Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Outside the box

- Luttie?! Alan đâu rồi??? - Second kêu lên, gần như phát hoảng.

"Có một lỗi đường truyền." Luttie trả lời, giọng nói khô cứng không có tình cảm gì. "Tôi tin rằng anh ấy đã được đưa theo The Dark Lord đến vũ trụ khác."

- CÁI GÌ CƠ!?!?

Một đám nhóc hoang mang nhìn nhau, rối cào cào. Chosen nghe Alan còn sống thì không lo lắng gì nữa, sức mạnh của anh đủ để tự vệ bất kể ở đâu. Còn Dark thì chẳng thèm quan tâm, anh ngồi gác chân lên bàn hừ hừ hai tiếng.

- Có gì mà lo chứ, đi du lịch ngắn hạn thôi mà.

- Tại sao chứ? - Second lo lắng đi lòng vòng, không cả để ý lời của Dark. - Anh ấy là người ít tương tác với The Dark Lord nhất mà.

- Anh ấy an toàn không? - Yellow đi vào trọng tâm nhất.

Dark đảo mắt.

"Xin đừng lo lắng, tôi cho rằng anh ấy sẽ an toàn." Luttie trả lời.

- Làm sao anh ấy về được? - Green giơ hai tay hỏi.

"Tôi đang đi cùng anh ấy." Luttie trả lời.

- ...?

Phải rồi, bot Luttie đang trả lời họ. Vậy là bản thể đã đi đâu mất, hẳn là đi với Alan. Nghĩ vậy làm bọn trẻ thoải mái hơn. Lần anh biến mất đã để lại một mối lo lắng sâu sắc trong lòng họ, đặc biệt là khi họ chẳng làm được gì nhiều để đưa anh quay về.

Họ thư giãn một chút, thỉnh thoảng bận tâm tới giờ giấc. Không lâu sau đó, Alan trở về trong một cái glitch ngay tại vị trí anh rời đi. Second và đám nhóc lập tức nhào về phía anh.

- Tôi đánh giá cao sự quan tâm nhưng tôi cần thở. - Alan bất đắc dĩ nói.

"Thật tốt khi được trở lại." Luttie cười khúc khích.

- Mừng trở lại, cả hai. - Second vui vẻ nói.

- Thấy ghê. - Dark lầm bầm.

- Chuyến đi thế nào? - Chosen hỏi.

Bọn trẻ vui vẻ quay lại chỗ ngồi, còn Alan ngồi xuống chiếc ghế lười của anh khi anh trả lời Chosen:

- Không có gì đặc biệt. Chúng ta có thể xem tiếp chứ?

Dark hơi nhướng mày. Mặc dù Alan nói vậy, anh có thể thấy tâm trạng anh ta đã thay đổi. Không nhiều, nhưng tốt hơn một chút.

"Luôn sẵn sàng." Luttie trả lời.

Màn hình hiện ngày 17.

- Lại flashback à... - Yellow lầm bầm.

Hôm đó, Alan có hẹn King Orange ra ngoài. Và anh ta đã cho anh leo cây, King không có nhu cầu gặp con người nghiệp chướng đó.

- Vẫn vui khi nghe những thứ thế này. - Alan nói, mặc dù ít gắt gỏng hơn mọi khi.

Nhưng King Orange không đi thì Alan đi, anh đến thẳng nhà để nói chuyện. Trông King không chào đón ra mặt, nhưng ít nhất thì cũng có mang bánh theo. Anh đến đúng lúc Purple không có ở nhà, vậy nên sẽ không có cãi nhau về việc cậu tham gia vào vụ giải cứu.

King Orange dù không ưa gì Alan lắm nhưng vì anh nói rằng sẽ đảm bảo an toàn cho Purple nên cũng chịu ngồi xuống nói chuyện.

- Bằng cách nào? - Green nhướng mày.

- Chắc là bảng điều khiển.

Lần này anh lại ra ngoài một mình, không có ai đi theo, còn chọn giờ ít người nên Ballista không biết anh đang ở đâu. Anh đặt hộp bánh lên bàn rồi vào thẳng chủ đề:

"Hôm qua Second đã được giải cứu, ngày mai tôi muốn anh hãy cứu The Chosen One."

"Cho tôi lí do đi." King Orange cau mày.

"Anh biết rõ cách bảng chức năng hoạt động vì anh cũng là một người dùng lệnh như tôi, vậy nên tôi nghĩ anh sẽ phù hợp để làm việc này."

"Bảng chức năng đúng là hữu ích nhưng hạn chế của nó là quá lớn để anh có thể thành thạo." King Orange phủ định.

- Ồ anh ta không thích dùng nó. - Dark ngân nga. - Không mới lắm, nhưng cũng đáng nói.

Alan không nói gì. Tuy họ cho rằng nó không gây ảnh hưởng gì cho anh ta, nhưng thực tế khi đã quá vô tâm với mọi thứ, nó sẽ biến thành thói quen. Và thói quen là một thứ rất đáng sợ.

- Cái gì không tốt thì hạn chế vẫn hơn. - Yellow nhún vai.

"So với cái command block đó thì rõ ràng là anh phù hợp hơn tôi." Alan gật đầu.

"Vậy thì tôi sẽ nhận được gì từ việc giúp đỡ anh?"

Vấn đề chính là King Orange sẽ không tự nhiên giúp Alan. Anh không giống Purple, anh giống như Alan. Họ là những người sẽ tính toán từng thứ. Anh dám chắc là Alan hiểu điều đó. Chỉ là anh đã quên rằng Alan là người sẽ ép buộc người khác nếu như họ không tự nguyện giúp đỡ mình.

Alan không quan tâm. Chỉ là một người que, đừng lên mặt với một con người.

Vẻ mặt Alan hơi tay đổi, tay sờ nhẹ trước miệng. Lòng kiêu hãnh của Alan kia là thứ gì đó... không bao giờ dễ chịu khi nghe thấy.

- Anh ta chỉ không biết người que làm được gì thôi. - Dark cười ngặt nghẽo. - Thiển cận thật đó.

- Có thể ăn thịt cậu, ngậm mồm lại đi. - Alan đe dọa.

Đám nhóc lập tức khúm núm, mặc dù Alan chẳng đả động gì tới chúng.

- ...💢

- Không, The Dark Lord. - Chosen lập tức cản Dark lại.

"Tôi biết là anh sẽ không nhận được gì từ việc giúp đỡ tôi, nhưng mà an ninh của tổ chức đó đã nghiêm ngặt hơn rồi."

Một lời đe dọa thẳng thừng, vì trong khi mọi thứ leo thang thì Purple đã nhúng tay đủ nhiều. Nếu King tiếp tục đứng ngoài, thì sẽ không ai chắc chắn an nguy của Purple nữa.

- Nếu tôi là King, tôi sẽ giết anh ta. - Alan nói.

Đừng ai đem con anh ra để dọa anh, một người cha có thể rất bao dung và dũng cảm vì con, nhưng cũng luôn có giới hạn của mình. Bản thân anh ta đã lôi con của người khác vào rồi, còn dùng lời lẽ như thế để thúc ép, chắc chắn không phải quyết định khôn ngoan. Từ đầu đến giờ, anh ta không cho King bất cứ lý do gì để thậm chí có thiện cảm trong việc giúp anh ta.

- Purple sẽ gặp nguy hiểm. - Green nói, cố tìm một lý do hợp lý.

Alan không trả lời. Dĩ nhiên nếu ở trực tiếp trong tình huống đó, người ta sẽ phải xử lý khác vì có cả đống thứ cần phải cân nhắc đến. Nhưng để phán xét mà nói, không cần nghĩ nhiều đến vậy. Và thực tế thì trong vị trí của King, anh thực sự sẽ giết anh ta sau khi mọi chuyện kết thúc.

Hoặc ít nhất là khiến anh ta không bao giờ có thể tới gần con anh nữa.

Không bao giờ.

- ...tch.

Alan phải thừa nhận là anh đã trở nên cực đoan hơn tại một số điểm kể từ sau khi trở thành người que. Những suy nghĩ này sẽ không bao giờ xuất hiện khi là một con người, và thậm chí sẽ không bao giờ có cơ hội để xuất hiện. Nhưng trong môi trường hiện tại, nó khá tốt cho anh. Kể cả vậy đi nữa, anh cũng không tránh khỏi hơi rùng mình một chút mỗi khi nghĩ về việc mình có thể trở nên đáng sợ tới mức nào.

"Tin tôi đi, một vết xước cũng sẽ không xuất hiện nếu anh đồng ý giúp đỡ tôi." Alan thản nhiên nói.

"...Tại sao không dùng bảng chức năng để cứu The Chosen One?" King Orange xoa trán.

"Vì tác dụng phụ, mà tôi thì không muốn trở thành người vô cảm." Alan thở dài.

"Tác dụng phụ?"

"Nó sẽ ăn mòn cảm xúc của tôi khi tôi sử dụng bất kì câu lệnh nào."

"Nghe tệ thật đấy."

"Bởi vậy mới nói."

"...." King Orange im lặng nhìn Alan.

"...Gì?" Alan nghi hoặc hỏi.

"Anh có chắc là chỉ có mỗi cái tác dụng phụ đó không?" King Orange cau mày.

"Thì-."

Alan chợt dừng lại, nghi ngờ nhân sinh. Cái bảng chức năng này không có khả năng trả lời câu hỏi, ngoài việc tự phát hiện ra thì không còn cách nào nữa.

- Tôi thích việc anh ta gặp thêm khó khăn. - Dark cười khúc khích.

Mà kệ nó đi. Trước mắt đã được sự giúp đỡ của King Orange rồi. anh còn chuyện khác quan trọng hơn cái bảng chức năng.

Mặc dù nói ra thì nguy cơ cãi nhau là rất cao nhưng anh còn cách nào khác không.

"Ngày mai, tôi sẽ để cho bản thân bị bắt. Sau 8 giờ sáng thì anh hãy cứu The Chosen One ra." Alan nói.

- Luôn là kế hoạch đó của anh. - Dark chậc lưỡi.

- Luôn an toàn hơn là để bất kỳ ai trong các cậu tới đó. - Alan phản bác.

Có người định phản đối, nhưng lại thôi. Dù sao Alan cũng sẽ không nghe họ nói đâu. Và thực sự, trong tình huống họ đã gặp thì bất cứ ai ngoài anh xuất hiện cũng đều sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Họ không có cơ sở để tranh luận vấn đề này.

"Sao cơ?" King Orange giật thót mình.

Anh không quan tâm Alan có gặp nguy hiểm không, mà rắc rối là đám nhóc sẽ chạy tới chỗ anh làm phiền mỗi ngày. Dù sao thì anh cũng là người lớn duy nhất chúng biết. Vì vậy anh rất muốn phản đối, nhưng bởi hiểu rõ con người Alan nên cuối cùng không nói nên lời.

"Vậy sau khi bị bắt, anh định làm gì?" King Orange lấy lại bình tĩnh, nhăn nhó hỏi.

- Ít ra tên đó còn có kế hoạch. - Dark nói, giọng châm biếm.

- Người ta gọi đó là ứng biến. - Alan thản nhiên nói.

Lúc đó ai cho anh thời gian suy nghĩ? Chỉ riêng việc nhanh chóng giấu Dark và Chosen đã choáng hết toàn bộ tâm trí của anh rồi. Sắp xếp mọi thứ trong đầu đủ nhanh không phải thứ anh quen làm, trước kia anh hay làm mọi thứ một cách kỹ lưỡng hơn. Tất cả những điều hoàn mỹ đều tốn thời gian.

- Anh ứng biến tệ lắm. - Chosen nói khô khan. - Đừng ứng biến nữa.

Alan đảo mắt.

"Lúc đó thì tôi chỉ ở yên thôi, việc còn lại do đám nhóc đó làm. Tôi chỉ muốn nhờ anh giám sát bọn nó thôi."

"Thế thì được." King Orange gật đầu.

Alan nhìn King Orange rồi cười, một nụ cười mất dần đạo đức. Giám sát mà anh nói là bao gồm cả lên kế hoạch, quan sát, chỉ định và thực hiện công việc.

- ...Chậc, lẽ ra mình nên đoán trước. - Alan lầm bầm.

Anh đâu phải kiểu sếp chuyên bóc lột nhân công chứ. Phá hỏng hình ảnh Alan Becker quá rồi.

Alan biết rằng mình có thể sẽ không thể trực tiếp đối đầu với Victim bởi sự trả thù của hắn đã được xây dựng trong nhiều năm, còn anh chỉ là vài tuần. Nhưng có lẽ nhiêu đó đủ để cứu toàn bộ ra ngoài.

Những điểm thuận lợi mà anh có là việc Victim chưa có nhiều thông tin về họ.

- Vừa không biết gì, vừa không có thông tin để điều tra. Có hai mươi tám năm cũng vô dụng thôi, đừng nói là mười tám năm.

- Không có gì là chắc chắn cả. - Alan bác bỏ Dark. - Tôi nói nhiều lần rồi, cậu không nên chủ quan.

- Tôi nhận xét khách quan thôi. - Dark hừ một tiếng.

"Sau khi tôi bị bắt rồi, mong anh hãy giúp đỡ bọn nhỏ."

"Anh đã nhớ ra Victim là ai chưa?" King Orange đổi chủ đề.

"Chưa, tôi chỉ đoán hắn ta là một trong những tạo vật và từng có mâu thuẫn với tôi thôi."

Thế này thì bị trả thù cũng đáng.

- Hai phút có đáng nhiều vậy không? - Second tỏ ra buồn bã.

Green vỗ vai cậu, khiến cậu nở một nụ cười nhỏ. Cậu không nói điều này chỉ vì Alan, mà còn vì victim nữa. Cậu hiểu rằng anh ta đã bị Alan làm tổn thương, nhưng mười tám năm là con số rất lớn. Anh ta đã có thể có được cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn so với việc chìm đắm vào trả thù.

Nhưng người không mang đôi giày người khác đã mang, không đi con đường người đó đã đi, thì không có tư cách để phán xét. Đối với Second mà nói, cậu cảm thấy thật đáng tiếc khi suốt chừng ấy năm mà lại không từng có ai cho victim biết được cảm giác của tình yêu, để kéo anh ta ra xa khỏi sự thù hận và những mối quan tâm độc hại đó. Lẽ ra anh ta xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn như thế, sau khi anh ta có được tự do và thoát khỏi cái chết.

Alan nhìn Second. Đứa trẻ này sẽ không bao giờ thích hợp cho chiến tranh, đặc biệt là một trận chiến nơi chỉ có duy nhất cái chết là điểm đến cuối cùng. Không có ai để cứu, và cũng không có chỗ cho lòng nhân từ. Nó có thể là một chiến sĩ giỏi, một người lính tài năng, nhưng trái tim của nó sẽ không đủ mạnh mẽ để kết thúc trận chiến.

Anh sẽ không để nó vướng vào mối thù hận giữa anh và victim đâu.

Chắc chắn.

King Orange có thể nói rằng Alan là người sai, nhưng Victim cũng sai. Bởi hắn đã kéo những người ban đầu không liên quan gì vào trong cuộc như The Chosen One. Trong chuyện này không có ai đúng cả.

- Hắn làm thế chưa? - Chosen cau mày.

- Có. - Dark trả lời, cau mày.

Chosen tỏ ra thắc mắc, nhưng Dark vẫy tay không muốn nhắc tới. Chosen chỉ biết rằng họ trở thành kẻ thù của victim vì đứng về phía Alan, chứ không biết những điều còn nằm sau tấm màn mà anh đã che giấu. Trong đó còn có giao dịch của anh và Alan, việc mà họ đã cam đoan với nhau rằng sẽ im lặng rồi mang nó xuống mồ.

Alan liếc nhìn Dark. Chỉ e rằng đây là sai lầm lớn nhất của victim, bởi vì nếu hắn không chọc điên Dark thì anh đã không có tên cựu khủng bố giúp đỡ rồi. Và dĩ nhiên nhiều khả năng anh đã không còn mạng để ngồi ở đây nữa. Anh có lẽ đã chết, như anh từng lựa chọn. Hắn sẽ không đạt được gì khác ngoài sự thất bại.

Hoặc... hắn cố ý muốn anh còn sống...

Ngày 18.

The Second Coming và The Chosen One đã được cứu. Giờ họ ưu tiên cứu Yellow và Alan sẽ là người cuối cùng còn lại.

"Thằng nào tự ý hành động thì coi chừng ta." King Orange cảnh cáo.

"Nhưng Alan sẽ ổn phải không?" The Second Coming lo lắng hỏi.

"Không biết."

- Đáng quan ngại. - Green nhận xét.

- Anh ta và cái ngục trắng rõ là không ổn. - Alan thản nhiên nói.

- Họ không biết điều đó. - Blue thở dài.

King Orange không dám đảm bảo là Alan sẽ không có thương tích gì, đặc biệt là với cái tính nết đó. Dám cá là anh đã gây thù với vài người trong cái tổ chức đó rồi.

The Second Coming rất hoang mang, nó vừa trải qua một cuộc giải cứu tương đối bạo lực và chóng vánh. Nhìn mặt Alan chưa được một buổi thì anh đã bị bắt.

- Ở đó Orange luôn bị đẩy ra ngoài nhỉ. - Alan hơi nhướng mày.

Anh nhớ lúc anh dùng sức mạnh của anh khi ở vũ trụ khác, Yellow đã nói là Second không biết gì. Có rất nhiều vấn đề mà cậu phải đứng ngoài cuộc và tiếp thu chậm hơn, luôn phải xoay sở để đưa mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó.

- Ý anh là sao? - Second ngạc nhiên hỏi.

- Tôi nói vậy thôi. - Alan lười giải thích nên nói qua loa.

Nó không ngờ tới việc anh sẽ dùng cách người đổi người, còn là khi có sự giúp đỡ của King Orange và Purple nữa. Nó vừa quên mất sự thật là họ sống ở đây.

Còn The Chosen One khi được cứu ra và khi nghe được tin, thì thực sự không thể ngờ nổi.

"Tôi chưa từng biết rằng Alan liều lĩnh như vậy." The Chosen One lặng lẽ nói.

"Làm như bọn tôi biết." Blue đáp lại.

- Đồng ý. - Đám nhóc đồng thanh, nhìn qua Alan.

- Tôi nói rồi, đó là kết quả của một kế hoạch ứng biến. - Alan nhức đầu nói, chỉ vào màn hình. - Chúng ta có thể ngừng nói về tôi và chỉ tập trung vào anh ta được không?

Vài cái bĩu môi đáp lại Alan. Anh thở dài, quay lại màn hình.

Khi bọn nó biết tin anh bị bắt thì bát nháo cả lũ. Phải mất một lúc mới trấn an được. Có vẻ như anh không nói cho ai ngoài King Orange.

Làm vậy để tránh sự phản đối. Đặc biệt là The Chosen One, anh đã gồng mình che giấu thông tin về Alan, thế mà anh lại tự giao nộp. Là sao?

- Rất buồn cười. - Chosen nói, không có chút cảm xúc nào.

Dark đang cười thật.

"Alan đã có sự chuẩn bị rồi phải không?" Red hỏi.

"Có rồi, vậy nên đừng lo." King Orange gật đầu.

Sự thật này khá khó chấp nhận. Nhưng bọn chúng vẫn lựa chọn tin tưởng.

Alan chuyển tầm mắt về phía Second. Cậu không nhìn anh, cậu chỉ tiếp tục theo dõi, không hề để ý. Nếu như lúc đó cậu không có niềm tin rằng anh sẽ không chọn cái chết, điều mà khi ấy anh đã sẵn sàng, thì có lẽ mọi chuyện sẽ đi xa hơn nữa. Mặc dù cậu luôn tự trách rằng cậu không thể làm gì để giúp anh, nhưng thực tế cậu đã giúp anh rất nhiều. Nếu không có cậu, và nhóm màu, anh thực sự không thể tìm thấy chỗ đứng của mình ở thế giới này.

"Ta sẽ quan sát tụi bây cho tới khi anh ta được cứu." King Orange tuyên bố.

Làm theo lời King Orange nói, lời anh nói chính là lời Alan. Phân công kế hoạch, không đứa nào được tự ý hành động. Alan đã nói cho anh nghe toàn bộ kế hoạch và anh chỉ cần làm theo chứ không cần có thêm bất cứ thay đổi nào. Đó là khi thuận lợi, còn nếu có biến cố thì tự thân vận động.

- Tôi thích cảnh này, họ làm việc rất nhanh. - Yellow tỏ ra thích thú. - Và tổng quát.

- Các cậu luôn nhanh. - Alan nói, nghĩ về việc anh đã từng làm việc như thế nào với cái tốc độ khủng khiếp của mấy cục pixel màu sắc này. - Rất nhanh.

Đó là một phần lý do thời gian đối với họ có cảm giác dài hơn so với ở thế giới của con người. Bởi vì họ làm mọi thứ quá nhanh, suy nghĩ nhanh và hành động cũng nhanh.

Nhưng có một vấn đề, The Chosen One không hề xuất hiện trong kế hoạch giải cứu. Nghĩa là anh không cần tham gia vào vụ này.

"Tất cả, trừ The Chosen One ra phải làm theo những gì mà Alan đã đặt." King Orange nói.

"Gì?" The Chosen One đứng bật dậy.

"Cậu không nhất thiết phải cứu anh ta, không có vai trò nào cho cậu." King Orange nhắc lại.

"..."

Trong một thoáng lướt qua, vẻ mặt The Chosen One nhuốm đầy sự thất vọng và nghi ngờ bản thân.

- Thật là thẳng thừng. - Blue nhỏ giọng nói.

- Cậu ta nên được nghỉ ngơi sau những thứ đó. - Alan nói, ám chỉ những lần tra tấn họ đã xem lướt qua.

Second trông hơi trầm ngâm, nhưng cậu không nói gì.

Red nhìn The Chosen One một hồi lâu, rồi bế con mèo của mình bỏ đi, không biết phải nói gì với anh nữa, chẳng lẽ giờ lại bảo mình là The Dark Lord.

- The Dark Lord và một con mèo. - Chosen nhếch mép. - Có vẻ bên đó cậu đóng vai Red khá chuyên tâm đấy nhỉ?

Dark đảo mắt, không buồn phản bác. Anh vừa bị cuốn vào trong cảm xúc đó một tí thì cái đầu đen này lại phá đám. Cứ thế rồi cứ hỏi sao lúc nào anh cũng cợt nhả, môi trường cả đấy.

Khả năng cao là anh cười rồi bảo hắn đừng đùa chứ nói gì đến tin. Chỉ là khi gặp lại, anh trông mệt mỏi hơn lần cuối. Nhìn hơi xa lạ.

The Dark Lord ôm con mèo, ngồi nghĩ bâng quơ.

- Aw, trông đáng yêu quá. - Red kêu lên.

- Cậu đang khen con mèo, hay đang khen chính cậu? - Green nhướng mày.

- Tôi bảo The Dark Lord! - Red nhìn Green với ánh mắt không thể tin nổi. - Cậu không thấy anh ta đang dùng cơ thể tôi bên đó hả? Sử dụng trí tưởng tượng đi Green, The Dark Lord với một con mèo đấy!

Dark nhăn mặt. Eo, đừng tưởng tượng. Mèo, thứ quái vật hủy diệt đó có thể thú vị, nhưng nó quá mềm mại để đứng bên cạnh anh. Anh thích thứ gì đó sắc bén hơn và nguy hiểm hơn.

Green mắt cá chết nhìn Red. Lớp lọc tầm nhìn của tên này hoạt động tốt thật đó, có thể tự tưởng tượng ra The Dark Lord khi nhìn chính mình luôn.

- Nó làm anh ấy trông buồn. - Second nói, đang rất nghiêm túc tưởng tượng.

- ...

Đừng nói chuyện với cái cặp đôi hoàng hôn này nữa, Second và Red thực sự là thứ gì đó rất...

Đúng là anh đã phản bội niềm tin của hắn, nhưng thời gian làm bạn cũng dài mấy năm chứ ít ỏi gì. Anh là người bạn duy nhất mà hắn có, bị như vậy thì ít nhiều gì hắn sẽ thấy xót lắm.

- Hai người thực sự rất thân nhau. - Second vui vẻ nói.

- Không, tôi sẽ không như thế. Tôi sẽ tận hưởng việc cậu ta đau khổ. - Dark nói.

Alan liếc nhìn Dark, vẻ khinh bỉ rõ ràng rằng anh không tin. Dark trừng mắt với anh.

The Dark Lord nhập vào thân xác này vì mong có thể gặp được The Chosen One. Để hỏi rõ điều hắn luôn vướng bận, nhưng nói thì dễ vậy thôi.

Rõ ràng đã bảo khi không còn là bạn thì đừng nhớ về nhau nữa, nhưng tâm trí của The Chosen One chẳng khi nào thực sự thảnh thơi cả. Dù The Dark Lord giờ phải chứng kiến mọi thứ qua đôi mắt của một thiếu niên ngây thơ, hắn vẫn có thể thấy rõ nhất từng mặt tối của sự vật.

- Anh luôn xem cuộc đời thẳng thừng vậy sao? - Blue hỏi.

- Nhìn vào bản chất thôi. - Dark thản nhiên trả lời.

Anh đã đi qua cái thời còn phân biệt phải trái đúng sai rồi. Giờ thì cái nào cũng được, anh chỉ xem cách thế giới vận hành theo đúng những gì nó cho anh thấy mà thôi.

Nhưng khi hắn nhìn Alan, không biết phải nói sao nữa. anh gần như là một thứ gì đó mà hắn không thể hiểu được, càng không muốn dành thời gian hay công sức để hiểu. Không đáng đâu.

- Anh ta không khó hiểu vậy.

- Có đấy. - Dark vừa nói vừa thảy bỏng ngô vào miệng. - Con người luôn khó hiểu.

Hắn chỉ cần biết rằng anh là nguyên nhân chính của những việc này. Chỉ vậy thôi cũng đủ để hắn tiếp tục thù ghét anh.

- Thực tế. - Dark vừa nhai vừa nói.

Sự dịu nhàng của Alan sẽ không bao giờ dành cho hắn, The Chosen One hay bất cứ ai khác ngoài bọn trẻ.

- Alan chẳng dịu dàng chút nào. - Red bĩu môi.

Alan không phản đối, anh thực sự không thường xuyên dịu dàng với chúng. Nhưng nhìn phản ứng của Chosen và Dark, không tin tưởng ra mặt. Anh không biết anh đã đối xử với bọn họ tới mức nào mà hành động của anh với mấy đứa nhỏ lại được coi là dịu dàng nữa. Anh đâu nhớ là anh tàn ác đến độ đó chứ, anh chỉ hơi thiếu thiện chí một chút thôi mà.

Dark bĩu môi, nhìn mặt Alan nghi hoặc cũng đoán ra chứ chẳng cần nói tới cái vẻ ngơ ngác của mấy đứa nhỏ. Sự dịu dàng không phải luôn thể hiện qua cử chỉ, mà đôi lúc là sự quan tâm. Đại biểu như lúc Alan nhốt hai người họ lại khi StickTracer tấn công, điều đầu tiên là hãy đảm bảo bọn trẻ an toàn. Sự quan tâm rõ ràng khác hoàn toàn với mối bận tâm anh dành cho họ.

Đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Anh sẵn sàng vào hang cọp để giải quyết cho xong chuyện cũ. Vì một ngày mai bình yên hơn cho những đứa trẻ anh ta coi như con.

- Buồn nôn. - Dark hừ một tiếng.

- ...

Cái tên dị ứng tình cảm này thật là...

Những suy nghĩ tiêu cực cứ đeo bám The Dark Lord không yên.

Khi hắn đi xử lí Primal về thì vừa lúc Blue và King Orange phải ra ngoài mua đồ, trong nhà chỉ có hắn và The Chosen One.

Anh chiếm mất chỗ ngủ của The Second Coming trên chiếc ghế dài, đã ngủ từ tận tối qua. The Dark Lord biết là giờ chỉ cần va chạm nhẹ thôi thì anh sẽ tỉnh dậy ngay, nên hắn chỉ tới gần rồi ngồi xuống đối diện với chiếc ghế dài.

Không gian im lặng một lúc.

- Anh ta buồn bực chuyện của The Chosen One, nên đi đánh Primal? - Blue cau một bên mày đầy nghi hoặc.

- Cả ngàn lý do. - Dark đảo mắt bác bỏ.

"Mày đã sống như thế nào sau khi tao chết thế?" Hắn thì thầm.

Một tiếng thở dài thoát ra, hắn trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Red. Cậu vừa mở mắt ra là thấy mình đang ngồi trên sàn, ngồi đối diện với chiếc ghế dài mà The Chosen One đang nằm ngủ.

- Vậy mà không nhận ra gì, hơi vô tư quá rồi đấy? - Red nói, cau mày.

Green vỗ vai cậu.

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn đồng hồ. Bốn giờ hơn rồi à. Không biết tại sao nhưng cả người cậu nó mệt và đau nhức cực kì. Lết xác vào phòng rồi ngủ một hơi tới tận tối.

Red trông hơi bực dọc. Cậu muốn nói chuyện với Herobrine về chuyện này. Cậu đã luôn né tránh nó, nhưng giờ cậu muốn biết. Lý do mà anh ta chọn cậu ngay từ đầu, lý do mà cậu là một thực thể thích hợp để anh ta điều khiển. Biết càng nhiều, mới càng có cơ hội phản kháng. Mặc dù cậu chắc chắn bản thân không thiếu sự tinh tế tới vậy, nhưng xem sự kiện như thế này xảy ra khiến cậu cảm thấy không chắc chắn lắm.

Khi King Orange và Blue về chỉ thấy một bầu không khí yên tĩnh như nhắc họ đừng làm ồn. Purple từ trên trời, đáp xuống bên cạnh, nhìn vào trong rồi lại nhìn King.

"Hết ngày rồi, về thôi." Purple nói

"Ừm." King Orange gật đầu.

Blue vẫy tay tạm biệt hai cha con rồi bước vào nhà. Cậu đặt mấy túi đồ ăn xuống rồi nhìn xung quanh. Chắc không cần ăn tối đâu.

- Bữa tối rất quan trọng đó! - Blue phản đối.

Alan gật đầu. Anh cực kỳ cực kỳ cực kỳ hiểu tầm quan trọng của bữa ăn, đặc biệt là từ khi cơ thể mã yêu cầu anh rất nhiều năng lượng. Việc học cách điều tiết năng lượng để hoàn thiện mình của anh đang diễn ra khá suôn sẻ, nhưng về cơ bản anh vẫn muốn nạp đầy năng lượng cho mình hơn để chắc chắn. Cảm giác mất kiểm soát mã không hề dễ chịu tí nào. Nó khiến anh hoàn toàn rối loạn.

- Tôi sẽ chọn không bỏ qua bữa ăn của Blue. - Red cười khúc khích.

- Dĩ nhiên. - Blue tỏ ra tự hào.

- Trừ phần nether wart. - Green nói khô khan.

- ...

Blue bất lực thở dài.

Green trong thời gian tới sẽ sống tại nhà Purple để tiện cho công việc. Vậy nên trong nhà Alan chỉ có Blue, Red, The Second Coming và The Chosen One thôi.

Hơi im lặng nhưng nó cũng là một chút bình yên hiếm hoi.

- Sắp có bão rồi đấy. - Chosen lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com