Chapter 10: Don't worry
Kaori đã gặp Alan trong một buổi chiều vắng khách.
Một người que kỳ lạ, với một cái đầu rỗng, trông có vẻ ít nói và hơi khép kín. Anh mua một ít bánh ngọt, không nói là nhân dịp gì. Thành thật mà nói, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ chú ý đến kiểu người kém nổi bật như vậy, cho tới khi anh dừng lại ở món trang trí kỳ lạ cô đã treo trên tường và nói anh thích nó.
Với Kaori, món đồ đó chỉ đơn giản là một vật trông thú vị. Nhưng với Alan, dường như nó thực sự có ý nghĩa. Cách anh dừng lại, quan sát nó bằng ánh mắt chăm chú và đầy trân trọng - điều đó khiến cô bối rối. Cô nghĩ cô đã nhìn anh lâu hơn một chút khi anh mỉm cười với một vật nhỏ vô tri vô giác như thế trước khi rời đi.
Cô không chắc từ khi nào mình bắt đầu để ý anh. Có lẽ vì anh là vị khách thường xuyên nhất, gần như ngày nào cũng đến mua bánh. Ban đầu, mọi người trong tiệm đều đùa rằng anh thích cô. Cô thấy điều đó phiền phức và cô đã có phần tự mãn. Một buổi chiều muộn, không kìm được nữa, cô hỏi thẳng anh - một câu hỏi với sự kiêu kỳ, và hơi bực dọc. Phải thừa nhận cô không có thái độ tốt nhất lúc đó.
Nó có hơi xấu hổ, cô đã không nghe rõ anh nói về con trai anh với số nhiều hay số ít. Nhưng không thể trách cô được khi ngay sau đó anh đã đỏ mặt và thừa nhận là một phần anh chọn nơi này là vì để ý đến cô. Lúc đó cô đã nghĩ anh thật dễ thương, đặc biệt là khi cố giải thích rằng anh thực sự thích đồ ngọt trong cửa tiệm chứ chẳng phải cố ý lấy lòng ai. Mọi ấn tượng không tốt của cô về anh trước đó đều biến mất chỉ trong giây lát.
Có lẽ, đó chính là điểm bắt đầu giữa hai người họ.
Nếu thoạt nhìn qua thì Alan và Kaori có tính cách đối nghịch nhau. Nhưng càng tìm hiểu anh thì cô lại mới nhận ra họ lại có rất nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều cầu toàn, kỹ tính, và bướng bỉnh theo đuổi điều mình tin tưởng. Kaori là một người xởi lởi và thân thiện. Cô đã quen rất nhiều người, nhưng hiếm có ai khiến cô cảm thấy đồng điệu như anh.
Alan thích nói về nghệ thuật và nói thật thì Kaori không hiểu biết nhiều về những thứ đó. Nhưng cô thích nhìn Alan mỗi khi anh hào hứng luyên thuyên với cô về một thứ gì đó, với lối tư duy rõ ràng là khác người của anh. Thích cái cách anh say mê khi nói về một thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt, thích cái cách anh nhìn thấy vẻ đẹp nơi người khác chỉ lướt qua. Và cô thích cả cách anh lắng nghe mình - nghiêm túc đến mức khiến những vấn đề nhỏ nhặt cô đem ra kể cũng bỗng trở nên quan trọng.
Đặc biệt hơn hết, cách anh nói về con trai anh. À thì, lúc đó cô đã nghĩ anh chỉ có một cậu con trai. Nhưng cô có thể thấy rõ anh yêu đứa trẻ đó thế nào, thấy cách anh dịu dàng ra sao khi nhắc về con mình. Cô đã rung động vì những điều giản đơn nhất, những câu chuyện nhỏ và những lời thừa nhận trung thực, khiến cô không chần chừ khi chấp nhận anh bất kể anh thấy mình chưa đủ tốt. Bởi vì tại sao một người cha tuyệt vời như vậy, lại không xứng đáng để cô có thể yêu cơ chứ?
Buồn cười là Kaori cần một ai đó nhắc nhở để nhận ra rằng cô yêu Alan.
Tình yêu đến chóng vánh hơn cách cô hay nghĩ về nó. Đột ngột đến nhưng lại rất nhẹ nhàng, như cách Alan vẫn luôn hiện diện bên cô. Không rực rỡ. Không ồn ào. Nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ, khiến cô có tự tin nắm lấy bất chấp bao lời can ngăn rằng họ quá khác biệt và rằng mối quan hệ này rồi sẽ đi vào ngõ cụt.
Kaori không phủ nhận những lập luận đó có lý. Bởi lẽ tình yêu giữa một fullhead và một hollow thật khó mà hình dung. Nhưng cô chưa từng sợ điều đó, mà trái lại cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó mọi khó khăn mà cuộc đời sẽ ném vào để chia cắt họ. Cô tìm hiểu mọi điều có thể, những gì họ viết về hollow ở khắp nơi cô được phép tiếp cận, cố để hình dung về họ nhiều hơn cả những điều mà Alan hay nói.
Điều rõ ràng nhất, các hollow là những người que kỳ lạ. Như thể họ tập hợp mọi điều khó hiểu trên đời, mỗi cá thể là một sự khác biệt độc lập. Mặc dù do số lượng ít và cuộc sống hòa nhập với fullhead, hollow đã giảm bớt những tập tính riêng của họ. Thế nhưng họ vẫn thường có xu hướng khép kín, không khó hiểu nếu quy chiếu trên Alan. Đa số họ thích một mình hơn là bầu bạn với ai đó, có những người thậm chí không có con cái, gia đình hay bạn bè. Không phải là họ không thể tìm ra tri kỷ cho mình, đơn giản vì họ có thể xoay sở kể cả khi một mình và họ thích như thế.
Nhưng khi yêu, các hollow lại rất trung thành. Họ không dễ rung động, càng không chấp nhận phản bội. Với họ, một khi đã chọn yêu ai - thì đó là điều không thể đảo ngược. Kaori cảm nhận được điều đó trong từng ánh mắt, từng câu chuyện Alan kể, và trong cách anh nói về các con mình.
Cô hiểu anh, những điều kỳ lạ ở anh đã khiến cô rơi vào lưới tình. Vì vậy cô đã tưởng tượng rất nhiều từ khi anh mở lời mời cô ghé qua nhà cho bữa tối - một cuộc gặp mặt chính thức với gia đình anh. Cô nghĩ đến một ngôi nhà khác biệt, treo đầy những bức tranh nghệ thuật khó hiểu của Alan. Thậm chí cả những sở thích kỳ lạ nhất có thể từ những đứa con của anh. Cô háo hức muốn nhìn thấy cá tính của họ in đậm nơi họ sống, để nghĩ về một tương lai nếu như cô cũng là một phần ở đó.
Điều đó khiến Kaori có phần hụt hẫng khi nhìn thấy sự bình thường đến đáng ngạc nhiên của căn nhà. Trước mặt cô là một căn phòng khách trông hoàn toàn giống bất kỳ căn phòng nào mà cô từng đến. Cả căn phòng sáng đèn, gọn gàng và sạch sẽ. Những chiếc gối được xếp ngay ngắn trên sofa, nền nhà không một hạt bụi, và ánh đèn trần thì vừa ấm áp vừa dễ chịu. Mọi thứ đều hoàn hảo – theo cái cách mà một gia đình nề nếp nên có.
Kaori đã chuẩn bị để bước vào một thế giới hoàn toàn khác - một nơi kỳ lạ, khó hiểu, và xa rời mọi thứ cô biết. Cô đã chuẩn bị để thậm chí là rơi vào Wonderland, để rối rắm trước những điều cô chưa từng thấy. Nhưng thay vào đó, cô lại thấy mình đứng trước một cánh cửa bình thường với những gương mặt thân thiện chào đón.
Kaori nghĩ cô nên làm như là cô không thấy ánh mắt của Vic.
Alan mỉm cười trấn an cô, tỏ vẻ thấu hiểu với sự hồi hộp rõ ràng trên khuôn mặt ấy. Anh đỡ lấy hộp bánh từ tay cô sau lời chào nhẹ nhàng của cô, có lẽ đã tính nói một điều gì đó cảm ơn, nhưng quên béng khi chạm mắt cô và chỉ bật ra một câu rất Alan: "Em đến rồi..."
Kaori bật cười, tự nhiên bao hồi hộp lại tan biến. Cô thả lỏng đôi vai, gật đầu với anh: "Ừ, em đến rồi."
Có tiếng cười khúc khích, là Dark và Kaori không biết tại sao cô có cảm giác như thằng bé đang chế nhạo chính bố mình vậy. Kaori nghiêng đầu nhìn cậu, còn chưa kịp nói gì thì Second đứng nép sau lưng anh cả đã bước lên phía trước. Cậu lúng túng đưa thiệp ra bằng hai tay như học sinh tiểu học đi thi vẽ tranh đạt giải, đôi mắt có phần mong đợi.
"Chào cô Kaori, con làm cái này." Second nói, hơi rụt rè so với bình thường.
Kaori nhận lấy tấm thiệp, ngạc nhiên vì những nét vẽ mềm mại và màu sắc được phối một cách ngẫu nhiên nhưng lại khá dịu mắt. Ánh mắt cô ánh lên vẻ ấm áp, dịu dàng vuốt ve tấm thiệp nhỏ và mở ra đọc. Trong thiệp là một câu ngắn gọn, 'Chào mừng cô Kaori tới nhà con!' kèm với hình vẽ nhỏ cảnh cả nhà đang chào mừng cô đến.
"Cảm ơn con, dễ thương quá." Kaori đóng tấm thiệp lại, xoa đầu Second. "Con vẽ hoa lan cho cô hả?"
"Dạ..." Second lí nhí đáp lời.
Thật ra cậu vẽ đại mấy cánh hoa trông cho giống thôi, nhưng được khen thì vẫn thấy vui.
Alan đứng nhìn với ánh mắt tự hào. Đôi khi, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng khiến anh cảm thấy tất cả nỗ lực đều xứng đáng. Anh hắng giọng nhẹ, đặt hộp bánh Kaori mang đến lên kệ gần cửa. Rồi với một sự nghiêm túc hơi vượt mức cần thiết, anh ra hiệu cho các con:
"Bố biết là các con đã gặp rồi nhưng hãy làm lại một cuộc gặp gỡ chính thức." Alan hắng giọng, nói với một chút vẻ hơi nghi thức. "Đây là Kaori, bạn gái của bố."
"Chào các con, cô là Kaori." Cô mỉm cười, đứng thẳng người.
"Chào cô, con là The Second Coming. Con mười một tuổi, cô gọi con là Second là được ạ." Second vui vẻ giành nói trước.
Kaori cúi xuống bắt tay cậu bé – bàn tay nhỏ và hơi ấm, có chút ngập ngừng đáng yêu của trẻ con, nhưng cũng có vẻ tự tin hiếm thấy. Sự niềm nở chân thành của cậu bé khiến cô mềm lòng, thật dễ thương.
"Chào con, rất vui được gặp con."
Second cười toe toét, vui vẻ lùi lại một bước. Bên cạnh cậu là hollow màu xám có vẻ trưởng thành và nghiêm nghị, trông rất giống một phiên bản thẳng tính hơn của chính Alan. Đôi mắt xanh của cậu đang quan sát cô như quét dữ liệu. Alan nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta.
"Victim, con trai cả của anh. Năm nay nó hai mươi mốt tuổi." Anh giới thiệu.
Victim chỉ gật đầu nhẹ, khẽ nói một tiếng "chào mừng", không kèm theo bất cứ biểu cảm nào khác. Không bắt tay. Không mỉm cười. Không hẳn là quá lạnh nhạt, nhưng sự tương phản giữa cậu cả và cậu út khiến Kaori hơi ngập ngừng. Cô ngượng ngùng vẫy tay lại, trong lòng thầm nhắc mình là đã được cảnh báo trước – cậu cả là người khó gần.
Alan cũng nhận ra sự lúng túng đó, nhanh chóng chuyển sang cặp sinh đôi.
"Còn đây là The Chosen One và The Dark Lord, hai đứa nó mười lăm tuổi. Chosen là anh."
Chosen hơi mỉm cười nhẹ, không rụt rè cũng không quá thân thiện, vẫy tay một cách vừa đủ. Cậu trông có vẻ hơi dè dặt, nhưng vẫn đủ lễ phép. Dark thì khác, cậu trực tiếp bước tới giật lấy tay Kaori lắc mạnh mấy cái rất khí thế. Khá là... hào sảng nếu cô phải nói. Nhưng cô đánh giá cao nụ cười lớn trên môi cậu bé, rất có năng lượng.
Có vẻ như trừ Victim còn hơi xa cách thì bọn trẻ đều chấp nhận cô. Điều đó cũng ổn thôi, Alan đã nói từ trước rồi. Cậu cả là người kỹ tính, nghiêm túc và thường cảm thấy khó khăn với các thay đổi. Việc có một người phụ nữ bước vào gia đình vốn đã được thiết lập ngăn nắp của cậu, hẳn là cần thêm thời gian.
"Bữa tối vừa được chuẩn bị xong, vào trong đi em." Alan kéo nhẹ tay Kaori.
Cô cẩn thận cất tấm thiệp vào túi, bỏ lên tủ rồi để anh dẫn mình vào bàn ăn. Second chạy trước vào bếp, giành một chỗ và vỗ lên ghế bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi cạnh cậu. Cô có thể nghe thấy tiếng Alan bật cười bất lực bên cạnh với một chút bất lực, gật đầu khẽ và kéo ghế cho cô. Trên bàn là một bữa ăn được bày biện gọn gàng – đơn giản nhưng tinh tế, và có một chút gì đó rất... nỗ lực.
Kaori liếc nhìn đĩa thức ăn. Thật sự trông rất ổn, nếu không muốn nói là hấp dẫn – ít nhất là so với những gì cô tưởng tượng sau khi nghe Alan từng kể qua về những điều bất hạnh của nhà bếp.
"Anh nấu hả Alan?" Kaori hỏi, ánh mắt ngạc nhiên vui vẻ.
"Ừm." Alan gật đầu, gắp thức ăn cho Kaori. "Với... một chút sự trợ giúp của Dark."
Hollow đỏ tỏ vẻ tự hào khi cô nhìn qua, vẻ mặt như thể vừa mới được tuyên dương. Nhưng người anh sinh đôi của cậu bé lại đảo mắt. Cô thậm chí có thể thấy ánh nhìn khinh bỉ của Victim liếc qua. Second lén lút lè lưỡi khi cậu bé nghĩ rằng không có ai đang nhìn.
"Đừng tin lời ông ấy. Dark không giúp, nó chỉ phá hoại thôi." Chosen khô khan nói.
"Này!" Dark phản đối.
"Nhưng bữa tối trông rất tuyệt, cô rất ấn tượng." Kaori cười, chặn ngang trước khi Dark bắt đầu đánh Chosen. "Con làm rất tốt đó Dark."
"Ồ, cô sẽ thích những gì tôi nấu thôi." Dark lập tức cười lớn.
Không biết có sự sắp đặt nào không, nhưng ba hollow lớn còn lại đồng loạt vỗ trán. Second thì rụt cổ, cắm cúi ăn ngay lập tức. Kaori không chắc đó là vì cậu bé đang đói, hay cậu đang trốn tránh điều gì nữa. Alan thì thở dài, nghiêng người về phía cô và thì thầm:
"Đừng lo, anh sẽ không để em nhập viện đâu." Anh nói với vẻ chắc chắn.
"Ờm, gì cơ?" Kaori hỏi lại với vẻ hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com