hiểu sao, nhạc Chopin cũng chẳng đủ.


"Papa? Papa! Cha đây rồi!"


Anh ngước nhìn, hơi thở của anh nghẹn lại trong cuống họng. Mái tóc vàng nâu búi cao, phớt hồng nhẹ phủ trên đôi gò má, một chút mascara. Đôi khuyên tai vàng và chiếc váy trắng bồng bềnh, khiêm tốn nhưng bắt mắt. Bé con thật rực rỡ.


"Định đi đâu à?"

"Chỉ tản bộ thôi ạ." Con bé nói dối. Con bé luôn là kẻ nói dối tệ.

"Con... rất xinh đẹp."

Cô đỏ mặt hơn nữa. "Thật ạ?"


Thật đớn đau, vì con đã thực sự lớn rồi. Nhưng... Bé con vẫn thật xinh đẹp.


"Vui vẻ con nhé."


Cô con gái nhỏ nhìn anh. Anh nhớ về thuở ấu thơ, khi bé con lần đầu tiên mở đôi mắt trong veo, thuần khiết ấy, nhìn anh chằm chằm với vẻ thích thú non nớt và cả kính sợ. Yêu thương anh, không đòi hỏi.


'Vì cha biết, điều mà chàng hoàng tử sẽ không bao giờ hay'


Và rồi, con bé mỉm cười. Con gái anh, giờ là một quý cô, mỉm cười. Nụ cười ấy chẳng thay đổi. Nó vẫn thật ấm áp, thật chân thành.

Đứa nhỏ kéo lấy anh, nắm đôi tay kia.


"Con cần phải tập nhảy."

Con bé kéo anh lại gần.

"Ôi thôi mà mà, Papa! Đi mà!"


Ôi, tôi sẽ khiêu vũ cùng Lọ Lem


Austria ôm bé con vào lòng, giữ con thật gần. Họ cùng xoay người và quay vòng băng qua sàn lớn rộng mở, cả thế giới như tan ra. Con bé tựa đầu lên vai anh, nhịp đập từ trái tim ấy là giai điệu duy nhất anh cần.


Chẳng có gì thay đổi. Con vẫn là công chúa của cha.

_________________


Cuối cùng, Austria đã gặp anh ta. Tên đàn ông xấu xa đã ve vãn con gái anh, kẻ chiếm được trái tim con bé và người cuối cùng cũng hỏi xin ban phước từ anh.

Austria chỉ có bốn từ cần nói:


"Chăm sóc con bé."


Hungary lo liệu phần lớn công việc. Tất nhiên, Austria cũng vào cuộc, nhưng lời khuyên của anh chỉ khiến mọi người lo lắng khủng hoảng. Hungary cuối cùng cũng tìm được một vai trò thích hợp với anh: Một quan sát viên.

Con gái anh bật cười. Thương cho tình trạng khó khăn của cha mình, cô đến gần Austria, bằng tất cả nụ cười và hạnh phúc đề nghị một việc khác.


"Còn sáu tháng nữa mới đến đám cưới và con cần tập nhảy."

Anh mỉm cười.

"Ôi thôi mà, Papa! Đi mà!"


Cha không muốn bỏ lỡ một bản nhạc nào


Con bé thậm chí còn chẳng cần phải hỏi.

________________


Ngày cưới đã đến. Một sự kiện êm ả, chỉ có những người bạn thân nhất của con gái anh và gia đình hôn thê con bé, trôi qua với chút phô trương. Anh không gặp vấn đề gì cho đến khi dẫn con bước dọc theo lối đi.

Có tiếng thì thầm từ cả hai phía. Họ cố giữ im lặng nhưng đôi tai nhạy bén của Austria có thể nghe thấy từng chữ.


"Đó là anh trai cô dâu à?"

"Hẳn là vậy. Con trai tôi nói con bé là trẻ mồ côi."

"Nghe nói anh trai là người chăm sóc cô."

"Nhưng trông anh ta cũng không lớn tuổi hơn cô ấy là bao! Đứa nhỏ tội nghiệp."


Austria căng thẳng. Thở thôi cũng thấy đau đớn. Tình hình nghiêm trọng cuối cùng cũng lắng xuống, anh ngập ngừng ở bước chân cuối cùng rồi nhìn chăm chăm vào bệ thờ trước mặt.


Anh đang cho đi con gái mình. Con bé đang rời bỏ anh.


Thật tổn thương. Trở thành một quốc gia chưa bao giờ khiến anh đau đớn đến thế, phải đứng yên, tĩnh lặng một cách hoàn hảo; mắc kẹt trong xoáy nước đọng giữa dòng người trôi qua, chẳng bao giờ để lại cho họ một khắc suy nghĩ. Luôn luôn bỏ lại các quốc gia phía sau.

Cô siết lấy bàn tay anh.

Choàng dậy từ cơn mơ màng, Austria nhìn con gái mình. Vẻ đẹp của con bé rạng ngời trong niềm hân hoan trước lễ cưới. Con mỉm cười với anh.


Austria buông tay.


Bởi vì tất cả vẫn còn quá sớm, đồng hồ sẽ điểm lúc nửa đêm


Hungary nức nở trong lồng ngực anh, anh ôm cô thật chặt. Ngôi nhà chưa bao giờ trống vắng thế này.


_______


Năm tiếp theo, Franz Ferdinard bị ám sát. Các cường quốc châu Âu bị cuốn vào một mạng lưới đồng minh lộn xộn. Cuộc Đại chiến nổ ra. Austria thấy mình ở giữa bể máu và hỗn loạn.

Nhưng chẳng một lần rời bỏ con gái yêu. Luôn từ xa, anh đảm bảo con bé được an toàn, gia đình của con bé an toàn.

Kết quả là anh thất bại. Austria và những đồng minh buộc phải phục tùng những kẻ chiến thắng. Austria vẫn dõi theo và anh biết Hungary cũng thế.

Họ quan sát từ xa khi những vệt xám loang lổ trên mái tóc con bé. Họ nhìn những nếp nhăn hằn trên gò má hồng hào tuổi xuân của con bé trong vô vọng. Họ theo dõi với trái tim nặng trĩu khi con bé cứ vậy già đi.


Họ vẫn ở đó, mắc lại, bị kẹt trong tuổi trẻ vĩnh hằng.


Nhìn con mình sống rồi chết.

_________________________________


Và rồi con bé sẽ đi


Mưa đổ, bầu trời tối mịt, đen kịt dữ dội. Buổi tụ họp nhỏ, đám người hỗn độn dưới mái che mỏng manh, bày tỏ lòng kính trọng của họ.

Erwin đã hai mươi, cậu là đứa cháu trai lớn nhất và rất yêu bà. Bà thường kể chuyện cho cậu nghe. Bà khẳng định đó là những kỷ niệm nhưng cậu rõ hơn.

Bà kể về một mái ấm to đẹp. Bà kể về cuộc gặp gỡ với những Hoàng đế, uống trà với các công tước. Bà kể chuyện khiêu vũ với các hoàng tử điển trai.

Đó những những câu chuyện lẫn lộn từ một người phụ nữ cao tuổi. Tuy nhiên Erwin vẫn trân trọng những câu chuyện này, đó là tất cả những gì bà để lại.

Một tiếng nức nở khẽ làm cậu chú ý. Một cặp đôi trẻ đứng ngay bên, họ trông khoảng bằng tuổi cậu, gợi cho cậu sự tò mò. Thật... lạ khi thấy những người trẻ thế này tham dự đám tang của ai đó quá già, đặc biệt nếu họ chẳng có quan hệ gì.


"Xin chào." Cậu nhẹ chào hỏi. "Tên tôi là Erwin. Các bạn biết bà tôi à?"


Người đàn ông ngước lên nhìn từ người vợ đang đau khổ của mình. Một thoáng nhận ra vội chuyển thành biểu lộ trang nghiêm.


"Xin chào, Erwin. Đây... hân hạnh được gặp cậu."

"Hai người là bạn của bà sao?"


Erwin chưa bao giờ biết bà của mình có những người bạn, đặc biệt là những người ở tuổi trẻ thế này.

Người đàn ông chậm chạp như là chần chừ gật đầu. Vợ anh ta càng khóc nấc lên.

Nhưng nếu bà anh có thì Erwin cũng không phản đối.


Quan tài gỗ mun dần hạ xuống. Đất đắp lên. Tất cả những gì Austria thấy là cô gái nhỏ của anh, bé con của anh, công chúa quý báu của anh.


Con gái yêu của anh.


Anh nhớ mình ẵm con bé trong vòng tay. Con bé từng nhỏ xíu, thật khó tin. Thời gian đã đi đâu hết cả? Tất cả quá nhanh.


Thật... vô nghĩa.


Austria đặt xuống bó hoa, món quà cuối cùng của anh trên ngôi mộ mới đắp. Đến cuối cùng, họ ở đây. Không gì đổi. Anh vẫn là Austria, cô vẫn là Hungary. Cay đắng, xót xa.


Erwin nhướn một bên mày thanh lịch. "Bà của tôi yêu hoa nhung tuyết. Làm sao anh biết?"

Austria chỉ có thể cười.

"Một người cha không bao giờ nên chôn cất chính con gái mình." Anh thì thào.

"Hmm?" Erwin lẩm nhẩm.

"Không có gì."


Không có gì.


Chỉ là bóng hình con bé, nụ cười vĩnh cửu của con, tiếng cười trong vắt của con, và tiếng vọng từ những nhịp đập.


Anh khóc.


Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi, mọi thứ của tôi. 


Thế là hết.


"Con yêu cha. Chúc cha ngủ ngon."


Nhạc đã kết.


Con bé cũng rời xa


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com