18
Gấp sách lại nhìn lại sao thấy cuộc đời giả tưởng chuân chuyên quá . Thấm thoát cũng vài năm không gặp anh rồi nhỉ
Em bắt chuyến xe đến quán cafe thân thuộc gọi cho mình một ly cappuccino ấm áp mà nhâm nhi từng chút . Tuyết đầu mùa năm nay rơi sớm hơn dự định , gió nồm thổi qua kẽ tóc chân tơ khiến người ta không khỏi rùng mình . Bỗng nhiên hôm nay có ai đó trãi nỗi buồn lên đường nên chẳng mấy ai qua lại , xe cộ thưa thớt như buổi đêm ở Paris , im ắng, lãng mạng , buồn buồn
"Lâu rồi không gặp em"
"Anh cũng đến đây sao"
"Ừm , nhớ hồi còn quen anh và em hay đón mùa đông đến ở đây"
"Truyện tình gắn liền với mùa Đông mà , tỏ tình thì ấm áp trong lòng , chia tay rồi thì lạnh cắt da cắt thịt"
"Gia đình em sao rồi"
"Vẫn ổn , Jang Mi vào lớp lá rồi còn Namjoon thì lên chức trưởng phòng . Còn anh"
"Anh và vợ sống vẫn ổn"
"Chưa có ý định sinh con sao"
"Ừ anh tính sẽ ở như vậy thôi"
"Đến lúc anh mở lòng rồi"
"Anh đã mở lòng lâu lắm rồi mà"
Anh cười nhẹ nhưng em biết rằng sau cái rãnh cười thân thiện ấy là gì . Em quá hiểu anh rồi
"Em biết ngày anh cưới tim anh vẫn còn em và bây giờ anh vẫn đang chờ điều gì đó từ em"
"Bingo ! Em đoán đúng rồi"
"Vậy thì mau cho vợ anh hạnh phúc đi , hạnh phúc thật sự , cái mà anh đã luôn không thể cho em ấy"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com