Chapter 4: Wait and see
Trời đã tối hẳn thì công việc mới tạm xong. Victim thở hắt ra khi dựa vào ghế và nhìn đồng hồ điện tử để trên bàn. Trợ lý của anh, Agent, nhướng mày từ phía cửa phòng với vẻ quan tâm.
"Chưa tan làm à?" Victim hỏi khi anh nhìn thấy, định rút ra một điếu thuốc nhưng nghĩ tới việc sắp về nhà thì lại thôi.
"Ngài vẫn còn ở lại mà, sao lại hỏi tôi." Agent trả lời, không hẳn là một câu hỏi.
Victim nhún vai, không nói gì. Agent đi vào phòng, nhìn thoáng qua bàn làm việc đã sắp xếp lại và đoán là sếp của anh hẳn đang định ra về rồi. Đằng sau bàn làm việc, Victim đang mở điện thoại kiểm tra tin nhắn xem mấy thằng em trời đánh làm gì trong lúc anh làm việc mà điện thoại kêu liên tục. Anh thoáng nhớ lại chuyện ông bố già nhà mình, hơi chau mày một chút.
"Agent." Victim gọi, mắt dán vào màn hình điện thoại. "Anh nghĩ yêu là như thế nào?"
Câu hỏi khiến Agent giật mình, có hơi bất ngờ. Anh nhìn qua Victim, hollow vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Không có gì mới ngoại trừ việc Dark và Second cãi nhau, có vẻ như DJ đã ghé qua. Nụ cười khẽ của Victim khiến Agent hơi tối sầm mặt, nhưng anh cố gắng duy trì vẻ mặt trung lập.
"Ngài muốn câu trả lời thế nào?" Agent hỏi lại, đứng nghiêm chỉnh trước bàn làm việc. "Về việc tán tỉnh hay tỏ tình? Tôi có thể tìm kiếm một số kết quả chung thích hợp để giúp ngài."
"Không cần phiền phức thế." Victim vẫy vẫy tay, sau đó chợt sững lại và xoa cằm. "Mà có lẽ là cần đấy."
Anh tiếp tục xem những tin nhắn cũ mà anh đã bỏ lỡ trên điện thoại, không nhận thấy cách mà hai vai Agent thất vọng hạ xuống. Có một cái chậc lưỡi không tiếng động, nhưng Agent lấy ra một cuốn sổ ghi chú và viết gì đó.
"Tôi sẽ cần biết thêm thông tin, thưa ngài." Agent nói, giọng nói không có gì khác biệt. "Về người ngài thích, tôi cho rằng là vậy?"
Victim sững lại, liếc nhìn lên Agent. Không thể thấy biểu cảm gì trong ánh mắt của người que cao hơn từ góc nhìn và khoảng cách này, đặc biệt là sau cặp kính đen. Victim nhăn mặt ghê tởm với ý tưởng bản thân yêu một ai đó. Sến súa như Alan? Thôi cho xin đi...
"Tôi chỉ hỏi một câu ngẫu nhiên thôi, anh nghiêm túc như vậy làm gì?" Victim nói, nhìn lại màn hình điện thoại. "Làm tôi còn tưởng anh yêu tôi không bằng ấy."
Second vừa thêm Victim vào một nhóm mới, không có Alan ở đó. Anh nhướng mày trước sự hỗn loạn của tin nhắn, chủ yếu là Second và DJ nhắn với nhau. Ban đầu là về Alan, sau đó mọi chuyện bắt đầu lạc khỏi chủ đề. Chosen chỉ thả biểu tượng cảm xúc, như mọi khi. Dark hầu hết không lên tiếng vì rõ ràng DJ về phe Second. Đôi lúc Dark thích lấy lòng DJ để được đòi hỏi quà mỗi khi ông chú ghé thăm. Luôn có một đối tượng người lớn mà lũ trẻ muốn lấy làm chỗ dựa mà.
Với việc chú ý vào màn hình, Victim đã bỏ lỡ sự lúng túng nhất thời và gương mặt hơi ngượng ngùng của Agent. Người que cao hơn đảo mắt, tự hỏi liệu bản thân có thiếu rõ ràng tới vậy không. Sự quan tâm của anh với Victim có còn nằm trong phạm trù một người trợ lý nữa đâu, nhưng dường như Victim chỉ coi đó là sự tận tụy trong công việc. Anh có vẻ hơi bực bội khi nhìn sếp của mình tập trung vào điện thoại.
"Thưa ngài." Agent nói một tiếng nhắc nhở.
"Anh đúng là người nhàm chán, Agent. Được rồi, tôi chỉ đùa thôi." Victim thở dài, tắt điện thoại và nhìn lên trợ lý của mình. "Sao nhăn mày vậy?"
"Vì tôi đang phải tăng ca khi ngài chưa về nhà." Agent thẳng thừng trả lời.
Victim nhướng một bên mày, tỏ ra hoài nghi. Mặc dù vẫn là nói chuyện với tông giọng bình thường, sao anh có cảm giác như Agent đang tức giận gì đó với anh vậy nhỉ?
"Được rồi, tôi định về đây." Victim nói với một cái chậc lưỡi.
Anh đẩy tay lên bàn khi đứng dậy, vòng qua bàn làm việc và lấy áo khoác trên giá treo. Agent xoay cây bút trong tay với cuốn sổ ghi chú ở tay còn lại, nhìn theo Victim đang mặc áo khoác. Victim dường như chú ý sự chờ đợi đó của anh.
"Bố tôi đang yêu, tôi nghĩ tôi cần biết chút gì đó." Victim nói, nhún vai khi anh chia sẻ. "Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương trước kia."
Agent dừng lại trong nửa giây, sau đó viết vài ghi chú lên giấy. Mặc dù không có sự thay đổi gì lớn, anh có vẻ thả lỏng. Victim không nhận ra điều đó, không hẳn là kiểu người rất tinh tế. Anh đi tới dựa vào bàn một chút, ngay bên cạnh Agent và tỏ ra trầm ngâm. Người que cao hơn cất cuốn sổ vào túi, liếc mắt nhìn qua.
"Mặc dù tôi không tin mối quan hệ của họ sẽ có kết quả, tôi nghĩ là mình nên chuẩn bị một số hiểu biết để đề phòng." Victim nói, ngón tay gõ lên bàn.
"Ngài muốn tôi điều tra người đó không?" Agent hỏi.
"Cái đó thì hơi quá." Victim lắc đầu sau một lúc cân nhắc. "Đúng là tôi tò mò động cơ của thứ gọi là 'tình yêu' đó, tôi đoán là tôi chỉ đa nghi. Thật khó hiểu khi ai đó không biết nhau trong giống như hơn nửa cuộc đời nhau và nói rằng họ yêu nhau."
"Tình cảm là thứ khó đoán, thưa ngài." Agent thản nhiên đáp lại.
Victim chậc lưỡi và nhún vai. Thực sự thì, anh chưa bao giờ hiểu hay thậm chí là muốn hiểu thứ tình cảm đó cho tới ngày hôm qua. Tất cả là vì chuyện này có thể sẽ thay đổi cuộc sống của họ, nói sao nói thì Alan vẫn là trụ cột của gia đình.
"Kệ đi, tới đâu thì tới. Vẫn cứ tìm hiểu thêm cho tôi, để báo cáo trên bàn."
"Ngài có đang nghiêm túc yêu cầu tôi viết báo cáo về tình yêu cho ngài trong vòng một đêm và nộp vào sáng mai không?" Agent nói khô khan. "Chúng ta còn nhiều công việc khác cần xử lý, tôi cho rằng đó là một phạm vi quá rộng để xử lý lúc này."
"Ờm... Anh nói phải." Victim bật cười, xoa đầu mình vì sự ngớ ngẩn đó.
Agent tuân theo anh nhiều tới mức anh thậm chí ra mệnh lệnh kiểu đó mà không thèm suy nghĩ trước về tính thực tế của nó. Cơ mà Agent dường như đã quen, không hề phản đối hay bất mãn. Buồn cười là, thứ khiến anh phản đối không phải vì yêu cầu này hoàn toàn vớ vẩn, mà vì anh cảm thấy chủ đề đó khá rộng để giải quyết xong trong một đêm.
"Thôi bỏ đi vậy." Victim đứng thẳng dậy như một dấu hiệu rằng anh sắp kết thúc cuộc trò chuyện. "Chắc chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Khỏi phải để ý, cứ xem như vừa rồi tôi tán dóc với anh đi."
"Vâng thưa ngài." Agent gật đầu đáp lại.
Victim hơi cau mày, nhìn lên Agent. Không nhìn thì thôi, mỗi lần nhìn là muốn cáu lên được. Sao tên này cao thế không biết...
"Không phải là công việc thì không cần xưng hô như vậy đâu." Anh vỗ vai Agent.
Theo phản xạ tự nhiên, Agent hơi cúi người xuống một chút. Victim lập tức thu tay lại, làm vẻ mặt ghét bỏ trừng mắt với Agent. Người que cao hơn đứng thẳng dậy, hơi nghiêng đầu về phía anh khiến anh càng bực hơn. Anh chỉ vỗ vai thôi mà, mắc gì cúi người thế? Anh không có lùn tới mức đó, được chứ?!
"Anh cứ gọi tôi Victim là được rồi." Anh nói tiếp, xua xua tay. "Bộ cứ nghiêm túc anh không chán à? Ngoại trừ là trợ lý của tôi, anh cũng là một người bạn mà."
"Nếu cậu không gọi điện lúc nửa đêm và giao công việc cho tôi, hoặc mắng tôi té tát vì bài báo cáo ngẫu nhiên nào đó, thì tôi sẽ nhớ chúng ta là bạn nhiều hơn." Agent nói, giọng điệu hoàn toàn thay đổi. "Victim."
Ánh mắt Victim nhìn Agent có hơi kỳ dị. Mặc dù chính anh bảo Agent thoải mái, cơ mà tên này thoải mái hơi nhanh rồi đó. Nghĩ lại thì, dạo này anh không cùng đám Agent đi chơi nhiều nữa nên cũng hơi xa cách. Cũng tại họ khá bận, mà Agent thì không biết từ khi nào lại nghiêm túc với công việc quá thể làm anh quen luôn cái kiểu cách đó. Anh nghĩ là anh từng nghe Ballista phàn nàn gì đó về việc Agent đang làm công việc của họ nghiêm túc hơn trước kia.
"Ờ thì, do anh nghiêm túc làm cấp dưới của tôi quá mà." Victim nhún vai phủi sạch tội lỗi. "Tôi cũng bị cuốn theo."
Agent không phản bác gì, đi cùng với Victim rời khỏi văn phòng. Anh chỉ là mượn cớ công việc để quan tâm nhiều hơn, và thực sự thì anh cũng đã quá cố gắng để che đậy điều đó. Ít nhất thì có vẻ nó có tác dụng, nhưng xui là tác dụng này không quá tốt cho anh.
"Được rồi, gặp lại anh ngày mai." Victim nói trước khi rời đi.
"Tạm biệt." Agent đáp lại.
---oOo---
Victim bắt gặp DJ ở cửa khi anh đi vào nhà, có vẻ như hollow màu cam sắp sửa rời đi. Anh dừng lại một chút trước khi đi tới, DJ dường như đã nhận ra.
"Ồ, Vic." DJ nhướng mày. "Một ngày bận rộn hử?"
"Chú DJ." Victim gật đầu. "Chú về giờ sao?"
"Ừ, vừa nói chuyện với Alan xong, cũng không có việc gì khác để làm." DJ cười đáp.
"Chú về cẩn thận." Victim tỏ ra đã hiểu, sau đó đưa tay mở cửa.
DJ vẫy tay, Victim có thể nghe tiếng bước chân rời đi sau lưng anh. Nhưng nó dừng lại, khi anh kéo cánh cửa một chút. Hơi ấm trong ngôi nhà gần như là một sự quyến rũ tuyệt vời, nhưng sự chú ý của anh bị quấn lấy bởi hollow sau lưng và tiếng bước chân dừng lại đột ngột.
"Vic, nói chuyện với chú một lát." DJ chợt nói.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cản sự ấm cúng từ trong nhà với cơn gió đêm bên ngoài. Âm thanh nghe có vẻ nhỏ, nhưng vang dội bất thường giữa họ. Victim quay qua nhìn DJ, người nhét bàn tay vào trong túi áo khoác dài. Hollow màu cam sẫm hơi mỉm cười, nhẹ nhàng hơn nụ cười thường thấy. Victim liếc nhìn lại cánh cửa, nhưng sau đó chỉ gật đầu rồi bước ra.
Thành thật mà nói, anh có thể đoán DJ muốn nói về việc gì, hai ngày này những thứ vây quanh họ chỉ có một chủ đề mà thôi. Và thành thật mà nói, nó thật lố bịch, rằng họ quan tâm đến Alan như thế nào. Một chút sự thay đổi của anh giống như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động tất cả mọi thứ.
Nhưng với một người đàn ông luôn yên lặng, sự thay đổi của anh chắc hẳn xứng đáng được chú ý.
"Cháu không hy vọng một cuộc trò chuyện sướt mướt." Victim bắt đầu bằng một câu cằn nhằn.
"Cháu nghe già quá tuổi đấy nhóc." DJ chậc lưỡi.
"Với hollow chúng ta thì chỉ khi nào bằng tuổi chú và bố mới có thể nghe trẻ hơn tuổi thôi." Victim nói bằng giọng mỉa mai.
DJ có vẻ xem đó là một lời khen, khiến Victim đảo mắt. Anh khoanh tay: "Chú định nói gì?"
"À, phải rồi. Chú đã nói chuyện với cha cháu. Nghiêm túc, về những gì mà cậu ấy dự định tiếp theo. Chú nghĩ cháu sẽ quan tâm nói về nó một chút." DJ bắt đầu, khiến Victim nhướng mày.
"Ông ấy nói gì?"
"Không nhiều." DJ nói với giọng điệu than thở. "Cậu ấy không phải là kiểu người có kế hoạch cho những thứ trong cuộc sống. Quan điểm của cậu ấy là thứ gì đến thì sẽ đến."
"Nghe có vẻ khôn ngoan với người có mười kế hoạch dự phòng cho một buổi đi chơi gia đình." Victim lầm bầm phàn nàn.
DJ bật cười. Đúng vậy, Alan kỳ lạ thế đấy. Cẩn thận và quy củ trong mọi việc, nhưng lại không làm vậy với cuộc sống thường ngày. Nói thật thì, nếu Alan mà có thói quen lên kế hoạch cho cuộc sống mình thì bốn anh em Victim đã không tồn tại rồi. Lợi dụng đặc điểm của giống loài hollow để tạo riêng cho mình một gia đình, DJ có thể hiểu lý luận trong đó. Nhưng thực sự thì, anh cũng không thể nói chắc Alan nghĩ gì khi quyết định.
Họ đứng yên lặng một chút, con đường vào nhà tối tăm chỉ sáng mờ mờ bởi đèn đường chiếu vào khu vườn. Victim đá chân, viên đá lăn đi và biến mất trong một bụi cây.
"Nếu chú bận tâm về việc cháu có phản đối việc bố yêu ai đó, thì không." Victim tiếp tục cuộc trò chuyện. "Nhưng cháu cũng chẳng ủng hộ. Quan điểm của cháu rất rõ ràng, chú hẳn đã nghe Sec nói rồi. Họ yêu nhau không có nghĩa là họ có thể đến với nhau, cứ để ông ấy trải nghiệm tình yêu đi. Nó cũng giống như một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà thôi."
"Lỡ như nó thực sự sẽ xảy ra thì sao?" DJ hỏi.
Victim định lắc đầu phủ định, nhưng anh có thể thấy ánh mắt của DJ dán lên mình vô cùng nghiêm túc. Anh dừng lại, cân nhắc thật sự về việc này vì nói thật thì DJ thường đáng tin. Alan có thể bốc đồng một số điểm, nhưng là người rất trung thành với quyết định của mình. Hoặc nếu Victim phải nói, thì mọi sự cứng đầu cố chấp của họ đều được thừa hưởng từ ông ấy.
"Cháu không biết." Victim nhăn mặt thừa nhận, hai vai buông lỏng xuống trong một cử chỉ bất an. "Thật lạ khi biết bố sẽ đi với một ai đó, cùng ông ấy sánh vai. Điều đó... không dễ dàng. Và nó nghe rất tốt. Chú có thể nghĩ cháu hoang tưởng, nhưng không phải nó quá tốt để là thật ư? Tại sao lại có ai đó muốn đến với một người que như bố cháu? Dù cháu có lật hết mọi ưu điểm của ông ấy, cháu cũng không thể tìm thấy lý do. Điều đó đáng sợ đấy, xét trên việc đó là một người que mà không ai trong chúng ta biết. Cháu không thể không nghĩ đến việc sẽ ra sao nếu đó chỉ là một trò đùa, nếu mọi chuyện không suôn sẻ hoặc nếu họ không thể vượt qua những rào cản. Hay tệ hơn, nếu bố cháu bị tổn thương bởi người que đó. Có thể cháu không hiểu về tình yêu, nhưng cháu biết nó có thể dễ dàng làm đau người khác thế nào."
Victim dừng lại, nhìn vào mắt DJ. Người que màu cam sẫm kiên nhẫn chờ đợi, biết rằng đó không phải là tất cả dù cho đó có lẽ là điều dài nhất mà anh nghe Victim nói trong những năm gần đây. Hollow xám hít vào một hơi dài, sau đó chậm rãi thở ra. Đó là quá nhiều điều để anh nói về cha mình, xét tới việc họ ít gần gũi nhau như thế nào.
"Cháu không thể nói chắc Kaori xứng đáng. Điều này có vẻ không công bằng, nhưng rốt cuộc thì ông ấy là bố cháu." Victim nói, quay mặt đi và nhìn vào cánh cửa đóng. "Sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu đừng quá kỳ vọng vào chút gợn sóng này trong mọi thứ có thể xảy ra. Cháu không muốn những thay đổi có thể sẽ khiến gia đình cháu tan vỡ."
Sự im lặng phủ lên không khí giữa họ. DJ nhìn theo biểu cảm của Victim một lúc, nén lại tiếng thở dài trong cổ họng. Điều Victim giống Alan nhất có lẽ là tính bảo thủ mà hollow màu tím từng có lúc trẻ, sự cố chấp không muốn thay đổi và những quan điểm cứng nhắc. DJ đã làm bạn với Alan quá lâu để hiểu rõ tính cách của bạn mình, và anh biết Victim cả cuộc đời. Trong số bốn đứa con của Alan, người khó vượt qua nhất không phải Dark hay Chosen, mà là Victim.
Mặc dù có vẻ dễ tính và ít bận tâm nhất, Victim thực tế là người quan tâm nhiều hơn cả. Hollow xám không có thói quen nói ra sự chú ý và lo ngại của mình, hầu hết là giấu kín nó. Đó là lý do DJ cảm thấy sự e ngại của Alan khi anh nói chuyện với cậu ấy và nói thật thì anh có thể hiểu.
"Người tên Kaori ấy... Chú chưa từng thấy Alan như vậy khi nói về một ai đó, có lẽ cô ấy thực sự có gì đó đặc biệt. Cháu biết đấy, chú cũng đã nghĩ như cháu. Tình yêu đôi lúc nghe có vẻ đáng sợ, nhất là với những người chưa trải qua như chúng ta. Gạt hết những thứ thú vị bên ngoài ra thì ở trong đó là rất nhiều những thứ cần phải vượt qua mà chú hầu như cũng khó mà thuyết phục được rằng nó xứng đáng để mạo hiểm. Nhưng thỉnh thoảng tin tưởng cũng tốt, đặc biệt là tin tưởng vào sự lựa chọn của người mà mình yêu quý."
Tin tưởng? Victim nhăn mặt khó chịu, nhưng cố khiến nó không trở thành một hành vi quá mức rõ ràng. Tin vào sự lựa chọn của người đàn ông đã quyết định có bốn đứa con đơn thân không vì lý do gì ư? Không phải một cơ sở hay.
"Đôi lúc cháu không hiểu tại sao cháu có thể nói chuyện với chú còn nhiều hơn cả bố cháu." Victim chậc lưỡi khi liếc nhìn DJ.
"Hai người có bao giờ chịu thẳng thắn với nhau đâu." DJ nhún vai, sau đó vỗ nhẹ cánh tay của Victim. "Đừng quá khắt khe, được chứ?"
Ngón tay của Victim gõ lên cùi chỏ trong vài giây, rõ ràng là cân nhắc. Cuối cùng anh thở dài, không gật đầu nhưng cũng không lắc đầu.
"Ít nhất thì để xem đó là người như thế nào đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com