• 4 •
___________
bật nhạc khi đọc nhé ❤
____________
có những lỗi sai
không bao giờ sửa được
càng sửa chỉ càng làm nó sai thêm mà thôi
---
Jisoo mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng đã hơn một năm rồi, những tưởng nỗi đau ngày ấy đã không còn, nhưng hóa ra cô chỉ giấu nó ở một nơi rất sâu trong tim mà thôi.
Oh Sehun. Cô vẫn còn một cảm giác gì đó với anh ta.
Cũng đúng thôi. Anh ta là mối tình đầu, là một kỉ niệm đẹp đẽ trong vắt, nhưng cũng là nỗi đau nhức chưa nguôi.
Ngày ấy, Jisoo ngây ngô đem lòng thích anh, chỉ bởi vì cái xoa đầu dịu dàng, cùng với ánh mắt chân thành ấy. Cô biết, anh ấy làm thế với tất cả mọi người, nhưng cô thèm khát sự quan tâm ấy một lần nữa, cái cảm giác ấm nóng nhẹ nhàng đáp lên mái tóc, cùng hương thơm bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi.
Chưa từng có một người con trai nào đối xử với cô như một đứa con gái, bởi vì cá tính của Jisoo quá mạnh. Anh là người đầu tiên.
Thế nên Jisoo đã trao trái tim của mình cho anh ta một cách đơn giản như vậy.
Để rồi nó bị chà đạp thành những mảnh vụn không tài nào ghép lại được nữa.
Chaeyoung bảo, bởi vì Jisoo đã quá đau, nhỏ không dám yêu ai hết mình như vậy nữa.
Sợ rằng họ sẽ lại làm tổn thương mình.
Nhưng cậu nhóc kia làm Jisoo cảm thấy khác lạ.
Nhỏ không tài nào ngăn mình ngừng thích cậu ấy.
Tại sao lại thế?
Nhỏ cũng không hiểu nữa...
- Kim Jisoo!!!!!!
Tiếng gào của Chaeyoung làm nhỏ hốt hoảng thức tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.
- Sao... Saooo???
- Mày lại nghĩ đến thằng nhóc kia hả.
Chaeyoung chán nản đảo mắt khi nhận được cái lè lưỡi của con bạn.
- Thằng nhóc đấy đã "không thèm seen" mày đấy!!! Còn chưa tỉnh ngộ sao???
Sự kiện "không thèm seen" inbox này phải kể đến vài hôm trước.
Thầy giáo giao bài tập quá nhiều, mà Jisoo do phải cặm cụi làm bài trên lớp (thực ra là do lười) nên đã inbox nhờ vả Jungkook chụp ảnh bài tập của nhóc cho nhỏ. Nhưng sát giờ rồi, thấy nick của ai đó vẫn sáng mà không seen không rep, Jisoo chỉ có thể đau khổ quay sang cầu cứu thằng "em trai bất đắc dĩ" của mình.
Thế là khi đến lớp, thằng nhóc kia lại vô cùng tự hào mà bô bô cái miệng về việc nó đã cho Jisoo chép bài.
Kiểu dạng như thế này này.
"À Jisoo ơi. Tớ có khoanh lại câu 47 rồi. Là B nhé."
Hay thậm chí hãm hơn thế.
"Tuần sau tớ không đi học nên tớ không chụp bài cho cậu chép được đâu."
Câu nói của nó thành công lọt vào tai của thầy, khiến cho thầy nheo mắt nhìn Jisoo cảnh cáo.
Jisoo tự cảm thán với năng lực chịu đựng của mình. Tại sao cô có thể ngăn bản thân đấm một cái vào nụ cười nhăn nhở của thằng nhóc kia chứ??!!
Rốt cuộc kiếp trước cô đã gây thù chuốc oán với thằng nhóc đấy sao??? Mà kiếp này nó cứ tới phá cô vậy???
Về đến nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ, Jisoo cố gắng tươi tỉnh mở điện thoại lên, trông chờ tin nhắn của Jungkook. Cô đã tưởng tượng, nhóc sẽ nói "Ôi tớ xin lỗi, tớ không nhìn thấy tin nhắn của cậu." rồi cô sẽ nói "Nếu thấy có lỗi thì hãy đưa tớ đi chơi đi." bla bla bla.
Một phút, 10 phút, 30 phút, một tiếng, 3 tiếng, rồi 5 tiếng, Jisoo cứ trông đợi một tin nhắn, hay chỉ là một động tĩnh nhỏ nhoi từ cái nick sáng trưng kia.
Nhưng cuối cùng, tâm trạng đã tệ lại càng tệ.
Jungkook không rep, thậm chí còn không seen tin nhắn cô đã được bốn ngày.
Như trên mạng nói, thằng nhóc này không phải người, cũng không phải súc vật.
Mà là ác quỷ cmnr!!!
Taehyung tỏ ra thấu hiểu, vỗ vỗ vai của nhỏ.
- Tao bảo mà. Thằng phi công kia dễ dàng hơn. Đổi đối tượng đi.
Thế giới này sao không có chuyện gì tốt đẹp xảy đến với cô hết chứ???
- Ê ê. Jisoo. Con nhóc kia trông quen quen nhỉ.
Cả ba đứa đang ngồi trong quán cafe gần trường, bất chợt Chaeyoung đập vai Jisoo, dựng cô dậy để chỉ cô một cô nhóc cấp hai.
Cô nhóc đó có đôi mắt to tròn xinh đẹp, cùng với mái tóc ngắn ngang cằm. Mắt của Jisoo mở to.
Cô biết rõ chứ! Nhóc con này chính là "bạn gái" của Jeon Jungkook mà Somi đã nói tới đây.
Nhưng để chắc chắn, Jisoo mở điện thoại ra kiểm tra lại.
- Nhóc đó chính là Son Chaeyoung đấy!
Taehyung nhìn vào điện thoại của Jisoo, khẳng định.
- Kim Taehyung. Đi làm anh hùng đi!
- Hả? Sao lại là tao?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng bạn, Chaeyoung chán nản búng trán cậu.
- Bởi vì mày đẹp trai, lại còn anh hùng cứu mĩ nhân, lấy lòng con bé, chắt chiu được chút thông tin chứ còn gì nữa!
Được khen đẹp trai nên Taehyung cũng không so đo về cái búng trán đau điếng, mặt vênh lên tận trời.
- Được thôi. Để tao hi sinh thân xác này cho bọn mày một lần.
Sau lưng cậu, Jisoo và Chaeyoung làm biểu cảm nôn ọe.
- Bọn mày gọi tao ra đây để đánh hội đồng sao? Lũ hèn.
Chaeyoung hơi sợ hãi lùi lại một bước khi thấy đám con gái trước mặt bu xung quanh mình, nhưng nhanh chóng gằn giọng dằn mặt lại.
- Bọn tao gọi mày để nói chuyện.
Con bé đầu sỏ bên kia có mái tóc đỏ rực, khiến Jisoo không khỏi ca thán. Cô sắp 18 tuổi đến nơi rồi đến làm tóc còn chưa được làm, mà nhóc tì cấp 2 đã đi nhuộm cái màu chói mắt đấy rồi sao?
- Tại sao mày cứ phải giở trò sau lưng Jungkook thế chứ?
Cô bé tóc đỏ khinh bỉ đặt câu hỏi, khiến Chaeyoung nhíu mày.
- Ý mày là gì?
- Tao biết là mày thường xuyên bám lấy Jungkook. Cái đấy chả làm sao hết, vì mày có quyền. Cơ mà đụng vào điện thoại của cậu ấy, tự tiện xóa tin nhắn các kiểu trong máy cậu ấy, cái đấy mày giải thích thế nào đây.
Tự tiện xóa tin nhắn? Chaeyoung và Jisoo nhìn nhau như nhận ra điều gì đó.
Con bé hỗn xược đấy dám xóa tin nhắn của chị mày sao!!!
- Tôi... Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì.
- Tao chứng kiến hết rồi. Mày tỏ ra là người bạn tốt cầm hộ điện thoại cho Jungkook, nhưng cuối cùng xóa hết tin nhắn của các bạn con gái gửi đến cho cậu ta.
- À... Jungkook thấy mấy bạn ấy phiền quá nên nhờ tớ xóa hộ. Không... Không được sao?
Con bé vừa mới hơi run sợ, bỗng nhiên nhếch mép tinh quái rồi giở giọng đáng thương.
Jisoo nghi hoặc nhìn ra phía sau lũ con gái, thấy bóng hình quen thuộc liền hiểu ra vấn đề.
Con nhóc này quá khôn lỏi!
- Hành động đi Taehyung!
Chaeyoung cũng nhìn ra, nhanh chóng ra hiệu cho cậu bạn. Taehyung tỏ ra đi ngang qua nhìn thấy sự việc không hay, cất tiếng
- Mấy đứa đang làm gì vậy?
Con bé Chaeyoung kia nhìn sang người vừa cứu mình, gương mặt có một chút... bực bội.
Bởi vì cô nhóc đang đợi người kia xuất hiện, chứ không phải ông anh này phải không.
Jisoo thầm bĩu môi. Nhóc vẫn chưa đủ lớn để đấu lại bà chị này đâu cưng.
- Mày đợi đấy. Tao sẽ tìm thêm bằng chứng, để xem mày chối kiểu gì.
Cô nhóc tóc đỏ đi ngang qua Chaeyoung, cố tình nói thật chậm rồi lướt qua. Đám đàn em cũng nhanh chóng đi theo.
Chaeyoung nhìn về nơi bóng hình kia vừa xuất hiện, nhưng mà lại không thấy bóng dáng đâu nữa, tức tối trừng mắt nhìn Taehyung.
- Ông anh phá hoại chuyện của tôi rồi!
- H... Hả???
- Nếu như ông anh không đi qua, cậu ấy mới là người cứu tôi chứ.
Rồi con bé phụng phịu bỏ đi.
Taehyung nhìn Jisoo và Chaeyoung trong cửa hàng, khẽ nhún vai cùng biểu cảm "không hiểu gì hết".
Jisoo cũng tiếc nuối nhìn ra đầu ngõ. Cậu ấy biến mất nhanh quá, làm cô không kịp phản ứng gì.
- Cho em hai cốc Latte nhiều sữa. Em cảm ơn.
Giọng nói quen thuộc vang lên chỗ quầy thu ngân, khiến Jisoo mở to mắt quay ra. Cô nàng suýt nữa không kiềm chế được mà gào tên cậu, nhưng Chaeyoung đã bịt mồm cô lại kịp thời.
- Kim Jisoo! Đồng phục!!!
Phải rồi, cô vẫn đang mặc đồng phục của trường!!!
Đau khổ xoay người cầm lấy cái cặp, rón rén rời khỏi quán với Chaeyoung hộ tống đằng sau, Jisoo chỉ có thể thầm kêu than trong lòng.
"Ông trời không có mắt. Ông trời không có mắt..."
_______
Jungkook nhận cốc cà phê của mình, đánh mắt ra chỗ ngồi gần cửa kính, khẽ thở dài.
"Tại sao chị phải trốn chứ. Đằng nào em chả biết."
Vậy là một cốc Latte bị bỏ phí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com