Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: He's in love!

Ý nghĩ về việc bố đang yêu cứ ám ảnh trong đầu Second. Sau khi nhiệt huyết trôi qua, cậu biết là tốt nhất đừng tin bất cứ điều gì Dark nói. Thế nhưng nó quá hợp lý để không phải sự thật và cậu rất tò mò.

Nói thật thì, Alan không có điều kiện tốt nhất cho một mối quan hệ lãng mạn nghiêm túc. Kết hôn là vấn đề bao gồm rất nhiều thứ khác ngoại trừ tình yêu, vì đó sẽ là việc chung sống suốt phần đời còn lại mà họ phải đối mặt sau đám cưới. Second có thể vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cậu không ngây thơ đến mức cho rằng tình yêu giải quyết được mọi thứ. Đặc biệt là khi mọi thứ đó có bao gồm bốn đứa con trai.

Gia đình cậu là một gia đình rắc rối. Second biết điều đó thông qua việc quan sát những gia đình khác, nhận ra rằng gia đình cậu kỳ lạ hơn cậu cảm thấy và hầu hết mọi người sẽ muốn tránh liên quan quá nhiều. Ý nghĩ bố sẽ bị từ chối vì họ khiến Second cảm thấy bồn chồn. Bố xứng đáng được yêu đương và có hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng Second có thể làm được gì đây? Cậu mười một tuổi và Chosen cùng với Dark thì mười lăm. Victim hai mươi mốt tuổi, người có khả năng nhất trong giải quyết mọi thứ khi bố vắng mặt. Và kể cả thế, Victim cũng chưa từng yêu bao giờ. Bạn bè của bố, chú DJ và chú Skim đều chưa kết hôn. Second không có một hình mẫu nào để quy chiếu nó với tình huống hiện tại.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ vì không có mẹ, mặc dù đôi lúc việc nhìn các bạn có đầy đủ cha và mẹ khiến cậu khá quan tâm. Nhưng điều đó ổn, cậu có bố và các anh và họ đều là những người tốt nhất cậu có thể yêu cầu (có lẽ Dark hơi quá tốt). Giờ đây khi nghĩ đến những thay đổi tiếp theo trong cuộc sống liên quan đến việc bố đang yêu, cậu cảm thấy bối rối.

Kể cả như vậy, Second vẫn quyết tâm ủng hộ cha mình. Bố đã chăm sóc họ một mình suốt nhiều năm, cậu đã lớn rồi và giờ là lúc để bố quan tâm bản thân hơn. Cuộc sống của bố không thể chỉ mãi vây quanh họ và công việc được. Alan thực sự đáng lo ngại ở khoản đó.

Victim cố tình về nhà sớm để được chứng kiến khoảnh khắc Alan bị mấy đứa con trai chèn ép, thậm chí là có thể chen vào đó. Dark có vẻ tự tin và Second hơi lo lắng, trong khi Chosen vẫn dửng dưng như mọi khi. Victim pha một cốc trà và chờ đợi, lắng nghe xem hai đứa nhỏ nhất đang nói gì đó với nhau.

"Bố về rồi đây, Second." Alan mở cửa vào nhà.

Anh về muộn hơn mọi khi nửa tiếng. Victim nhướng mày nhìn về phía đồng hồ trước khi nhỏm dậy và quay về phía cửa. Kể cả khi Victim thường về muộn hơn Alan, thì anh cũng biết giờ giấc hoạt động của cha mình qua mọi thứ mà Second hay huyên thuyên. Đứa út giờ đang ở phía cửa để chào mừng.

"Ồ, mấy đứa ở đây hết hả?" Alan tỏ ra hơi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ giơ một cái hộp giấy lên. "Ta có bánh cho mấy đứa này."

"Dẹp cái bánh đi. Bố!" Second kêu lên, tóm lấy cánh tay Alan. "Bố có ổn không? Có chuyện gì xảy ra hôm nay không?"

"Ừ, bố ổn." Alan bối rối trả lời, nhưng không từ chối Second nắm lấy cánh tay anh mà chỉ cẩn thận để không làm cái bánh bị hỏng. "Không có gì xảy ra cả. Sao con lại hỏi?"

"Thì tại-..." Second dừng lại, nheo mắt. "Bố không muốn nói với bọn con hả?"

Victim đảo mắt. Trẻ con đúng là trẻ con, tư duy chả liền mạch gì cả. Dark cũng đang cười khúc khích, rõ ràng chia sẻ chung suy nghĩ.

"Nói cái gì cơ?" Alan hỏi, cởi áo khoác ra.

Second buông tay ra với một cái bĩu môi. Được rồi, có lẽ bố còn chưa biết rằng cậu đã biết ông ấy đang yêu. Cậu nhìn về phía Dark và trừng mắt khi thấy anh mình đang cười. Victim lắc đầu với cậu, không hề ấn tượng.

Alan lấy điện thoại ra khi anh đang đi vào nhà, lướt gì đó và cười khẽ. Lập tức bốn đôi mắt tò mò đều hướng về phía anh. Không để ý điều đó, Alan tắt điện thoại và quay qua.

"Bố..." Second chỉ tay, há miệng.

"Mấy đứa có chắc là không muốn ăn bánh không?" Alan nói, giơ cái bánh lên cao một chút để Dark và Chosen có thể thấy từ phía sofa mà họ đang ngồi.

"Đừng chiều chuộng tụi nhỏ." Victim nói, không tán thành lắm.

Một câu nói quen thuộc, gần như là câu cửa miệng của Victim với Alan bất cứ khi nào anh làm điều gì đó cho các con mình. Nhưng có bao giờ hollow tím chịu nghe đâu, Dark kéo khóe miệng với anh trai và bĩu môi kèm một cái lắc đầu. Alan đảo mắt, rõ ràng là không để ý tới lời đó như mọi khi. Victim cũng chẳng thực sự bận tâm.

"Chỉ là cái bánh thôi mà, thôi bố bỏ vào tủ lạnh vậy." Anh nhún vai, sờ đầu Second bằng mu bàn tay khi anh đi lướt qua. "Mấy đứa ăn tối chưa?"

Vừa nói Alan vừa đi vào bếp, mở điện thoại trên tay và kiểm tra tin nhắn lần nữa. Nó không mất quá lâu, anh xắn tay áo lên sau khi bỏ điện thoại xuống quầy. Second đuổi theo phía sau, liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình để trên quầy. Bố thường để màn hình mở cho tới khi nó tự động tắt, nhưng lần này ông ấy tắt trước khi bỏ nó xuống.

"Chưa. Nhưng bố!" Second kéo tay Alan.

"Ừm hm?" Alan đáp lại bằng tiếng động trong cổ họng, đang nhìn những gì họ có trong tủ lạnh. "Con muốn ăn gì tối nay?"

Có vẻ như Alan chẳng hề bận tâm tới mọi loại biểu hiện kỳ lạ xảy ra trong bốn đứa con của mình. Phải nói là rất ấn tượng. Victim khoanh tay dựa vào gờ tường, ngón tay gõ nhẹ. Second gần như đang bứt tóc, đưa mắt nhìn Dark yêu cầu sự trợ giúp. Alan gần như chỉ xem hành động của cậu là sự mè nheo mà anh đã quen đối phó.

Dark chỉ nhún vai và Second trừng mắt tố cáo. Đó không phải là hợp tác mà Dark đã nói lúc sáng!

"Thôi nào!" Second gầm gừ với chính mình sau khi thất vọng với Dark. "Không khó tới vậy chứ!"

"Cái gì khó?" Alan ngẩng đầu lên khỏi tủ lạnh, tay cầm trứng và thịt.

Anh có thể thấy cả bốn đứa con của mình đều đang ở trong bếp. Xa nhất là Vic, chỉ khoanh tay dựa vào tường và quan sát toàn cảnh với ánh mắt đầy phán xét. Sau đó là Dark, có một vẻ mặt mờ ám từ chỗ đứng của cậu bên bàn bếp và liếc nhìn cái điện thoại cách chỗ cậu khá xa. Chosen bên quầy, gần nhất với Alan và Second, vẫn có vẻ mặt trung lập mọi khi.

Alan nhướng một bên mày trong sự thắc mắc, đóng tủ lạnh lại. Anh để trứng và thịt lên bàn, bắt đầu bận tâm những gì đang diễn ra nội bộ giữa các con. Nếu Second bám theo anh trong bếp và muốn giúp đỡ gì đó, anh sẽ coi đó là điều bình thường mặc dù nó khá hiếm xảy ra. Nhưng nếu toàn bộ bốn đứa con của anh đều ở trong bếp, đặc biệt là Dark đã tuyên bố sẽ không làm gì trong nhà bếp ngoại trừ tìm thức ăn, thì hẳn là chúng có vấn đề gì đó với anh.

Dừng lại lúc này là khôn ngoan. Anh không chắc anh có thể vừa xử lý việc nấu ăn vừa nghe tin xấu mà bọn trẻ mang tới. Lúc này anh đã có thể cân nhắc bỏ mọi thứ lại tủ lạnh để có thể ưu tiên các con trước việc nấu ăn. Họ không bao giờ quá đói cho một bữa tối thế này, vì các con của anh thích ăn vặt giữa buổi mà anh chưa bao giờ cấm cản.

Chosen vỗ nhẹ lên vai Second với sự tin tưởng có thể nói là khá buồn cười, khiến Alan phải cau mày.

"Argh!!!!" Second la lên và vò đầu. "Tốt thôi! Để em làm! Bố! Bố có đang yêu ai không thế?"

Tạ ơn các Cursor khi Alan đang không ăn hay uống gì, vì kể cả khi không có gì trong miệng thì anh cũng đã bị sặc. Anh vô thức liếc thoáng qua chiếc điện thoại trên quầy, sát gần Chosen nhất, và mu bàn tay che miệng khi anh ho sặc sụa. Điều đó đã giúp đã che được kha khá khuôn mặt anh khi nó hơi nóng lên.

"Ta yêu-... Gì cơ?!?" Alan hỏi với giọng hơi cao và ngạc nhiên, tay vẫn đang che ngang giữa mặt.

"Đệch, ổng yêu thật." Dark chậc lưỡi chửi thề.

"Dark, ngôn ngữ!" Alan chống hông lườm Dark, sau đó nhìn qua Second và Chosen trước mặt. "Và mấy đứa lấy đâu ra cái ý tưởng..."

"Đó là ai vậy ạ?" Second nhào lên, tóm lấy tay Alan một lần nữa. "Người đó bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Làm sao hai người gặp nhau? Con sắp có mẹ ạ? Hay có thêm một bố nữa? Hay..."

"Cái-... Second!" Một tay của Alan ấn trên vai đứa út để giúp nó bình tĩnh lại. "Không có chuyện..."

Kể cả khi Alan đang cố che đậy bất cứ điều gì mà anh đã nói, hay giả sử là đang cố đính chính, thì dáng vẻ của anh đã cho Second một câu trả lời chắc chắn khác. Đặc biệt là khi khuôn mặt anh hơi đỏ lên ngượng ngùng, khiến cho cậu bé có một vẻ mặt nửa vui vẻ nửa đau khổ và nửa sốc trông rất buồn cười. Khá chắc Alan là người dễ ngại, nhưng ai đó đã giúp anh rèn luyện được việc bình tĩnh trước mọi thứ điên rồ có thể xảy ra. Nuôi lớn bốn đứa con đầu rỗng là một cuộc chiến.

Chosen hít vào một hơi kinh ngạc, há hốc miệng. Có lẽ cậu đã định nói gì đó, nhưng Second đã giành hết toàn bộ những thứ người ta có thể chất vấn. Dark có vẻ rất kỳ thị khi nhìn Alan với một cái cau mày nghi ngờ. Victim có phản ứng nhẹ nhất, chỉ nhướng mày.

"Ông thích cổ mà đúng không?" Dark nói với một dáng vẻ quan tâm hiếm thấy, nhưng cái cau mày đã biến mất. "Tên là gì ấy?"

"Kaori." Alan trả lời không đề phòng, còn đang bận rộn giữ Second loi nhoi kéo tay mình. "Nhưng bọn ta không-..."

"Vậy là bố đang yêu thật à!?!" Second lại la lên. "Ôi Cursor trên cao..."

Alan hơi sững lại, sau đó vỗ trán thất bại. Dark nhếch mép với Chosen và giơ tay bằng dấu hiệu chiến thắng. Victim nhìn Alan với vẻ chê trách vì đã dễ dàng bại lộ như thế, kể cả khi nếu Dark không hỏi thì Alan cũng chẳng giấu được gì. Tuy nhiên, Alan đang bận rộn với Second để bận tâm cái nhìn của Victim.

"Mấy đứa..."

"Em sắp có mẹ!" Second gần như đang nhảy nhót trên những ngón chân, nhưng có vẻ mặt bất an. "Em nên vui mừng về việc này không? Hay em nên lo lắng?"

"Không thể tin nổi là ổng đang yêu thật, nói chơi thôi mà..." Dark lầm bầm trước khi hất cằm về phía Alan. "Vậy ai là nạn nhân xấu số yêu trúng ông thế?"

"Bọn ta không phải... Này! Con gọi nạn nhân xấu số là sao chứ?"

"Ờ thì, ai yêu trúng ông chả xui quá còn gì." Dark nhún vai. "Trong tất cả mọi người que trên đời luôn ấy. Điên mới rớ vào."

"Này! Ta là một người que tốt đấy nhé!" Alan bực tức nói.

"Không phải trong mắt tôi." Dark thản nhiên trả lời. "Ông dị vãi luôn ấy. Kaori sớm muộn gì cũng bỏ ông thôi."

"Cô ấy sẽ không..." Alan cố gắng phản đối, nhưng giọng điệu của anh suy yếu rõ rệt.

Victim nheo mắt, nhận ra điều gì đó trong cách Alan hơi xìu xuống. Một cử chỉ thiếu tự tin hiếm thấy, khiến Victim phải phát ra một tiếng động trầm ngâm. Nhưng trước khi biểu hiện đó trở thành một vấn đề, Second đã chen ngang bằng cách kêu lên:

"Ôi trời ơi, bố cần một quân sư tình yêu!" Alan gần như giật mình vì cử động đột ngột của Second. Cậu bé thả tay anh ra và túm lấy tay Chosen, nghiêng người đến mức suýt ngã ngửa ra sau để nhìn về phía Victim. "Chúng ta có thể tìm quân sư tình yêu ở đâu đây? Vic? Chúng ta phải làm gì đó!!!"

"Mấy đứa, ta..." Alan giơ tay, cố gắng ngăn chặn tình huống này đi xa hơn.

"Anh e là không cần đâu, Second." Dark nói với em mình với một nụ cười nhếch phép. "Tình yêu này rồi sẽ kết thúc sớm thôi. Với cả đống thói xấu tệ hại của ông già nhà mình..."

"Bố không tệ hại!" Second lớn tiếng phản đối, như thể cậu không nhận ra Dark chỉ đang trêu chọc cậu. "Bố là người que tốt nhất trên thế giới! Chú DJ nói thế!"

"DJ cũng chả tốt hơn gì." Dark bĩu môi.

"Đồ xấu tính!" Second chỉ trích. "Em không biết đâu! Bố đang yêu và chúng ta phải giúp bố!"

Như thể cái nội dung của câu nói chưa đủ làm Alan phải xấu hổ thì cái âm lượng của Second đúng là quá dư thừa để làm điều đó. Victim phải vỗ trán vì sự ồn ào ngoài dự đoán này và Alan ôm mặt trong sự bất lực.

"Hờ, cứ để cái cô kia biết bố có bốn đứa..." Dark tiếp tục.

"ĐỦ RỒI!!!!"

Nhà bếp lập tức im lặng bởi tiếng gầm gừ của Alan, khiến cả bốn anh em đều trố mắt.

---oOo---

Rất ít khi Alan nổi giận với các con, gần như là không bao giờ. Mấy cái thói quen giận dữ rõ ràng là không tốt cho nuôi dạy con cái. Không phải anh luôn là một người cha tốt, nhưng ít nhất anh muốn giữ mình không quá tệ. Vì vậy kể cả khi Alan có xu hướng nổi giận, anh cũng phải mất một lúc lâu để lôi hết cả bốn đứa con ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà bếp và ngồi với nhau trên phòng khách. Alan, Chosen và Second ngồi trên ghế dài với Alan ngồi giữa, trong khi Victim và Dark chia nhau ở hai chiếc ghế bành ở hai bên.

"Vậy cổ là fullhead hay là hollowhead?" Dark bắt đầu sau một lúc im lặng, phá vỡ trạng thái tuyệt vọng vì tình hình của Alan.

"Fullhead..." Alan trả lời với một tiếng thở dài.

"Ông đùa tôi đấy à?" Dark nhíu màu. "Làm sao mà cổ... Rốt cuộc người đó thấy cái quái gì ở ông thế?"

"Dark, ta thề là..." Alan nghiến răng nói, gần như rít lên.

"Đúng là lạ thật." Victim chen vào một câu tán thành.

Alan quay phắt qua đứa con cả, có một cái nhìn như thể mới bị phản bội. Và biểu cảm thờ ơ của Victim đã chỉ ra rằng họ không có niềm tin gì với nhau để phải bận tâm. Chosen nhìn cả hai với vẻ mặt trung lập, chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Đó là tình yêu chân thành mà!" Second phản đối với hai anh trai.

"Chưa đi xa tới đó đâu." Alan thở dài xoa trán. "Không cần phải làm loạn lên như vậy, bọn ta chỉ là bạn thôi."

"Và ông thích cổ vậy thôi hả?" Dark nhướng một bên mày.

Alan không cân nhắc lâu trước khi anh gật đầu. Sự dứt khoát hiếm thấy, xét tới những cố gắng che đậy trước đó. Chosen xoa cằm khi nhìn cha mình. Bảo sao lại cố phủ định, vì giữa họ đã có chuyện gì nảy sinh đâu. Có lẽ Alan sẽ nói với các con mình, Second không cần phải lo lắng. Nhưng chuyện đó phải xảy ra ít nhất là sau khi họ chính thức hẹn hò.

Tưởng tượng Alan bất lực thế nào với toàn bộ những la hét của Second trước đó.

"Đúng là đồ thất bại." Dark khinh khỉnh nói, một nhận xét hết sức thẳng thừng.

"..."

Nói không tổn thương thì là nói dối, nhưng Alan không để bụng lắm. Đó giờ Dark luôn độc miệng như vậy đấy, anh đã quen rồi. Anh trầm ngâm, tự hỏi mình đã làm gì để khiến bản thân bị mấy đứa con thường không quan tâm mấy đến anh (trừ Second) phải vây quanh anh với quyết tâm tìm ra liệu anh có đang yêu ai hay không.

"Bố đừng lo, tụi con sẽ giúp bố!" Second reo lên, sau đó nhìn qua Chosen bên kia cánh tay của Alan. "Đúng không, Chosen?"

"Hở? Ờ, ừ..." Chosen giật mình đáp lại.

Không đáng tin tí nào. Alan nheo mắt, nhưng sau đó cho qua. Chúng chỉ là những đứa trẻ, anh khá chắc anh có thể xử lý chúng và không để chúng xen vào bất cứ việc gì. Rốt cuộc thì không có gì mà chúng có thể làm được, chúng còn không biết Kaori là ai.

"Nói thật thì, sẽ rất khó để duy trì một mối quan hệ với một fullhead." Victim nói, đưa cả nhà quay lại chủ đề ban đầu mà Dark đã đưa ra. "Chúng ta có tập tính khác với họ."

"Ta biết..." Alan thở dài.

Không phải anh không cân nhắc điều này, chỉ là tình yêu ở trong anh và anh không thể ngăn nó vậy thôi. Mặc dù thế, còn rất sớm để cân nhắc điều đó. Anh không chắc Kaori có thích anh hay không và họ thực tế có thể tiến đến mối quan hệ lãng mạn nghe có vẻ hơi xa vời. Alan chắc chắn không lo lắng điều gì cả.

"Vic, đừng làm bố bồn chồn." Chosen thở ra, đưa ra đóng góp đầu tiên cho toàn bộ câu chuyện. "Sẽ chả sao đâu. Có cả đống hollowhead và fullhead thành đôi ngoài kia mà."

"Đúng là thế." Victim nhún vai. "Nhưng đâu thể phủ nhận là việc đó khó."

Chưa kể đến việc Alan có họ. Đứa nhỏ nhất, Second, chỉ mới mười một tuổi thôi. Và Victim nghi ngờ việc bố sẽ bỏ mặc họ để theo đuổi tình yêu, đời nào ông ấy làm thế. Cuộc tình bé nhỏ của Alan có vẻ như sẽ không đi đến đâu và Victim về cơ bản không cảm thấy nó cần có sự quan tâm của anh.

"Chúng ta sẽ làm nó ít khó hơn." Second nói với sự quyết tâm.

Dark có một nụ cười mỉa mai, mặc dù không nói gì. Họ chính là phần khó nhất trong cuộc tình của Alan đấy.

"...Ta cảm thấy nghi ngờ sự giúp đỡ của mấy đứa." Alan thở dài. "Làm ơn đừng làm gì cả."

Victim chỉ nhún vai. Có Cursor mới cản được mấy đứa em của anh gây ra rắc rối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com