Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Alan's date (2)

Alan muốn tập trung vào buổi hẹn hò, nhưng nó cũng không dễ dàng lắm với năm cái đuôi nào đó theo sau lưng anh. Victim thậm chí còn không buồn trốn, đang tận hưởng sở thích mua sắp trong khu hội chợ với những món đồ nhìn đắt đỏ không biết dùng để làm gì. Kể cả với con mắt nghệ thuật kỳ dị của Alan, vẫn có những thứ nghệ thuật thực sự không thể hiểu nổi.

"Phải rồi, Kaori." Alan đột nhiên nói, nhớ ra khi anh thoáng chú ý tới Chosen. "Có chuyện này anh định nói với em."

"Khoan đã, Alan, anh thấy gì ở đó không?" Kaori đột nhiên kêu lên, cười phấn khích. "Ôi trời ơi cái đó trông đẹp quá!"

Người que màu hồng nhanh chóng đi tới trước một quầy hàng, nơi bày những món đồ lấp lánh. Alan cười khúc khích khi anh đi tới đó, tạm thời gác vấn đề kia ra một bên vì không phải lúc nào anh cũng được thấy Kaori phấn khích đâu. Cô thường là người có dáng vẻ điềm tĩnh hơn.

"Pst." Một tiếng kêu nhỏ vang lên sau lưng Alan. "Này!"

Anh dừng lại, cau mày nhìn về phía âm thanh phát ra. DJ đang cầm một tấm vải lớn có hoa văn kỳ lạ như thể nó sẽ che được sự xuất hiện của anh. Nó thực sự không hữu ích lắm, xét trên việc họ không có đông người vào giờ này ở hội chợ. Alan khoanh tay, trông không ấn tượng.

"Anh bạn, tại sao hai người lại tới đây thế?" DJ hỏi. "Nó là một lịch trình tồi tệ, cậu biết đấy?"

"Bọn tôi làm cái gì bọn tôi thấy vui thôi. Kaori muốn mua vài món đồ trang trí." Alan đảo mắt như muốn hỏi tại sao anh lại phải giải thích cho DJ, trước khi anh trừng mắt chất vấn. "Và cậu, tại sao cậu với bọn trẻ bám theo tôi thế?"

"Ờm, ủng hộ tinh thần?" DJ cười trừ.

Alan cau mày, không coi đó là một cái cớ thích hợp. DJ đảo mắt, bỏ cái khăn qua một bên.

"Được rồi được rồi, có vẻ cậu đang xoay sở tốt ở đây và tôi định dẫn bọn trẻ đi ăn gì đó." DJ giải thích, chỉ ra phía sau với mấy đứa con của Alan có thể thấy rõ. "Nhưng Vic bị thu hút bởi mấy thứ đồ kia vì chúng mắc tiền, còn Dark thì dính vào một quầy hàng trông có vẻ bí ẩn dường như đang bán mấy thứ đồ nguyền rủa."

Chosen với Dark và Second với Victim, có vẻ thực sự bận rộn việc của họ thay vì đang theo dõi Alan. Mấy quầy hàng đang làm khá tốt việc đó, và thành thật mà nói thì như vậy chẳng giúp ích hơn tí nào cả. Alan thở dài thất bại, khiến DJ thương hại vỗ vai anh.

"Chỉ cần để ý việc Dark sẽ nguyền rủa cậu khi nào và phá cái nghi thức đó trước khi nó thành công, được chứ? Tôi sẽ đưa bọn trẻ rời đi sớm nhất có thể." DJ cam đoan.

"Tôi..."

"Alan?" Giọng của Kaori vang lên cắt ngang Alan.

DJ vội trùm cái khăn lên đầu để trốn, khiến Alan đảo mắt. Anh nhanh chóng đi về phía Kaori, trong khi DJ vén chiếc khăn lên một chút và nhìn lén. Anh cười khúc khích khi thấy thái độ bực dọc trước đó của Alan đã biến mất và thay vào đó và sự vui vẻ khi ở cạnh người yêu. Phía bên kia hội chợ, Dark và Chosen đang cãi nhau gì đó và DJ liếc nhìn lại hai người kia một lần nữa trước khi rời đi.

"Em có gì ở đó vậy?" Alan hỏi.

"Ồ anh sẽ không tin được đâu. Cái này!" Kaori nói, giơ lên một cái gì đó khiến Alan phải nheo mắt đầy phán đoán. "Ờm, thực ra em cũng không biết nó là cái gì, nhưng nó dễ thương. Và nó hợp với anh nữa."

"Ý em là anh dễ thương hả?" Alan buồn cười nói.

"Không phải ư?" Kaori hỏi, mắt nhìn món đồ vật kỳ lạ trong tay.

"Ừ, đúng là giống anh thật." Alan mỉm cười. "Mua nó đi, có một cái màu hồng nữa này."

---oOo---

"Dark, anh mua cái gì vậy?" Second cau mày, nhìn cuốn sách trong tay Dark.

Victim cũng tỏ ra quan tâm. Mặc dù Dark là một đứa khá giỏi giang và thông minh, nhưng Dark và sách những năm này không thuộc về nhau cho lắm. Trước kia thì có lẽ, dạo này thì không.

"Nó có nghi thức nguyền rủa trong này." Dark giải thích.

Second há hốc, nhìn qua Chosen nhưng hollow đen nhún vai vô tội. Họ đều biết Chosen không bao giờ có thể ngăn cản được Dark hay Second, và cuốn sách như vậy trông có vẻ hay mà. Quan trọng là bìa của nó nhìn đủ huyền bí để trông đẹp mắt khi để trên giá sách ở phòng khách, vả lại một cuốn sách thì có thể có hại gì đâu.

"Tao không biết là mày mê tín đấy?" Victim nhướng mày.

"Tôi không." Dark thản nhiên trả lời. "Nhưng bỏ nó trong cặp và bất cứ ai tìm ra nó sẽ phát hoảng với ý nghĩ nếu họ làm tôi giận thì họ sẽ bị nguyền rủa. Ông già nhà mình cũng vậy luôn."

"Nghe thông minh đấy." DJ tán thưởng.

"Thật luôn hả, chú DJ?" Victim nhìn DJ không ấn tượng.

DJ chỉ nhún vai, anh cũng chẳng tin mấy thứ phép thuật gì lắm. Victim đảo mắt, không nói gì nữa. Họ đã đi hơi xa so với mục đích ban đầu, Alan thậm chí còn không ở đâu đó gần đây. DJ vỗ tay một cái.

"Được rồi, chúng ta về thôi. Chú nghĩ papi của mấy đứa ổn cả rồi."

"Hả? Nhưng cháu chưa muốn về!" Second tỏ ra chán nản.

"Ồ, thôi nào." DJ xoa đầu cậu bé. "Vậy chúng ta sẽ đi gà rán, thế nào?"

Đôi mắt của Second sáng lên, phát ra tiếng reo mừng. Dark đảo mắt, nhưng khóe môi treo một nụ cười thích thú. Victim chỉ lắc đầu, thật là trẻ con.

"Chú đang thay bố cháu chiều chuộng tụi nó đấy." Victim cảnh báo.

"Điều đó tốt, nghĩa là Alan không phản đối những gì chú làm." DJ thản nhiên đáp lại.

Đó không phải điều mà Victim không đoán trước được, nhưng nó vẫn khiến anh phải thở dài. Vẻ mặt của anh không khó chịu gì, anh chỉ có thói quen nhắc nhở về sự chiều chuộng thái quá của người lớn bên cạnh anh mà thôi. Dường như Skim là người duy nhất biết nghiêm khắc quan trọng thế nào, có điều Skim thì lại chẳng quan tâm lắm đến việc can thiệp vào cách giáo dục của Alan.

Trước khi rời đi, họ quyết định đi vòng quanh thêm một lần nữa. Dark đã mua một quyển sách, Chosen với tấm poster của Freedom Guy và Victim có rất nhiều thứ đã được tính tiền. Đừng nhắc tới tấm vải mà DJ đã mua, anh nhét nó vào một trong những cái túi của Victim và không quan tâm nữa. Second cũng muốn mua gì đó vì dù sao họ cũng đã ở đây.

Victim dừng lại với DJ vì muốn chọn mua một cái lưới bắt giấc mơ cho Second, trong khi đó cậu bé đang bị cuốn hút bởi một quầy bán đồ thủ công bằng len. Những món đồ nhồi bông đều trông rất cuốn hút (chúng đều là trẻ con cả, kể cả khi Chosen và Dark mười lăm tuổi).

"Con này xấu quá, y như mày vậy Sec." Dark cười khúc khích.

"Chúng ta đều biết anh thích những con vật trông xấu xí, đừng đổ cho em." Second đảo mắt, sau đó nhìn lướt qua quầy hàng. "Em muốn cái donut bự!"

Dark đặt con quái vật nhỏ xuống, ngẩng đầu nhìn cái donut bự phía sau gian hàng. Người bán vui vẻ lấy nó xuống, đưa cho Second. Cậu càng thích nó hơn khi được cầm trên tay, vì vậy cậu nhanh chóng trả tiền cho người chủ.

"Mày chưa có đủ gối hả?" Dark mỉa mai. "Giường của mày chắc chả còn chỗ để nằm nữa rồi."

"Không nhiều tới vậy đâu." Chosen nói, trả tiền mua thêm một cái móc khóa donut đen và donut đỏ trước khi rời đi.

Second không quan tâm những gì Dark nói, chỉ vui vẻ ngân nga và cầm cái gối donut giơ trên đầu khi cậu nhảy nhót. Nó thực sự là một cái gối lớn, trông có vẻ buồn cười khi Second cầm nó trên tay. Vì họ có cái đầu hình bánh vòng và vì màu sắc của cái gối donut đó trông cũng tương tự với Second. Dark cười khúc khích khi Second đội cái gối xoay tròn.

"Đừng chạy, Sec." Chosen nhắc nhở.

"Nó sẽ đâm phải người khác cho mà xem." Dark nói khô khan. "Chỗ này bắt đầu đông người hơn rồi."

Y như rằng Dark là một nhà tiên tri, Second thực sự đã đâm phải người khác. Chosen giật mình, vội chạy tới trước đó. Người bị Second va phải không chỉ không nổi giận mà còn dịu dàng đỡ cậu dậy, cầm lấy cái donut lớn mà cậu thả rơi và nhẹ nhàng phủi bụi trên đó.

"Tao nói mày rồi, cầm cái đó trên tay làm gì rồi còn nhảy nhót lung tung. Mười một tuổi đầu rồi có phải con nít nữa đâu." Dark phàn nàn khi cậu đi tới.

Second mặc kệ Dark, trước tiên vội vàng xin lỗi người mình đâm phải. Đáp lại cậu là một tiếng cười khúc khích, trong khi Chosen và Dark tới gần thì đứng sững lại. Người que màu hồng vẫn tay với cả hai.

"Lại gặp nhau rồi." Kaori nói, vỗ nhẹ đất cát trên người Second.

"A, cô..." Second tròn mắt nhìn Kaori.

"Trùng hợp ha." Kaori nháy mắt.

"M-..."

Dark ngay lập tức bịt miệng Second và kéo cậu lùi lại. Thằng ranh này tính mở miệng gọi mẹ thật đấy à? Thích nghi nhanh nó cũng có giới hạn thôi!

"Chào cô ạ." Chosen lễ phép nói.

"Số bánh lần trước thế nào? Mấy đứa thích chứ?" Kaori hỏi, như thể họ đã quen thân.

"Ngon lắm ạ!" Second gỡ tay Dark ra nói. "Lần đầu cháu ăn loại bánh như vậy."

Dark chỉ đảo mắt, thả Second ra.

"Món đó gọi là mochi, thứ điểm tâm cô thích nhất đó." Kaori nói với Second.

"Cháu sẽ nói bố cháu mua mochi của cô nữa!" Second hào hứng.

"À, cái đó chưa có trong số các món bán ở cửa hàng." Kaori tỏ ra hơi hối lỗi với Second.

Hollow cam còn muốn nói chuyện, nhưng Chosen đã để tay lên vai ngăn cản cậu. Hôm nay Kaori hẹn hò với Alan, chắc chắn anh không ở xa đây lắm. Tốt nhất là họ nên rời đi trước khi anh quay lại.

Second cũng hiểu được, nên cậu gật đầu với anh.

"Bọn cháu phải đi rồi, chúc cô vui vẻ." Cậu vẫy tay.

Trời đã ngả chiều, bầu trời ráng ánh sáng vàng cam. Xung quanh những gian hàng bắt đầu mở đèn, người cũng đông hơn nhiều. Kaori có vẻ hơi buồn với cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng mỉm cười gật đầu và đưa cái gối donut mà cô nhặt được cho Second. Chosen thay cậu bé nhận lấy cái donut lớn, không cho cậu cầm gối chạy lung tung nữa.

"Kaori." Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Chosen vừa cầm cái gối. "Xin lỗi, anh gặp chút rắc rối ở quầy hàng."

Alan dừng lại khi thấy ba đứa con mình đứng ngay bên cạnh Kaori. Dark thở dài, vỗ trán. Chosen lập tức cúi đầu trong sự bất lực trong khi Second kéo cái gối donut che mặt mình, rõ ràng điều họ cố tránh chính là cảnh tượng này. Alan chớp mắt hai cái, nhìn ba đứa con rồi lại nhìn Kaori.

Sao giống như họ có quen nhau vậy?

"Alan." Kaori vui vẻ tới gần, khoác tay Alan. "Mấy đứa trẻ này lần trước em gặp ở tiệm bánh. Chúng cũng có đầu rỗng giống như anh đấy."

Giọng nói của cô không lớn, chỉ đủ cho hai người nghe. Nhưng với thính giác siêu việt của hollow, rõ ràng cả bốn người đều nghe thấy chứ không chỉ Alan. Dark vỗ vai Chosen, ra hiệu chuồn lẹ. Chosen gật đầu, kéo vai Second. Alan thở dài bất lực.

"Mấy đứa còn chưa về à?" Anh hỏi.

Cả ba hollow trẻ dừng lại, quay qua nhìn Alan. Anh vẫn trông khá bình tĩnh, dù sao thì họ biết anh không có thói quen nổi giận. Second cười giả lả, lùi vài bước đứng sau lưng hai anh. Chosen thở dài, đưa cái gối donut cho Dark cầm. Dark không phản đối, cậu thích mấy thứ mềm mềm vậy lắm nhưng toàn cố ra vẻ.

"Anh quen đám trẻ này hả?" Kaori hỏi khẽ, không ngạc nhiên lắm vì dù sao cô cũng biết hollow là một cộng đồng khá nhỏ.

"Anh có nói với em là anh đã làm cha rồi, em nhớ không?" Alan cười khổ.

"Ừ, em nhớ mà." Kaori gật đầu, không hiểu lắm.

Second lúng túng rụt cổ, hoàn toàn trốn sau lưng Dark. Chosen hơi căng thẳng một chút, dựa trên dáng đứng nghiêm chỉnh khác thường của cậu. Trong khi đó Dark chỉ ôm cái gối chặt hơn một chút, đưa ánh mắt né tránh.

"Đúng vậy, và... Ừm..." Alan tỏ ra hơi lúng túng, sau đó đưa tay về phía ba cậu bé. "Chúng là con trai anh."

"Thì ra là vậ... Khoan, gì cơ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com