Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

đôi lời trước khi đọc fic: trong fic này, các thành viên còn lại thích gọi em cún là công chúa và ẻm thấy ổn với điều đó. nếu bạn cho rằng cách gọi này là bẻ cong giới tính tuyển thủ hay gán sự ẻo lả lên người em cún thì xin mời bạn click back, đơn giản là vì chúng ta không cùng quan điểm. còn nếu bạn thấy cách gọi ấy là hoàn toàn bình thường thì welcome, chào mừng đến với chiếc fic sến súa chỉ có bế em cún của mình.

---

lee minhyung tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ở nhà vô cùng thoải mái. xạ thủ nhà t1 gần đây nuôi tóc dài, hơn nữa có bạn nhỏ nào đó cũng hay buồn rầu về vấn đề tóc tai, cho nên gấu bự dạo này rất chịu khó tìm hiểu về những sản phẩm chăm sóc tóc. mấy hôm trước được chị gái giới thiệu tinh dầu bưởi của một hãng uy tín, lee minhyung không ngần ngại đặt về. chiều nay vừa mới nhận được hàng, chàng xạ thủ liền hí hửng muốn đưa ra cho bạn nhỏ nhà mình cùng dùng thử.

cậu đi ra phòng khách thì thấy ryu minseok đang khoanh chân ngồi trên sofa dán mắt vào điện thoại. thói quen xấu này của cún con mặc dù đã được mọi người nhắc nhở khá nhiều nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. lee minhyung nhìn mái tóc ai kia vẫn còn ướt nhẹp, thầm thở dài trong lòng. hỗ trợ nhỏ lại quên sấy tóc nữa rồi. để quả đầu đấy rồi ngồi dưới điều hòa thế này thì lại ốm ra mất thôi.

chàng xạ thủ cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm bẵm bạn nhỏ chung đường hậu đậu này. nghĩ vậy, gấu bự quay trở lại phòng mình, cầm lấy chiếc khăn bông sạch sẽ và máy sấy theo. đến khi lee minhyung tiến đến sát gần phía sau rồi, ryu minseok vẫn còn đang chăm chú đọc gì đó mà không hề nhận ra. cậu nhẹ nhàng phủ khăn lên mái tóc còn nhỏ nước của cún con, điều chỉnh lực để không làm em đau, bắt đầu lau khô qua, miệng không quên cằn nhằn.

"anh đã nói với bạn là phải sấy tóc sau khi gội đầu rồi mà. không muốn tự sấy thì qua tìm anh, không được để đầu ướt như thế."

lúc này đây người chơi hỗ trợ mới để ý đến sự xuất hiện của xạ thủ nhà mình. em ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh của cún con khiến những lời còn muốn nói thêm của lee minhyung đến bên miệng rồi vẫn phải nuốt xuống trở lại. cậu tặc lưỡi cảm thán, dẫu sao thì trong cái đội này cũng chẳng có ai là thật sự cứng rắn được với em. chỉ là thái độ của ryu minseok hôm nay khiến gấu bự thấy hơi lạ. nếu như ngày thường, sau khi làm nũng thuyết phục mọi người được điều gì đó, hoặc chí ít là để không bị mắng sau những trò nghịch ngợm, cún con sẽ vui vẻ cười khúc khích ra chiều đắc ý lắm. nhưng bạn nhỏ lúc này lại không như vậy, em vẫn giữ nguyên tư thế ngả đầu ra phía sau nhìn cậu, giống như đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu. lee minhyung lo lắng ryu minseok sẽ vì thế mà đau cổ, trong lúc sấy tóc còn không quên đưa tay xuống phần gáy giúp em xoa bóp.

"minhyungie..."

"ơi, anh nghe đây, bạn cứ nói đi."

người chơi xạ thủ rất hiểu hỗ trợ nhà mình. nếu như em ngập ngừng gọi tên cậu như vừa rồi, có nghĩa là em đang có vấn đề gì đó rất khó để mở lời. và điều lee minhyung cần làm, chính là ra tín hiệu cho cún con rằng mình không ngại chờ em nói ra, và rằng cậu sẵn sàng lắng nghe rồi giúp em giải quyết những thứ mà em đang canh cánh trong lòng.

"có người bảo em mắc bệnh công chúa, bạn có thấy vậy không?"

lee minhyung hơi nhíu mày. ai nói với bạn nhỏ của cậu những lời vớ vẩn đó vậy? chàng xạ thủ liếc qua nội dung vẫn đang hiển thị trên điện thoại của người chơi hỗ trợ nhà mình, tinh mắt thấy ngay hai bình luận trên diễn đàn nào đó.

[tuyển thủ keria mắc bệnh công chúa à? đi vào phòng chờ nghe feedback còn đòi ngồi ghế để huấn luyện viên phải đứng cơ. không biết trên biết dưới gì cả.]

[cậu ta được chiều đó giờ mà. có tự mình làm cái gì bao giờ đâu. gọi là công chúa cũng chẳng sai.]

cái khỉ gì vậy trời? bọn họ cưng chiều em thì làm sao chứ? đến lượt người ngoài vào nói nhăng nói cuội à? hơn nữa lúc feedback là tự thầy kim đứng dậy cho minseokie đi vào ngồi gần máy tính để chỉ ra vấn đề dễ hơn. từ khi nào lại thành em đòi ngồi ghế bắt người lớn hơn đứng vậy?

lee minhyung hiểu rõ bạn nhỏ nhạy cảm như thế nào. dù em luôn miệng nói rằng sẽ không để những thứ tiêu cực ảnh hưởng đến mình, nhưng cậu biết cún con sao có thể không bận tâm được chứ. xạ thủ âm thầm thở dài, đặt tay lên mái tóc mềm đã được sấy xong của em xoa nhẹ. lee minhyung không ngay lập tức trả lời câu hỏi của ryu minseok mà vươn tay cầm lấy điện thoại của hỗ trợ nhỏ, dứt khoát bấm báo cáo bình luận rồi thoát ra, không quên âm thầm ghi nhớ tên topic và tài khoản những người dám buông lời ác ý với em. xong xuôi, cậu vòng qua ghế sofa đi đến đối diện em. trước sự ngạc nhiên của cún con, gấu bự cúi xuống bế bổng em lên, khiến cho ryu minseok phải vội vàng vòng tay qua cổ cậu bạn chung đường, hai chân kẹp chặt lấy hông người kia để không bị rơi xuống. hành động đột ngột của người cao hơn khiến em không kịp trở tay. sau khi đã được người kia vững vàng cố định ở một tư thế không thể ngã, người chơi hỗ trợ mới hoàn hồn lại, đánh nhẹ lên vai cậu chất vấn.

"bạn làm gì thế hả?"

lee minhyung đặt một nụ hôn lên nốt ruồi dưới đuôi mắt của người trong lòng, sau đó dịu dàng trả lời câu hỏi phía trên của em.

"minseokie không mắc bệnh công chúa. bởi vì bạn chính là công chúa của bọn anh mà."

sau đó cún con bị gấu bự mang về phòng, nhét vào ổ chăn bắt em phải đi ngủ sớm để tránh lại suy nghĩ linh tinh. khi nghe thấy tiếng thở đều đều của bạn nhỏ, lee minhyung mới cẩn thận gỡ những ngón tay bé xíu đang nắm chặt ngón tay cái của mình ra. ém lại góc chăn cho em xong, cậu lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán cục bông nằm trên giường rồi mới chịu đi ra ngoài, định bụng sẽ tìm mấy người kia để nói với họ chuyện hôm nay.

lee sanghyuk nghe người chơi xạ thủ tường thuật lại những gì xảy ra ban nãy thì không khỏi nhíu mày. moon hyeonjun cũng nổi đóa lên, muốn đi kiếm topic kia rồi đôi co với đám người rảnh rỗi kia một trận cho ra nhẽ. choi wooje ban đầu chưa hiểu bệnh công chúa có nghĩa là gì, lên mạng tra cứu xong thì ngay lập tức cau có.

bệnh công chúa chắc chắn không phải thứ gì đó tốt đẹp được dùng để miêu tả một người, nhất là với một đứa con trai như ryu minseok. nếu đổi lại là một cô gái bị nói như vậy thì cũng sẽ không tránh được cảm thấy khó chịu.

dù cho bình thường hỗ trợ nhỏ có được mọi người yêu chiều, chăm chút đi chăng nữa, thì điều đó cũng không có nghĩa rằng những kẻ không liên quan ngoài kia được phép dị nghị về em.

thỉnh thoảng bọn họ vẫn hay gọi em là công chúa, nhưng vốn dĩ cũng chẳng mang theo suy nghĩ ác ý hay chọc ghẹo gì. chỉ là muốn đối tốt với em, nhường nhịn em, cưng chiều em, muốn em biết rằng ryu minseok quan trọng với bọn họ như thế nào mà thôi.

sống trong vô vàn sự yêu thương từ những người xung quanh, em nhỏ của lee sanghyuk chưa bao giờ có hành động gì để phải bị nói là mắc bệnh công chúa cả. em nhận tình yêu từ bọn họ thì cũng đáp lại bằng tất cả sự chân thành mà em có. ryu minseok vẫn luôn là đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn, đi đâu cũng được mọi người quý mến. thế mà những kẻ chỉ nhìn em qua một cái màn hình lại dám buông lời đánh giá một cách thiển cận như thế.

khổ nỗi hỗ trợ nhỏ nhà này tâm tình dễ xúc động lại nhạy cảm. anh biết dù cho lee minhyung có dỗ dành em tốt đến mức nào đi chăng nữa, ryu minseok vẫn sẽ để chuyện này trong lòng thôi.

và thế là bốn người còn lại chụm đầu nghĩ cách làm thế nào để đánh bay những khúc mắc đang dần hình thành trong lòng em. tính tới tính lui, mỗi người một ý.

lee minhyung cho rằng nên để cún con cách li với điện thoại một thời gian. nhưng điều này nhanh chóng bị gạt đi. chưa nói đến việc ryu minseok nhất định sẽ không chịu thì lee sanghyuk cho rằng trốn tránh khỏi vấn đề chưa bao giờ là một lựa chọn ổn.

trong lúc ba ông anh đang vò đầu bứt tai, choi wooje ngây ngô giơ tay ý kiến.

"sao chúng ta không lấy độc trị độc?"

moon hyeonjun quay đầu qua nhíu mày hỏi lại.

"là sao?"

em út của đội huơ huơ cái điện thoại trong tay giải thích.

"em đọc trên mạng, người ta bảo nếu không thể thay đổi cái nhìn của người khác, thì tốt nhất là cứ làm những gì mình thấy đúng là được. họ dám kêu anh ấy mắc bệnh công chúa, thì bọn mình cứ chiều anh ấy tới bến đi. để xem ai lì hơn ai."

hiếm khi lee minhyung cảm thấy thằng em mình sáng dạ như vậy, cậu đi đến vò tóc nó thay cho lời khen. người đi rừng nghiền ngẫm một lúc cũng gật gù đồng ý. nhưng suy cho cùng, quyết định vẫn nằm ở người anh lớn của đội. lee sanghyuk không phản đối, dù sao bình thường bọn họ cũng đã rất cưng chiều hỗ trợ nhỏ rồi, bây giờ làm theo lời nhóc út nói cũng không có gì khó. nhưng bản thân quỷ vương vẫn có một vài suy tính cho riêng mình, và anh cảm thấy mấy đứa nhỏ không nhất thiết phải biết đến làm gì.

cứ như vậy, kế hoạch chiều hư công chúa ryu được lập ra, còn nhân vật chính thì vẫn đang chìm sâu trong giấc nồng.

buổi sáng hôm sau, ryu minseok dành ra hàng giờ đồng hồ để ngồi suy nghĩ xem mình có thật sự mắc bệnh công chúa hay không. để trả lời cho câu hỏi đó, em nghĩ mình cần phải nghiêm túc nhìn nhận lại mối quan hệ của em với những người xung quanh như thế nào đã.

trước hết là choi wooje. thằng bé là đứa em đầu tiên của hỗ trợ nhỏ. từ đó tới giờ em luôn là em út dù ở nhà hay khi ra mắt đấu trường chuyên nghiệp ở drx. cho nên đối với cậu nhóc kém mình hai tuổi này, ryu minseok rất muốn mình ra dáng đàn anh để chăm sóc cho wooje thật tốt. em nhận được sự yêu thương của các anh như thế nào, em cũng muốn dành lại điều tương tự cho đường trên trẻ tuổi nhà mình như thế.

đổi lại ryu minseok cảm thấy cậu út cũng rất dựa dẫm vào em. choi wooje thường xuyên bám lấy em nhất. nó cùng em ăn đêm, xem bóng đá, làm ti tỉ thứ cùng nhau. nói không ngoa thì chẳng khác gì cặp bài trùng. nhưng mà điểm lại thì hình như có nhiều lúc, hành động của choi wooje đối với em không giống như một đứa em trai lắm thì phải.

thằng nhóc rất hay tìm cơ hội xoa đầu người chơi hỗ trợ, dù cho sau đó có bị em sấy một trận đi chăng nữa. lúc cún con buồn rầu vì cảm thấy bản thân dạo này tăng cân, cậu út đã không ngớt lời khen anh xinh lắm, bảo rằng anh không cần ăn kiêng đâu, anh bây giờ đã đẹp lắm rồi. lúc đặt đồ ăn khuya, wooje cũng nhường em chọn trước. hôm nào tâm trạng anh bé không tốt, nó cũng xung phong mua đồ ăn để dỗ em vui vẻ.

mặc dù ryu minseok cảm thấy mình chiều choi wooje khá nhiều, nhưng có vẻ như thằng bé cũng chiều lại em không ít.

hừm, chuyển sang đối tượng tiếp theo vậy.

người đi rừng của đội, moon hyeonjun, bạn chung phòng cũ của ryu minseok. mối quan hệ giữa bộ đôi chí chóe hổ cún này vẫn luôn được các fan gọi vui là tình bạn diệu kỳ. là một người rất chăm lướt mạng xã hội, hỗ trợ nhỏ đương nhiên cũng sẽ xem được một số video có nội dung như vậy.

họ moon từng nói rất khó để có thể bắt được sóng não của cậu bạn tí hon, nhưng chính hắn lại là người luôn luôn hưởng ứng những trò vô tri của cún nhỏ. bộ đôi đường trên hỗ trợ muốn đi ăn haidilao nhưng không có ai có bằng lái, không sao hết, ryu minseok sẽ gọi người đi rừng lấy xe hộ tống ngay lập tức. và dù món lẩu trung hoa nổi tiếng ấy không hề hợp khẩu vị mình một chút nào, hắn vẫn chẳng bao giờ thực sự phản kháng lại những yêu cầu của em.

nhiêu đó có tính là em ngang ngược bắt nạt bạn không nhỉ? chắc là cũng bình thường thôi ha. họ moon kia cũng có tỏ ra khó chịu đâu.

đổi lại, em cũng quan tâm đến người đi rừng lắm mà. hỗ trợ nhỏ là người pr skin leesin của cậu bạn còn nhiều hơn cả chính chủ. em năn nỉ ỉ ôi bạn ăn thêm đồ ăn cho bằng được, bởi dạo gần đây con hổ giấy kia vì stress mà sụt cân thấy rõ.

thôi thì tạm thời bỏ qua, bây giờ đến nhân vật quan trọng rồi đây. lee sanghyuk, quỷ vương bất tử, thần tượng của cún con, đội trưởng t1, người mệnh danh là chí công vô tư hiếm thấy. có lẽ phân tích những hành động của người này sẽ giúp ích cho những điều em đang bận tâm đây.

anh sanghyuk đã bao giờ ưu ái em hơn người khác chưa nhỉ? trước đây anh chỉ theo dõi một mình em trong hội bốn con báo, nhưng cuối năm ngoái anh đã làm điều tương tự với ba người còn lại rồi. hỗ trợ nhỏ từng là người duy nhất được anh cùng làm tim, nhưng gần đây một fanboy lâu năm của anh cũng đã thực hiện được điều đó đấy thôi.

hừm, sao tự dưng nghĩ đến đây lại cảm thấy chua chua thế này? ryu minseok đang hí hoáy ghi chép mạch não của mình trên điện thoại bỗng nhiên chẳng có tí gì hứng thú nữa. em ném chiếc iphone đời mới nhất của mình sang một bên, bản thân thì thả lưng xuống giường, bĩu môi không vui.

anh sanghyuk liệu có dành cho em sự ngoại lệ nào nữa không? ừ thì cái cụng đầu hôm quay quảng cáo, hay việc anh nói muốn tặng skin ahri hall of legends cho em cũng được tính là độc nhất vô nhị đấy. chỉ là ryu minseok vẫn cảm thấy còn quá sớm để nói về việc vị thần của liên minh huyền thoại có thật sự xem em là người đặc biệt với anh hay không.

còn em, em đối với anh đội trưởng như nào nhỉ? quỷ vương bất tử faker từ trước đến nay vẫn luôn là hình mẫu mà quái vật thiên tài theo đuổi. em xem anh là mục tiêu để phấn đấu. mỗi khi được anh khen thì sẽ cảm thấy tự hào xen lẫn ngại ngùng. trong lòng em, mọi lời nói của lee sanghyuk đều đúng một trăm phần trăm (chỉ trừ những lúc feedback căng thẳng, khi đó có là thần tượng thì em cũng sấy).

người cuối cùng trong đội được hỗ trợ nhỏ đưa ra mổ xẻ hành vi chắc chắn là xạ thủ chung đường của mình. cái này thì không cần nói cũng đã quá rõ ràng rồi ha. lee minhyung thiếu điều viết lên mặt chữ minseokie luôn ấy. cậu tỏ tình em trên sóng, nói rằng bao dung em là điều còn cần phải hỏi hay sao. cậu giúp em cột giây dày, giúp em trả lời những câu hỏi phỏng vấn hóc búa. minhyung cũng chẳng ngại ngần thể hiện sự ghen tuông mỗi khi em chơi cùng xạ thủ khác. cậu luôn miệng khen em dễ thương, khen em chơi game giỏi rồi mặc định tiêu chuẩn support luôn phải là em. nhiều khi lướt thấy những đoạn video tổng hợp khoảnh khắc gấu bự nhắc đến cún con trên sóng stream, em cũng hơi ngại ngùng chút chút. nhưng mà chẳng phải xạ thủ nào cũng cưng chiều hỗ trợ của mình như vậy à?

ngược lại em cảm thấy mình cũng là một support đủ tư cách đấy chứ. em mua thuốc và trà quýt cho bạn lúc nửa đêm khi bạn bị ốm. nếu bạn cảm thấy hoài nghi vào năng lực của bản thân, em sẽ trấn an bạn và khen bạn rất giỏi. bạn muốn đi xem gấu trúc em cũng đồng ý ở lại đồng hành cho bạn đỡ buồn (chứ em sẽ không nói là em cũng muốn đi xem mấy nhóc mập đen trắng kia đâu).

còn để mà nói về bệnh công chúa ấy hả? nếu như không đọc được những dòng bình luận kia, em không nghĩ là sẽ có ai nói em như vậy đấy. mặc cho không ít lần em nghe các thành viên gọi em bằng từ đó rồi.

"công chúa ơi, anh có muốn ăn đêm không?"

"em đang ở nhà anh deft à? tớ qua đón công chúa về nhé."

"tay anh đỡ nhiều rồi, công chúa nhỏ đừng khóc nữa."

"công chúa núp sau anh, anh che cho bạn về."

nhưng mà hai từ công chúa thốt ra từ miệng những người thân thiết không khiến em khó chịu, ngược lại còn khá vui. ai mà lại không thích được chiều chuộng cơ chứ. còn mấy người không quen biết gì trên mạng, dù có ác ý hay không cũng khiến em không thoải mái. lee minhyung cũng đã nói rồi, em là công chúa của bọn họ, chứ chẳng phải của kẻ sân si tọc mạch kia đâu.

nhưng mà ryu minseok vẫn không biết mình có thật sự mắc bệnh công chúa hay không? có lẽ do em khó tính khó nết khó chiều quá. hỗ trợ nhỏ cho rằng bản thân nên điều chỉnh lại một chút. em cầm lấy chiếc điện thoại lên lần nữa, tràn đầy quyết tâm gõ chữ vào một trang note mới.

"nhật ký chữa bệnh công chúa của ryu minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com