Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Alan's date (1)

"Ừ, anh sẽ tới đó ngay. Gặp lại em sau." Alan nói với một nụ cười, tắt máy.

Có tiếng động sột soạt rất nhỏ bên ngoài cửa, với một tiếng thở gấp kinh ngạc mà anh nhận ra ngay lập tức dù nó đã nhanh chóng bị che đậy. Siêu thính lực của hollow đôi lúc có lợi vậy đấy. Alan bực bội mở cửa, chỉ thấy một cái bóng cam khuất sau bức tường hành lang.

Trời ơi đừng...

Alan thở dài khi anh xoa mặt, bước về hướng đó. Anh có thể nghe thấy tiếng kêu the thé phấn khích của đứa con út ngay cả khi anh chưa tới phòng khách. Vic đang đọc một cuốn sách, ngừng lại vì sự xuất hiện của Second. Trong khi đó Dark nằm dài trên ghế với điện thoại trên bụng rõ ràng còn giữa trận đánh của một trò chơi nào đó. Chosen đang cố giải đồ chơi gỡ rối kim loại trước khi hết kiên nhẫn và bẻ gãy nó. Cả hai đều bị Second làm gián đoạn.

Ánh mắt của cả ba hollow đổ dồn vào Alan xuất hiện sau lưng Second. Hollow cam giật thót mình, cậu ngay lập tức chạy vòng qua phòng khách và trốn ra sau ghế của Victim khi thấy bố xuất hiện.

"Bố hẹn hò à?" Chosen hỏi, nhướng mày.

Second rụt cổ khi thấy Alan chán ngán nhìn mình. Hollow màu tím thở dài, gật đầu. Dù sao thì Second chắc cũng huyên thuyên chuyện này tới tận đâu rồi, thỉnh thoảng siêu thính giác của họ khó chịu vậy đấy.

"Mấy đứa ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng có theo ta." Alan nói, nhìn đồng hồ khi anh đi ra cửa.

"Sao bố biết?" Chosen sửng sốt, trong khi Second đã hoàn toàn trốn sau ghế. "Sec không nói gì cả."

Second ló đầu ra, gật đầu đồng ý. Cậu đã nói rất nhỏ và dùng ký hiệu tay bí mật giữa anh em để đề phòng bố nghe thấy chiêu trò của họ.

"Ta là cha của mấy đứa mà." Alan đảo mắt, mở cửa.

Dark bĩu môi, cầm điện thoại chơi tiếp. Victim nhún vai không nói gì khi Alan nhìn tới. Dù sao thì anh cũng không có ngăn được ba đứa này lộng hành đâu, cái đó cha anh nên biết rõ mới đúng.

"Phải rồi bố." Chosen đột nhiên gọi, kéo bước chân của Alan lại.

"Hm?" Alan nhướng mày.

"Hai người đã hẹn hò chính thức rồi, bố đã nói cho cô ấy về bọn con chưa?" Chosen hỏi, cái đồ chơi gỡ rối bằng kim loại trong tay cậu kêu leng keng.

"Rồi, cô ấy không thấy có vấn đề gì cả." Alan trả lời, mặc dù hơi kinh ngạc khi Chosen là người hỏi câu này.

"Ý con là, bọn con có bốn đứa cả thảy ấy." Chosen nhấn mạnh.

"Tất nhiên là..."

Alan bỏ dở câu nói, cau mày. Dark rời mắt khỏi điện thoại trong vài giây khi nhìn qua Alan, sau đó lại nhìn Chosen. Hollow đen nhún vai, nhưng Dark đảo mắt và tiếp tục chơi. Alan có vẻ đăm chiêu. Ừ thì, anh nghĩ anh có lẽ đã phấn khích khi nói về bọn trẻ và có khả năng không nói rõ ràng. Với anh thì là hiển nhiên nhưng người khác nhìn vào chả ai đoán ra anh là một ông bố bốn con cả đâu.

"Chỉ cần nói chuyện rõ ràng với cô ấy thôi." Victim lên tiếng.

"À... Ừ, dĩ nhiên..." Alan ậm ừ.

"Hẹn hò vui vẻ." Victim vẫy tay, cúi đầu tiếp tục đọc sách. "Và đừng đem bánh về đây nữa, Second sắp sâu răng rồi."

"Răng em vẫn khỏe." Second khoanh tay phản bác.

Alan đảo mắt trìu mến, sau đó lần nữa mở cửa. Nhưng trước khi bước ra ngoài, anh dừng lại và nhìn về phía các con của mình. Anh không lo về Victim, con trai lớn của anh hoàn toàn là kiểu trưởng thành và có thể phán đoán tốt những việc nên hoặc không nên làm. Ba đứa còn lại là một câu chuyện khác.

"Bất kể có cái ý tưởng gì nảy ra trong đầu mấy đứa, đừng có mà làm theo. Ở yên trong nhà đi biết chưa?" Alan chỉ tay và nhấn mạnh.

Second bĩu môi từ bên kia cái ghế mà Victim đang ngồi, chỉ ló lên vừa đủ để bố thấy mặt cậu. Ánh mắt cảnh cáo của Alan biến mất sau cánh cửa, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Căn phòng khách rơi vào tĩnh lặng một lúc, những ánh mắt trong phòng vẫn dán về phía cửa.

"Gì chứ? Bọn này thèm vào." Dark chậc lưỡi, vẫn đang chơi game.

"Em biết bố hẹn hò ở đâu á!" Second ngóc đầu lên.

"Bộ mày không nghe ông già nói hả? Ổng kêu đừng có đi theo." Dark vừa chơi game vừa nói.

"Chắc anh thì chịu ngồi ở nhà." Second khoanh tay.

Dark dừng lại trong chốc lát, nhưng dường lại bị cuốn vào trong trò chơi. Victim nhướng mày nhìn Second lấy điện thoại ra.

"Em sẽ báo cho chú DJ." Cậu tuyên bố.

Nói rồi cậu ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Victim, nhắn tin chăm chú. Người anh cả lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Họ im lặng một lúc, thỉnh thoảng có tiếng cười lầm bầm gì đó của Dark và tiếng đồ chơi gỡ rối của Chosen kêu leng keng. Cứ chốc chốc Victim lại liếc mắt lên canh chừng mấy đứa em, có vẻ chúng thực sự ngoan ngoãn định ở nhà.

Chừng mười lăm phút sau, Chosen đã bẻ gãy đồ chơi gỡ rối của cậu với vẻ bực bội. Cậu giận dữ ném nó xuống bàn, khoanh tay lại và dựa vào lưng ghế. Dark vừa vặn bỏ điện thoại xuống với một nụ cười nhăn nhở. Như thể nhận được tín hiệu, Second ngẩng đầu nhìn qua.

"Vậy chúng ta đi chứ?" Dark hỏi.

"...???" Victim lập tức rời mắt khỏi cuốn sách.

Ba hollow trẻ hơn có vẻ hiểu ngầm gì đó lẫn nhau, Victim đọc được qua ánh mắt chúng. Anh cảm thấy hơi bị lạc lõng khi không kịp hiểu tín hiệu của các em mình đấy.

"Chú DJ nói sẽ tới đó chờ chúng ta." Second gật đầu, sau đó quay qua anh cả. "Vic, chở bọn em đi đi."

"Tại sao anh phải chở em đi phá đám buổi hẹn hò của bố?" Victim nói, không ấn tượng.

"Chúng ta không phá đám!" Second lập tức phủ định. "Chỉ là giúp bố thôi, anh biết đấy. Em không tin kỹ năng giao tiếp của bố tí nào, nó tệ y hệt Chosen ấy."

"Này!" Chosen phản đối.

Second nghểnh mặt, có vẻ tự tin với lập luận của mình. Victim đóng sách lại, khoanh tay nhìn đứa út với vẻ không bị thuyết phục. Second xìu xuống như một quả bong bóng xì hơi. Dark nhếch mép cười từ chỗ của cậu trên ghế dài, ngồi dậy khỏi tư thế nằm lười biếng trước đó.

"Ông không muốn gặp Kaori hả?" Dark hỏi. "Ông là người duy nhất không biết cổ đó."

Victim cau mày, nhìn qua Dark. Đó là một câu hỏi cực kỳ rõ ràng mà anh thậm chí còn không cần phải nói ra vì Dark đủ tinh ranh để hiểu. Dark nhún vai không trả lời, về cơ bản là muốn anh trai khó chịu cho vui vậy thôi. Chosen liếc nhìn đứa em sinh đôi của mình một cái không tán thành.

"Bọn em tới tiệm bánh của cô ấy và gặp cô ấy rồi." Chosen nói. "Chú DJ nói chú ấy và chú Skim cũng đã gặp qua khi đi với bố, có anh là chưa gặp thôi."

Đừng nói chuyện gặp Kaori, chuyện tiệm bánh là cái gì mà Victim còn chưa hiểu. Lúc này anh đã thấy hơi ân hận vì bác bỏ việc điều tra thông tin của Kaori mà Agent từng nhắc tới trước đó. Dạo này vì Rocket Corp ra mắt sản phẩm mới nên anh bận rộn quá, không có thời gian để bận tâm tới việc này. Đợi tới khi anh xong việc thì chả biết tình hình tiến triển tới đâu luôn rồi, không theo kịp nữa.

"Rình rập vẫn là sai." Victim nói, bảo vệ luận điểm của mình.

"Chúng ta đâu có rình rập chứ!" Second phản biện. "Chỉ là ở đó để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn."

"Thực ra đó là rình rập ấy." Dark xen vào.

Second trừng mắt với Dark, khiến hollow đỏ nhún vai. Nếu đó không phải rình rập thì cậu tham gia làm gì chứ? Cậu không có hứng thú đi tác hợp uyên ương cho ông già nhà mình đâu.

"Hơn nữa có cả chú DJ mà." Second tiếp tục thuyết phục Victim.

Trông Victim có vẻ không ấn tượng, gần như không hề bị thuyết phục. Dark tỏ vẻ khinh bỉ, đứng dậy.

"Thế ông có đi không?"

Victim liếc nhìn Dark, không nói gì.

---oOo---

"Ổng nhìn buồn cười vãi." Dark nhận xét.

"Đừng nói bố thế." Second rít khẽ.

Dark nhún vai, uống xì xụp ly cà phê.

Họ đang ngồi ở một góc ít được chú ý trong tiệm cà phê, theo dõi Alan và một người que màu hồng đang ngồi trò chuyện với nhau. DJ, Second và Dark ngồi quay lưng với hai người kia, phải loay hoay trên ghế vàtrốn sau cái bồn cây cao che chắn để có thể nhìn một cách lén lút. Trong khi đó đối diện họ là Victim và Chosen ngồi cạnh nhau, ở vị trí mà cả hai không cần quay lại để có thể nhìn thẳng về phía bàn của Alan.

Hai người que đang vui vẻ trò chuyện, nói về việc gì đó mà họ chỉ có thể nghe nhờ thính giác vượt trội của hollow. Trong một buổi hẹn hò, Alan đi lải nhải về một cuốn artbook. Đó thậm chí còn không phải artbook của anh.

"Cậu ta nghiêm túc đó hả?" DJ thở dài, ló đầu ra khỏi cái cây to che sau lưng ở chỗ ngồi của họ trong góc khuất để nhìn.

"Nhưng cô Kaori trông vui mà, vậy được rồi." Second nói, cười khúc khích.

"Ừ thì ít nhất thế cũng tốt." DJ lầm bầm.

"Để họ có thời gian riêng tư đi mấy người." Victim lên tiếng chen ngang. "Ai đó giúp Chosen giải trò chơi gỡ rối đi thì hơn."

"Sao mày còn kẹt với thứ đó vậy?" Dark nhìn Chosen đầy phán xét.

Hollow đen bực tức ném thứ trong tay vào đầu người em song sinh, nhưng Dark bắt được nó dễ dàng. DJ lắc đầu với hai đứa sinh đôi, sau đó nhìn qua hollow màu xám. Nói thật thì, anh hơi ngạc nhiên khi Victim đi cùng.

"Hai người có thể ẩn nấp một chút không?" Second nói, nhìn Victim và Chosen vẫn ngồi thoải mái tự nhiên. "Bố sẽ nhìn thấy hai người chỉ bằng một cái liếc mắt mất."

"Không." Victim thản nhiên nói, uống nước trà.

DJ thở dài, ngồi lại ngay ngắn lại từ tư thế lén lút của mình. Dark và Second vẫn đang ngồi ngược để có thể bí mật theo dõi Alan, trong khi đó Chosen đã quay lại với trò chơi gỡ rối của mình, không phàn nàn vị trí mà cậu phải ngồi. Victim có vẻ phán xét khi anh nhìn hai đứa em út.

"Nếu ông ấy thấy chúng ta, chắc chắn ông ấy sẽ kiếm cớ là đi vệ sinh hay gì đó và tới thẳng đây." Vic nói, uống một ngụm trà. "Sau đó rít lên hỏi chúng ta làm cái quái gì ở đây rồi cầu xin chúng ta mau biến về hoặc đi đâu đó đi vì đây không phải chương trình hài lãng mạn."

"Nah, cháu không hiểu tính cách của Alan." DJ lắc ngón tay. "Cậu ấy sẽ ngồi ở đó và trừng mắt với chúng ta bất cứ khi nào Kaori không nhìn với hy vọng chúng ta sẽ hiểu thông điệp và cuốn gói. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không hiểu."

"Chúng ta đang đoán bố cháu sẽ làm gì nếu bị phát hiện đó à?" Chosen nhỏ giọng xen vào.

"Ồ, em thì đoán là bố sẽ dẫn cô Kaori rời khỏi đây trước khi gửi một tin nhắn cảnh cáo chúng ta đừng đi theo." Second đột ngột tham gia vào cuộc thảo luận.

"Chú không nghĩ là mỗi người trong chúng ta đều có ấn tượng khác nhau về Alan như thế." DJ xoa cằm. "Cháu nghĩ sao Chosen?"

"Chắc là sẽ đưa cô ấy đến đây và giới thiệu chúng ta với nhau?" Chosen nhún vai.

Cả ba hollow còn lại nhìn Chosen như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu. Trong tất cả những gì họ dự đoán, phán đoán của Chosen nghe vô lý nhất. Victim đảo mắt với sự hời hợt đó, trong khi Second cười khúc khích. DJ thì lại nghĩ, có khi lại thế thật. Alan hay có những phản ứng mà họ không đoán nổi lắm.

"Hoặc ông ấy sẽ thở dài rồi xoa sống mũi mệt mỏi, cười với Kaori để lấp liếm và giả vờ như không hề thấy chúng ta." Dark đột ngột nói, khiến các hollow nhìn về phía cậu.

Đó là dự đoán hơi quá cụ thể đối với Dark, người thường thích những giả thuyết nghe thậm chí còn vô lý hơn những thứ mà Chosen đã nói. Dark chậc lưỡi, ngồi lại ngay ngắn từ tư thế theo dõi chuyên nghiệp của cậu.

"Ông ấy vừa thấy chúng ta rồi." Dark nhún vai.

Cậu vẫn đang theo dõi Alan và là người duy nhất biết được kết quả chính xác cho cuộc thảo luận ngắn của họ. DJ lập tức mở lớn mắt, quay phắt lại nhìn về phía bàn cách khá xa bên kia. Alan vẫn như vậy, dường như không thấy họ. Second rụt cổ, cúi thấp người xuống.

"Trốn giờ là muộn quá rồi đó." Dark đảo mắt.

"Bố giận hả?" Second rụt rè hỏi.

"Anh nghi ngờ điều đó." Chosen chen vào.

"Ai biết, trông ổng vừa giống như đã có sẵn kế hoạch cho việc này vừa giống như đang bực bội vì phải xử lý sự thay đổi lịch trình đột ngột mới xuất hiện vậy." Dark lắc đầu đáp.

"Ông ấy đang nói về cuốn artbook nữa rồi, không cần phải lo lắng." Victim nói với vẻ điềm tĩnh.

"..."

Cả đám hollow đồng loạt thở ra, lắng nghe những lời lảm nhảm của Alan ở xa và tiếng cười khẽ của Kaori. Được rồi, tất cả họ đều sai. Alan có thể đối phó buổi hẹn này một mình. Nhưng thực sự, họ có chủ đề gì khác để nói không? Tại sao Alan lại đổi câu chuyện tới bảo tàng mỹ thuật rồi? Bộ anh không thể nói về bánh nướng hay thứ gì đó đỡ nhàm chán hơn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com