Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: The bakery

Triển lãm nghệ thuật kéo dài một tuần, Alan đã tới xem bốn lần. Có thể nói là anh rất thích các tác phẩm ở đây, nên những người khác cũng khá tò mò. DJ đã định đi xem rồi, nên tranh thủ một buổi chiều rảnh rỗi rủ bạn bè cùng đi. Chỉ có Skim có thời gian, Alan thì nghe nói là xem triển lãm thì sắp xếp đi luôn. Cái đồ nghiện nghệ thuật này...

"Alan tới muộn vậy?" DJ nhìn đồng hồ, cau mày.

"Vẫn chưa muộn mà." Skim nói. "Còn năm phút mới tới giờ hẹn."

"Cậu ấy thường tới sớm." DJ lý luận.

Skim chỉ nhún vai. Đúng là Alan thường tới sớm khi có cuộc hẹn nào đó, nhưng làm việc cùng Alan thì người que màu mint đã quen việc hollow tím đến sát giờ ròi. Không sớm không muộn, thong thả đúng lúc.

"Cậu ấy rời khỏi nhà mấy tiếng trước rồi." DJ cau mày nhìn điện thoại.

"Anh hỏi bọn nhóc đấy à?" Skim liếc nhìn qua.

DJ không trả lời, đang nhắn tin. Skim không khỏi tò mò một chút. Từ khi nào DJ hay trò chuyện với mấy đứa nhóc nhà Alan vậy?

Trước khi cuộc trò chuyện của họ tiếp tục, Skim thoáng thấy Alan đi đến từ xa. DJ nhanh chóng cất điện thoại, vui vẻ đi đến. Skim nhìn họ chào nhau, mỉm cười vẫy tay. Bình thường Alan có vẻ nhẹ nhàng, nhưng gặp DJ thì liền tăng năng lượng lên. Không biết đấy có phải là hiệu ứng của hollow với nhau không, hay chỉ đơn giản họ là bạn thân nên vậy. Tại năng lượng của DJ dễ lây lan lắm.

"Xin lỗi nhé, lẽ ra tôi nên tới sớm một chút." Alan nói khi vỗ vai DJ.

"Nah, đúng giờ là được." DJ xua tay. "Tôi biết cậu sẽ tới đúng lúc mà."

Ai đó mới nãy còn lo đứng lo ngồi ấy, Skim ném cho DJ một ánh mắt không ấn tượng.

DJ không bận tâm, chỉ hỏi Alan về triển lãm. Hollow tím hào hứng nói về những thứ được trưng bày, một số thứ mà anh ấn tượng và họ nên đến xem trước. Skim đi theo họ, lắc đầu với hai hollow sôi nổi nói chuyện không chú ý tới mình. Anh chợt sững lại, nheo mắt nhìn quanh. Có mùi gì đó...

"Gì vậy Skim?" DJ chợt chú ý người còn lại trong nhóm.

Skim không trả lời ngay mà nhìn Alan bằng vẻ nghi ngờ, hầu như là đang thắc mắc. Alan không khỏi cảm thấy lo lắng, nhanh chóng kiểm tra chính mình. Không có gì kỳ lạ.

"Sao thế?" DJ hỏi.

"Có mùi... ngọt." Skim trả lời với một tiếng thở dài.

"Mùi ngọt?" DJ sửng sốt, bắt đầu ngửi ngửi trong không khí.

Sống lưng Alan cứng đờ, lúng túng gãi đầu. DJ mở lớn mắt kinh ngạc, có vẻ nhận ra điều mà Skim nhắc đến. Có mùi bánh nướng rất nhẹ trong không khí, gần như đã bị thổi bay hoàn toàn. Cảm giác về nó gần như là sự ấm áp, như thể Alan vừa bước ra từ một tiệm bánh nào đó. Nhưng anh không cầm theo bánh mà đúng không?

"Nó có kỳ lạ đến vậy không?" Alan nhìn hai người bạn của mình với một cái lườm.

"Thực ra thì, có." Skim hơi cau mày. "Anh thường có mùi của màu vẽ và mực."

Là một người que fullhead, Skim có vẻ khá nhạy cảm với mùi hương. Nhưng DJ tán đồng với thói quen đó. Mùi hương có thể nói lên rất nhiều điều, mặc dù cách cảm nhận mùi hương của họ khác nhau. Skim cảm nhận mùi trực tiếp, những thứ mà đối tượng đã tiếp xúc và quen với nó. Còn DJ thường cảm nhận một cách trừu tượng hơn. Anh luôn thấy ở Alan mùi giống như biển, xa xôi và rộng lớn. Thế nhưng lần này cảm giác cậu ấy mang tới lại ấm áp hơn. Và nói thật, nó khá kỳ lạ với người như Alan.

Gia đình của Alan không thể dùng "ấm áp" để mô tả, mặc dù họ là một gia đình dễ thương.

"Đó có phải..." DJ đột nhiên hít vào một hơi với vẻ kinh ngạc, nhìn vào Alan như thể hollow tím mới mọc một cái đầu. "Cô ấy làm việc ở một tiệm bánh?"

"Ai cơ?" Skim cau một bên mày.

"Kaori!" DJ kêu lên.

"Cô bạn gái bí mật của Alan?" Skim mở lớn mắt khi anh nhận ra, sau đó nhìn qua Alan. "Vậy đó là lý do tại sao anh thường mang theo món tráng miệng dạo gần đây."

Alan ngượng ngùng gãi đầu trước cái nhìn của hai người bạn. DJ và Skim nhìn nhau, trước khi DJ bật cười rồi choàng vai Alan. Skim cười khúc khích đi bên cạnh, kéo hollow tím cùng bước đi với họ. Có vẻ như mối quan hệ giữa họ đang tiến triển theo đúng hướng, vì cách đây một tuần khi DJ lỡ nói về 'người bạn gái bí mật' thì Alan lại nhấn mạnh họ chỉ là bạn.

"Cậu nên sớm giới thiệu cô ấy với bọn tôi." DJ nói. "Man, cậu làm tôi tò mò quá."

"Sớm thôi, tôi hứa đấy." Alan mỉm cười.

"Ồ, có phải ai đó đã chính thức hẹn hò rồi không?" Skim trêu chọc.

Alan chỉ cười khúc khích, khuôn mặt hơi đỏ hồng.

---oOo---

Second đã đứng trước tủ lạnh và nhìn vào đó trong hơn hai phút. Chosen không khỏi nghiêng người nhìn qua, đang nhai đầy miệng một nửa cái sandwich. Dark nhướng mày từ chỗ ngồi của cậu bên bàn ăn, trong khi Chosen nhanh chóng nhai và nuốt.

"Sao thế Sec?" Chosen lên tiếng.

"Dark, có phải anh nói rằng anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong số bánh mà bố đã mua không?" Second đột nhiên hỏi.

"Ừ, thì sao?" Dark cau mày nghi hoặc.

"Và anh không bao giờ kiểm tra vì bố thường là người lấy chúng ra cho anh khi anh muốn ăn gì đó?" Second lại hỏi.

"Kiểm tra cái gì cơ?" Dark hỏi, kéo theo sự quan tâm của Chosen đang ngồi bên cạnh.

Second cúi người, lấy thứ gì đó trong tủ lạnh ra. Theo những gì Chosen có thể thấy từ góc nhìn của mình, đó là một cái bánh kem vẫn còn lớp hộp nhựa trong suốt bọc bên ngoài. Nhưng cậu không chắc có điểm gì đặc biệt ở cái bánh đó, bởi vì Alan vẫn luôn có những lý do kỳ lạ để mua bánh kem về nhà. Anh mua nhiều tới mức anh đã trở thành khách quen của tiệm bánh, mặc dù anh ít ăn những món đó.

"Kiểm tra tiệm bánh nơi cái bánh anh ăn được làm ra." Second nói, quay lại.

Ánh mắt của Chosen lướt quanh cái hộp bánh, tìm kiếm xem có gì không đúng, cuối cùng dừng lại ở logo phía trước cái hộp. Đó là một chữ K tròn trịa dễ thương với những hình ngôi sao bốn cánh và pháo hoa xung quanh. Chosen có thể không hay quan tâm các chi tiết, nhưng cậu vẫn nhớ tiệm bánh mà bố mình thường hay mua có logo trông như thế nào.

Cái bánh này được mua ở một tiệm bánh khác.

"Vậy đó là lý do tại sao bánh tao ăn có cảm giác khác." Dark lẩm bẩm. "Không phải họ đổi công thức, mà là ông già đổi tiệm bánh."

Đó là chuyện của cả tháng trước rồi, trước cả khi họ phát hiện chuyện tình yêu bí mật của bố. Không thể tin được là họ không nhận ra Alan đổi tiệm bánh mà anh hay mua. DJ sẽ nói đó là sự vô tâm điển hình trong cái gia đình này.

"Tại sao ông ấy lại đổi tiệm bánh?" Chosen hỏi khi nhìn Second bỏ hộp bánh lên bàn ăn. "Ông ấy thích sự ổn định và chúng ta đều thích bánh của tiệm bánh đó."

Vế sau không phải là một suy quá hợp lý, kể từ khi họ không hề nhận ra bánh được mua từ tiệm bánh khác cả tháng trời. Nhưng không thể phủ định sự kỳ lạ của việc đổi tiệm bánh ưa thích mà gia đình họ đã ủng hộ nhiều năm trời. Có lẽ người chủ cũng đã thắc mắc nhiều việc tại sao vị khách quen lâu rồi không quay trở lại.

"Em không biết." Second trả lời, ngồi lên ghế với vẻ trầm tư.

Dark chậc lưỡi, đứng dậy và nhướn người để kéo sợi dây buộc của cái hộp trong suốt. Đó là cái bánh kem có màu trắng là chủ yếu với những vắt kem trang trí xung quanh, dòng chữ đỏ trên bánh đã bị những trái dâu xung quanh đổ vào che lấp. Có lẽ ai đó đã không đối xử nhẹ nhàng với cái bánh khi nó ở trong tủ lạnh.

Trên tay Dark là cái nắp nhựa trong suốt, cậu nhìn logo trên đó với vẻ trầm tư.

"Kaori." Dark chợt nói. "Người que đó làm việc... À không, là chủ của một tiệm bánh."

Cái bánh sandwich chỉ còn một miếng của Chosen rơi xuống bàn. Cậu kéo tay Dark để nhìn vào logo với vẻ không thể tin được. Đúng vậy, chữ K! Đó là viết tắt cho Kaori!

"Anh có chắc không?" Second hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Chắc như bắp!" Dark tuyên bố. "Không tin thì tới đó xem, có địa chỉ in bên dưới đây này!"

Không thể tin là Alan lại mắc cái lỗi đơn giản như thế, để lại địa chỉ của người yêu thân mến mà anh muốn giấu. Dark lắc đầu thất vọng với cha mình, trong khi Second chỉ nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Chosen cầm lấy miếng sandwich trên bàn ném vào miệng, giật cái nắp nhựa vuông từ tay Dark để xem xét. Quả thật là có địa chỉ của tiệm bánh in bằng chữ nhỏ ở bên dưới logo.

"Đi luôn không?" Chosen hỏi.

"Chosen?!?" Second sửng sốt.

"Gì? Chẳng lẽ em không muốn?" Chosen khoanh tay.

"Ờm thì..." Second lúng túng.

"Không có nhiều khi ông già để lại dấu vết thế này đâu." Dark vừa nói vừa cầm điện thoại chụp lại cả cái logo lẫn địa chỉ. "Ăn lẹ rồi đi."

Dark vừa nói xong thì Chosen mở cái miệng pacman, càn quét hết cả đống đồ ăn chất trên bàn. Second nhìn cái dĩa bị cắn nhầm mẻ mất một miếng, không nói nên lời. Hollow màu đen nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, trong khi Dark uống nốt cốc nước có ga mà cậu không biết đã pha chế bằng cách trộn bao nhiêu thứ nước ngọt vào.

"Cũng không xa lắm." Dark nhận xét, búng tay đứng dậy và nhìn về phía Second. "Mày có đi không?"

"Có!" Second đáp, chạy theo Dark.

Chosen vừa dọn dẹp xong, nhìn theo hai đứa em với một tiếng thở dài và một vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu mỉm cười, nhanh chóng đuổi theo cả hai.

---oOo---

Đó là một tiệm bánh nhỏ, Dark không ngạc nhiên. Sở thích của Alan chưa bao giờ là những nơi sang trọng đắt tiền, thay vào đó cậu đánh giá cao sự ấm áp mà cậu tin là bố cậu sẽ thích. Mùi bánh nướng rất thơm, những cái bánh được trưng bày trong tủ kính trước cửa hàng đều trông đáng yêu và cuốn hút. Ngọt ngào, dễ thương và thư giãn.

Second có vẻ thích nơi này.

Nó ở gần nhà của họ hơn là tiệm bánh cũ nơi Alan từng ghé qua thường xuyên. Dark ló đầu qua cửa, nhìn vào trong. Có một vài vị khách, không quá đông cho một ngày cuối tuần thư giãn. Nhân viên vẫn có vẻ ung dung, họ nói chuyện vui vẻ với nhau và mỉm cười khi trò chuyện cùng khách hàng. Nó là một tiệm bánh mới, nhưng không quá mới. Dark không chắc tiệm bánh này xuất hiện khi nào, có lẽ là tầm hai hoặc ba tháng trước. Hai rưỡi?

"Cô ấy có màu gì?" Second hỏi, cũng đang lén lút nhìn vào.

"Tao chả biết." Dark trả lời.

"Chúng ta có nghiêm túc đứng rình rập trước một tiệm bánh để tìm một ai đó chúng ta thậm chí còn không biết mặt không vậy?" Chosen đứng nhìn hai đứa em với mắt cá chết.

"Trẻ con đứng trước tiệm bánh là chuyện bình thường." Dark vẫy tay.

Chosen lấy tay đỡ trán trong sự bất lực. Đây không phải điều mà cậu tưởng tượng khi đưa ra ý tưởng kéo cả ba tới đây. Và đó là mười lăm tuổi, Dark lúc nào cũng phàn nàn rằng đấy đã là độ tuổi đủ để không bị coi là trẻ con nữa. Hóa ra Dark có thể là trẻ con lúc cần.

"Đừng làm trò khó coi đó nữa, Dark." Chosen thở dài kéo Dark đang chặn trước cửa tiệm bánh ra.

"Chứ mày muốn sao?" Dark quay qua hỏi.

"Vào và mua thứ gì đó?" Chosen đảo mắt đề cử.

Second có vẻ cân nhắc. Họ không thiếu tiền tiêu vặt, đặc biệt là khi Alan luôn dễ dàng chiều ý họ nếu họ xin thêm tiền. Dark thường xuyên như vậy nhất, nhưng Victim luôn thẳng thừng giúp Alan từ chối. Second có thói quen tiết kiệm tiền để tự mua màu vẽ (nghệ thuật là một lĩnh vực đắt đỏ), nên cậu thường là người có nhiều tiền nhất trong ba anh em.

Dark có thể hoặc không đã từng vô tình lấy trộm tiền tiết kiệm của Second.

"Tao không muốn tiêu tiền vào thứ mà chắc chắn nhà mình không bao giờ thiếu." Dark khoanh tay. "Mày có biết ông già nhà mình mua bao nhiêu đồ tráng miệng và bánh mỗi tuần không?"

"Thì sao?" Chosen trả lời với vẻ hoàn toàn hiển nhiên. "Đâu phải là mày không thể ăn nhiều thêm một cái bánh."

Dark im lặng nhìn Chosen. Ờ thì, hợp lý. Với khả năng tiêu thụ thức ăn của họ (đặc biệt là Chosen), chẳng có gì là quá nhiều cả. Second ngẩng đầu nhìn hai anh trai, chờ đợi họ có quyết định gì đó. Chosen có thể đọc được Dark định làm gì khi cái đầu rỗng màu đỏ nhìn xuống cậu bé mười một tuổi. Hollow màu đen lập tức đập tay lên đầu Dark.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó." Chosen nói.

"Tao nghĩ gì chứ?" Dark tỏ ra vô tội, nhưng bị cái lườm của Chosen khiến cậu phải đảo mắt. "Được rồi được rồi. Vậy thì mày tự nghĩ cách đi. Tao không có tiền, mới mua một trò chơi mới và giờ tao rỗng túi rồi."

"...Mày còn có thể thảm hại hơn không?" Chosen mỉa mai.

Lần này người bị đập vào đầu là Chosen và Dark trừng mắt. Chosen chỉ xoa nhẹ tay trên đầu, vì rõ ràng Dark đánh cậu đau hơn cậu mới vừa làm với đứa em song sinh của mình. Dark khoanh tay bực tức, nhưng Chosen chỉ có vẻ chấp nhận. Cậu không bao giờ thắng nổi mấy đứa em của mình, bất kể là sự ngang ngược của Dark hay là những lần làm nũng của Second.

Số phận của anh lớn. Chosen không biết Victim đã vượt qua chuyện này thế nào, nhưng cậu nhớ lại việc mình không hay đòi hỏi và trước kia Dark còn quá nhỏ để chống lại Victim. Giờ thì trọng trách thuộc về Chosen khi Victim không còn thường xuyên ở nhà.

Cuộc sống ấy mà.

Trước khi Chosen kéo theo Dark và Second đi vào tiệm bánh, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người que màu hồng sẫm đang đứng ở đó. Cô mỉm cười dịu dàng, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh búi thấp sau lưng. Cả ba hollow ngẩn ra trong chốc lát, bối rối.

Rõ ràng là mắt của Second đang sáng lấp lánh nhiều hơn khi cậu bé nhìn thấy cái bảng tên nhỏ gắn trên ngực áo của cô ấy: Kaori. Điều duy nhất ngăn cậu hét lên là bàn tay của Chosen túm cậu lại. Trên tay Kaori là một cái khay và có vài cái bánh tart trên đó, kèm với một cái túi giấy. Dark nghĩ có khi nào đôi mắt lấp lánh của Second đã bị cô ấy xem là vì những cái bánh không, vì nhìn chúng rất ngon và có mùi thơm.

"Cô thấy mấy đứa đứng phía trước một lúc rồi." Kaori nói, không có vẻ là giận mà chỉ cười khẽ. "Đây là bánh mới nướng, mấy đứa có muốn ăn thử không?"

Dark cau một bên mày, nhìn Kaori một cách nghi ngờ. Người ta có cho bánh ngẫu nhiên cho bất cứ đứa trẻ nào lảng vảng trước của tiệm của mình trong mười lăm phút không?

"À, ừm..." Chosen lúng túng gượng cười. "Xin lỗi, bọn cháu..."

"Ồ không sao đâu." Kaori nhanh chóng trấn an. "Mấy đứa có thể vào trong chơi, tiệm bánh còn mới nên cũng không có nhiều khách lắm."

"Nghe như một mụ phù thủy dụ dỗ đám con nít." Dark khoanh tay nói. "Và tôi không phải con nít."

Chosen gõ đầu Dark một cái rõ mạnh, khiến hollow đỏ lập tức quay qua trừng mắt với cậu. Kaori cười khúc khích, trong khi Second chỉ vỗ trán bất lực. Cô đưa cho cậu bé một chiếc bánh và cậu lễ phép nhận lấy. Dark có vẻ mủi lòng trước những chiếc bánh, sau đó lầm bầm cảm ơn trước khi lấy một cái.

"Hãy xem như là một chương trình ăn thử, thế nào? Nếu các cháu thích nó, các cháu có thể ghé qua lần sau để mua những cái bánh này." Kaori nói một cách khuyến khích.

Cuối cùng Chosen gật đầu cảm ơn trước khi cậu lấy cái bánh trên khay. Nó rất ngon, còn hơi nóng ấm và ngọt ngào. Không ngọt gắt, nó chỉ vừa đủ.

"Ngon lắm ạ, cảm ơn cô!" Second vui vẻ nói.

Nụ cười của Kaori trở nên tươi tắn. Có lẽ cô yêu những chiếc bánh không chỉ vì chúng ngọt ngào mà còn vì chúng vẽ nên nụ cười trên mặt những người mua bánh. Cô đưa cho Second một chiếc bánh khác và cậu bé hồn nhiên nhận lấy. Dark phàn nàn rằng đây không phải điều cô ấy nên làm với mấy đứa trẻ cứ lảng vảng trước cửa tiệm của mình, nhưng Kaori chỉ nhún vai nói rằng cô ấy cảm thấy đó là dấu hiệu cho việc cửa tiệm của cô ấy có sức hút. Dark đã bị mua chuộc để ngậm miệng lại bằng một cái bánh khác.

Trong thoáng chốc, Chosen bỗng nhiên cảm thấy như thể cậu hiểu tại sao bố lại yêu người phụ nữ này.

"Kaori, chúng ta phải làm mẻ bánh mới thôi." Một người que màu vàng ló đầu ra cửa và nói.

"Tới liền!" Kaori đáp lại.

Người que màu vàng tò mò quan sát ba người que trẻ tuổi đang nói chuyện với Kaori, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cái bánh tart cuối cùng trên khay được Kaori nhét vào tay Chosen, Second tròn mắt khi người que màu hồng đẩy cho cậu một cái túi giấy. Cô mỉm cười nháy mắt.

"Cái này là phần quà bí mật cho bé ngoan." Cô nói.

Second ngơ ngác cầm túi giấy, nhìn Kaori vẫy tay với họ và đi vào tiệm bánh. Họ có thể nghe thấy từ trong tiệm bánh có tiếng cười nói của Kaori và người đồng nghiệp của cô. Không phải họ cố ý nghe lén, chỉ là thính giác của hollow vượt trội hơn người que bình thường mà thôi.

"Sao thế? Mấy đứa đó làm cậu nhớ chàng trai dễ thương kia của cậu à?" Người que màu vàng đẩy tay Kaori.

"Ừ, anh ấy cũng có cái đầu rỗng như vậy." Kaori cười khúc khích đáp lại. "Và anh ấy nói mình có con trai, tôi nghĩ đứa trẻ ấy cũng tầm tuổi đó."

"Aw~ Kaori của chúng ta đã sẵn sàng trở thành một người mẹ rồi này." Người que màu vàng trêu chọc.

"Amber!" Kaori bực tức kêu lên.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi họ đi quá xa để ba hollow trẻ tuổi có thể nghe thấy. Dark chớp mắt, gãi đầu.

"Vậy đó đúng là cô ấy." Dark nói, giật cái bánh trên tay Chosen. "Hm, thú vị."

Hai hollow khác vẫn còn đang ngờ nghệch trước cuộc gặp gỡ chóng vánh, không ngờ là họ đã nói chuyện với Kaori bí ẩn mà bố chưa bao giờ kể cho họ nghe. Chosen để yên cho Dark ăn cái bánh tart, gãi đầu bối rối.

"Cô ấy cũng kỳ quặc như ông già nhà mình." Dark nói.

Lần này Second không giãy nãy lên và phản đối 'bố không kỳ quặc' nữa. Dark nhướng mày nhìn về phía đứa út, chỉ thấy ánh mắt cậu bé long lanh khác thường. Trước khi Dark kịp hỏi, Second đã vui vẻ quay qua hai người anh của mình:

"Cô ấy chắc chắn sẽ là mẹ của em!" Cậu tuyên bố.

"...???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com