Chapter 8: Alan's date (3)
"Ý anh là sao?" Kaori sửng sốt. "Con trai anh?"
Cô nhìn Alan, sau đó nhìn qua ba hollow trẻ hơn. Họ thậm chí còn không trông giống nhau. Làm sao một ông bố màu tím có thể có ba đứa con với ba màu khác nhau?
"Hollow không có liên kết màu sắc với huyết thống." Alan giải thích như thể anh đọc được suy nghĩ của Kaori.
Điều đó không khiến người que màu hồng bớt bối rối hơn. Second kéo chân, nhìn cô và bồn chồn. Cậu thực sự bận tâm đến phản ứng của cô, rõ ràng việc này là một mắt xích cực kỳ quan trọng đối với mối quan hệ giữa cô và bố cậu. Ngay cả Dark cũng im lặng khác thường trong sự chờ đợi. Mặc dù có vẻ bình tĩnh, Chosen đã nhìn thấy tay của Alan hơi siết chặt vì lo lắng.
Anh có lòng tin với người mà anh yêu, anh dĩ nhiên có. Kaori là một cô gái tốt, hơn nữa cô ấy có vẻ thích bọn trẻ. Mặc dù vậy, anh đã không hy vọng mọi chuyện xảy ra bất ngờ thế này. Anh có một kế hoạch để Kaori và bọn trẻ gặp nhau, ở một tình huống tốt hơn, dễ kiểm soát hơn và bớt các yếu tố tác động từ bên ngoài hơn.
Cái cau mày của Kaori khiến không khí trở nên căng thẳng.
"Alan, anh có tận ba đứa con trai." Kaori cuối cùng nói, giọng nói nặng nề và biểu cảm trên khuôn mặt của cô khiến nó rất khó đoán được là phản ứng tích cực hay không.
"Thực ra là..." Alan định giải thích.
"Anh trông không giống một người cha có ba đứa con trai tí nào." Kaori kết luận.
"Hả?" Cả bốn hollow đồng loạt ngẩn ra.
Tiếng bật cười đột ngột của Kaori khiến cả bốn hollow đều ngơ ngác. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Alan, an ủi anh bằng một ánh mắt chắc chắn. Lòng bàn tay của anh thấm mồ hôi, bị cô gỡ ra và đan những ngón tay vào đó. Anh buông lỏng tay, sau đó siết chặt lấy tay cô. Cô có thể hiểu cho phản ứng của anh, mọi sự lo lắng của anh.
Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh, cử chỉ toát một sự bảo đảm khiến anh cảm thấy an tâm. Bàn tay anh nới lỏng, khẽ mỉm cười khi anh nhìn cô buông tay anh và tới gần các con anh. Nói thật thì cuộc gặp gỡ trước đó khiến việc này trở nên hơi ngượng ngùng, cô không biết chúng là con của Alan mà chỉ cho rằng chúng là đứa trẻ ngẫu nhiên nào đó.
"Cô nghĩ là chúng ta lần này chúng ta chính thức gặp mặt nhỉ?" Kaori nói, hơi cúi đầu. "Cô là Kaori, bạn gái của cha mấy đứa."
Second có vẻ rạng rỡ, trong khi Chosen và Dark nhìn nhau bối rối. Sự chấp nhận của Kaori thực sự quá dễ dàng, khiến họ không ngờ được. Đôi mắt xanh lá của Second sáng lấp lánh, bước ra từ sau lưng Dark.
"Con là The Second Coming, cô có thể gọi con là Sec ạ." Second tự giới thiệu.
"Chào con, Sec." Kaori mỉm cười, xoa đầu cậu bé. "Con dễ thương quá."
Nụ cười của Second nở rộ, tươi rói đến chói mắt. Chosen và Dark lại nhìn nhau, hơi bối rối. Second hào hứng giới thiệu tên của hai anh mình với Kaori, cả hai lúng túng chào lại khi cô chào họ. Alan vui vẻ quan sát họ tương tác với nhau, thật tốt khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn việc anh cần nói. Anh hắng giọng, bước tới gần và đặt tay qua vai Kaori.
"Kaori, thực ra là..."
"Cho, Dark, Sec, ba đứa không đợi anh-..." Câu nói của Victim bị bỏ lại lưng chừng khi anh thấy ai đang nói chuyện với ba đứa em mình.
Alan thở dài bất lực. Anh còn chưa kịp nói thì tới luôn rồi, chắc là anh nên uốn nắn lại cách nói chuyện chần chừ của mình mới được.
Sống lưng DJ cứng đờ khi anh thấy Alan và Kaori, sau đó xấu hổ gãi đầu khi ánh mắt Alan lướt qua anh. Cách đây chưa đầy một giờ anh đã nói với cậu ấy là anh sẽ đưa bọn trẻ về sớm nhất có thể, vậy mà giờ họ đụng độ nhau ở hội chợ luôn rồi.
"A DJ, xin chào." Kaori vui vẻ chào.
"Chào." DJ gượng cười mấy tiếng. "Thật bất ngờ khi gặp hai người ở đây ha."
Alan đảo mắt, phớt lờ tiếng Second gọi chú DJ và cái phản ứng khoanh tay vô cùng rõ ràng của Dark. Bất ngờ với trùng hợp cái con khỉ ấy, ai đó cố tình rồng rắn kéo nhau theo dõi anh và Kaori từ đầu buổi tới giờ.
"Anh làm gì ở đây thế DJ?" Kaori hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Nay ngày nghỉ nên tôi dắt mấy đứa nhỏ nhà Alan đi chơi, không ngờ lại trùng hợp thế này..." DJ ngượng ngùng gãi gáy.
"À, ra là anh dẫn bọn trẻ tới đây." Kaori ngân nga khẽ một tiếng, đưa mắt nhìn qua Victim. "Còn người này là..."
"Vic là con cả của anh." Alan nói xen vào. "Vic, đây là bạn gái bố, Kaori."
"Chào cô." Victim hơi gật đầu chào lấy lệ.
Kaori mở lớn mắt nhìn Victim, sau đó quay phắt lại nhìn Alan, không thể tin nổi.
Khi nghe Alan nói anh là một người cha đơn thân, cô đã nghĩ rằng anh có một đứa con trai nhỏ quậy phá. Một phần là bởi Alan luôn chỉ kể về con trai mình mà không nhắc đến tên chúng, khiến cô nhầm lẫn tất cả chúng thành một người. Một phần khác, cô đã đoán chừng tình huống của đứa trẻ dựa trên tuổi tác của anh, rõ là phán đoán chủ quan của cô đã không chính xác. Mặc dù cô có ngạc nhiên khi thấy Chosen, Dark và Sec, nhưng cùng lắm thì chúng mới mười lăm hoặc mười sáu tuổi nên không hẳn là khó chấp nhận lắm.
Vic là một phạm trù hoàn toàn khác. Hollow xám cao hơn, rõ ràng là người trưởng thành. Chắc chắn hơn hai mươi tuổi, Kaori có thể chỉ ra điều đó. Alan không hẳn là còn trẻ nữa, nhưng vẫn quá trẻ để là bố của bốn đứa con, kể cả tuổi tác hay ngoại hình. Cô đưa tay đỡ trán, cần hệ thống lại đầu óc của mình một chút. Alan lập tức đỡ lấy cô, nhưng cô níu lấy tay anh.
"Nói với em là anh không còn đứa con trai nào nữa đi." Cô nhìn vào mắt anh, nói khẽ gần như là rít lên.
"Anh chỉ có bốn đứa con thôi. Anh định nói rõ lại với em rồi nhưng..." Alan cười khổ.
Kaori thở phào. Được rồi, cô có thể chịu được sự bất ngờ này, mặc dù hiểu biết hôm nay của cô về Alan chắc chắn cho cô một cái nhìn khác về anh. Alan thực sự không giống một ông bố đã một mình nuôi nấng bốn đứa con, anh thường có vẻ hơi ngờ nghệch. Giờ thì cô không chắc đó thực sự là anh, hay anh chỉ cố ý tỏ ra như thế trước mặt cô.
Cảm thấy phản ứng của mình hơi thất lễ, Kaori vội quay qua Victim và lúng túng chào cậu. Victim vẫn luôn quan sát cô, không có sự chào đón như Second mang đến. Kể cả Chosen và Dark cũng chỉ lúng túng, không có cặp mắt đánh giá như Victim có. Anh đáp lời cô bằng một âm thanh ậm ừ ngẫu nhiên, khiến Alan khẽ chau mày.
Quả nhiên Vic là người khó nhất.
"Được rồi, tôi định đưa bọn trẻ đi ăn gà rán nên phải đi trước đây." DJ xen vào, cười ha ha mấy tiếng phá tan không khí khó xử đang lơ lửng. "Hai người hẹn hò tiếp đi ha. Đi thôi mấy đứa."
Nói xong anh kéo bọn trẻ đi nhanh, Second vừa bị kéo đi vừa nhao nhác chào tạm biệt. Kaori bật cười khi cô vẫy tay đáp lại, cậu bé thực sự là một viên kẹo nhỏ dễ thương. Cô ngẩng đầu, chỉ để bắt gặp Victim liếc nhìn cô thêm một cái trước khi rời khỏi. Cô ngẩn ra khi Victim chào cô một tiếng và dứt khoát quay lưng.
Năm hollow biến mất trong dòng người đang dần trở nên đông đúc. Kaori vẫn đứng nhìn theo đó thêm vài giây, đầu óc mắc kẹt lại ở cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên vừa qua. Alan vòng tay qua vai cô, lắc nhẹ khiến cô hoàn hồn.
"Hình như Vic không thích em lắm." Kaori nói khẽ, hơi lo lắng.
Vẻ mặt Alan hơi phức tạp, biết rằng điều này là trong dự đoán nhưng trong lòng vẫn không khỏi chùn xuống thất vọng. Anh thầm tự an ủi mình, dù sao anh đã sớm đoán trước rồi, làm gì có chuyện mọi thứ sẽ suôn sẻ theo ý anh chứ. Cả Chosen, Dark và Second đều chấp nhận Kaori đã là dấu hiệu rất tốt rồi. Suy cho cùng dù chưa bao giờ có mẹ, vẫn rất khó để tiếp nhận thêm một thành viên gia đình mới. Victim đã trưởng thành rồi, nên càng khó hơn trong việc thừa nhận một người mẹ đột nhiên xuất hiện.
"Cần thời gian mà, em đừng lo lắng quá." Alan mím môi an ủi cô.
---oOo---
"Anh trông rõ khó chịu với cô Kaori!" Second ngồi ở ghế phụ lái, khoanh tay buộc tội Victim.
"Anh chỉ nhìn bình thường thôi." Victim đáp khô khan.
"Anh nói dối!" Second tuyên bố. "Ai có mắt đều biết anh không thích cô ấy!"
Victim đảo mắt. Được rồi, có lẽ anh đã thể hiện nó hơi rõ ràng. Dù sao thì, anh vẫn cảm thấy việc Kaori sẽ chấp nhận Alan là chuyện hết sức hoang đường. Chả có lý do gì để một người như cô ấy lại chấp nhận yêu đương với một ông bố đơn thân cả. Có lẽ cô ấy có âm mưu gì đó, anh không biết. Anh không cảm thấy cô ấy đáng tin tưởng và anh vốn cũng chẳng tin tưởng gì bố mình cùng với mắt nhìn người của ông ấy.
"Em mong đợi phản ứng gì ở anh?" Victim đáp, không quá có năng lượng cho chủ đề này. "Cô ấy còn không biết về bốn người chúng ta và đây là lần đầu anh gặp cô ấy. Với anh, cô ấy trông không chào đón lắm."
"Nếu em là cô Kaori, em cũng sẽ phản ứng như thế." Second thở hắt ra.
Victim không trả lời. Nếu ở vị trí của cô ấy, quả thật phản ứng đó hoàn toàn có thể hiểu được. Victim không phải kiểu người nhạy cảm hay khắt khe để đánh giá một người qua lần đầu gặp mặt một cách khó khăn như thế. Tuy nhiên, anh lại là kiểu người rất khó bị thuyết phục. Ngay từ đầu, anh đã có thành kiến với Kaori khi biết tin Alan đang yêu.
Trong xe im lặng một lúc lâu. Second thở dài, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Chosen và Dark đi chung xe với DJ rồi, vì vậy không gian trở nên trống trải khi hai anh em yên lặng. Second lén liếc nhìn Victim vài lần, anh chỉ tập trung lái xe. Khi hollow cam tưởng rằng anh mình sẽ không nói chuyện thêm nữa, Victim đột nhiên lên tiếng:
"Em thích cô ấy lắm hả?"
"Ừm." Second gật đầu không do dự. "Cô ấy là người tốt."
Thêm vài phút im lặng khác giữa họ. Victim hơi đảo mắt, sau đó lại chú ý bên đường khi anh rẽ ở một ngã tư.
"Tại sao?" Anh hỏi. "Vì cô ấy cho em đồ ngọt à?"
"Em không phải trẻ con để bị mua chuộc bằng đồ ngọt." Second bĩu môi phản đối.
Victim không hỏi lại lần nữa, chỉ chờ đợi Second trả lời anh. Hollow trẻ hơn nghịch sợi dây kéo mũ áo, mím môi. Cậu không biết phải nói thế nào, cậu chỉ cảm thấy cô ấy đáng tin tưởng. Năng lượng cô ấy tỏa ra khiến cậu dễ chịu và khi cậu cảm nhận mùi hương của cô ấy, nó có mùi ngọt ngào và ấm áp. Sự yêu thích của cậu với Kaori giống như một loại linh cảm và cậu thường biết linh cảm của cậu ít khi sai.
Tuy nhiên, Victim sẽ không đánh giá cao những lý phán đoán dựa trên trực giác. Các hollow thường có những giác quan thứ sáu đặc biệt nhạy bén, ví dụ như DJ thường cảm nhận về mọi người thông qua mùi hương một cách trừu tượng. Second có linh cảm liên quan đến những thứ nguy hiểm, có lẽ là do nhận thức an toàn của cậu đã được bố cài cắm kỹ lưỡng từ khi còn nhỏ. Victim, mặt khác, lại thiếu hụt giác quan cảm nhật siêu thực đó. Vì thế từ khi còn nhỏ anh đã luôn thực tế hơn ba đứa em trai của mình.
"Cô ấy trông rất vui vẻ ở cửa hàng bánh." Second nói, không nhìn Victim khi cậu nhớ lại. "Có lẽ việc làm bánh với cô ấy là việc rất hạnh phúc. Em đã thấy cô ấy mỉm cười với khách hàng, em nghĩ cô ấy thích trao đi sự ngọt ngào qua những chiếc bánh ngọt mà cô ấy làm. Sự hào phóng và dịu dàng của cô ấy khiến em cảm thấy cô ấy rất giỏi quan tâm. Chosen và Dark thậm chí đã không cãi nhau trước mặt cô ấy dù họ chẳng hề được dặn trước."
Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng Second không hề nóng vội khi cậu chấp nhận Kaori. Chosen và Dark là một cặp song sinh rắc rối, nhưng sự rắc rối đó dễ dàng biến mất trước mặt cô ấy. Có một điều gì đó ở cô khiến cậu cảm thấy cô sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo cho gia đình họ.
"Hôm nay theo dõi bố em thấy bố rất vui khi ở cạnh cô ấy." Second nói tiếp, lần này cậu quay qua để quan sát thái độ của Victim. "Lúc trước em có nghĩ sẽ thế nào nếu bố thích cô ấy hơn chúng ta, hay liệu cô ấy có phải người xấu hay không. Mọi người đều nói mẹ kế rất đáng sợ, chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ có mẹ để có thể hiểu điều đó. Khi bố vui vẻ với cô ấy, em đột nhiên lo lắng. Nếu như bố không còn quan tâm chúng ta nữa thì sao?"
Vẻ mặt Victim không có gì khác thường, anh chỉ im lặng lắng nghe Second. Trong gia đình họ, Second là đứa thành thật và rõ ràng về tình cảm nhất. Cậu bé thoải mái thể hiện tình yêu của mình, chia sẻ và kết nối sự quan tâm lại với nhau. Victim luôn rất coi trọng ý kiến của cậu, kể cả khi cậu chỉ mới mười một tuổi và chỉ mới là một đứa trẻ. Cậu hiểu rõ về tình cảm hơn bất cứ ai trong số họ.
"Vậy giờ em không sợ nữa hả?" Anh hỏi.
"Bố đã lo lắng đợi cô ấy phản ứng." Second thản nhiên trả lời. "Và điều đầu tiên cô ấy làm là an ủi sự bất an của bố. Nếu cô ấy tới gần bố vì lợi dụng hay bất cứ việc gì giống thế, cô ấy sẽ nghĩ rằng lấy lòng chúng ta là cần thiết hơn. Vậy mà điều cô ấy quan tâm đầu tiên lại là bố. Em không thể chắc chắn cô ấy yêu chúng ta vì tình mẫu tử hay không, nhưng em chắc chắn cô ấy yêu chúng ta vì cô ấy yêu bố. Em cảm thấy như vậy đã quá đủ lý do để chấp nhận cô ấy rồi."
Với một đứa trẻ mười một tuổi, Second thực sự rất tinh ý. Và mặc dù Victim vẫn nhìn thấy một số đánh giá mang tính chủ quan và linh cảm, anh tin những suy nghĩ của Second vẫn rất có giá trị để anh hiểu thêm về Kaori.
Ánh mắt của Second dán trên khuôn mặt của Victim, cố tìm thêm manh mối về những suy nghĩ trong đầu anh mình. Đáng tiếc là không có gì, Victim chỉ ậm ừ với cậu và tập trung lái xe. Mặc dù cậu biết rõ tính cách của anh mình, đôi lúc Victim vẫn rất khó đoán. Cậu chỉ hy vọng những gì cậu nói sẽ khiến anh suy nghĩ lại và đừng quá khắt khe...
---oOo---
Buổi hẹn hò của Alan kết thúc sau bữa ăn tối. Anh đưa Kaori về, đứng trước nhà cô khi nhìn cô mở cổng đi vào nhà. Đèn đường chiếu sáng rõ ràng cách đó không xa, nhưng ánh đèn ngay trên đầu họ lại chập chờn để lại một khoảng tối tăm.z
"Anh xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay." Alan nói với Kaori trước khi cô vào nhà. "Anh đã định sắp xếp cho em gặp bọn trẻ trong nay mai rồi, ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy."
"Đừng xin lỗi, em rất vui vì được gặp bọn trẻ." Kaori nắm tay anh, mỉm cười. "Chúng rất đáng yêu."
Alan mím môi, nhìn vào mắt Kaori. Trong ánh đèn chớp tắt, trong đôi mắt cô sáng lấp lánh những vì sao. Một người có điều kiện tốt như cô lại yêu một người đàn ông đầy điểm trừ như anh...
"Này, đừng làm vẻ mặt đó." Kaori nghiêm mặt, ấn nhẹ vào giữa trán Alan. "Anh rất tốt, đừng nghi ngờ mắt nhìn người của em."
Một nụ cười khẽ đáp lại cô, nhưng nơi đáy mắt của Alan vẫn còn thoáng sự lo âu. Anh nghiêng đầu về phía tay cô, cúi thấp hơn và đưa ngón tay vén tóc cô ra phía sau tai. Trong bóng tối, anh vẫn thấy nét cười trên khuôn mặt cô sáng bừng như khi họ gặp nhau lần đầu.
Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ về tình yêu, anh cho đó là lẽ thường tình với một hollow như anh. Hiếm có cặp hollow nào yêu nhau, họ chỉ phớt lờ những thứ lãng mạn đó rằng nó không hợp với mình. Alan cũng như thế cho đến khi anh gặp cô.
"Anh yêu em." Anh nói khe khẽ, như tiếng gió thì thầm.
"Em cũng thế." Cô đáp lại, nhón gót chân.
Và môi họ dịu dàng chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com