Chapter 4: Company
Màn hình đen sáng lại lần nữa.
Lúc này thì The Chosen One đang bị Victim hành hạ để moi thêm thông tin.
- Má thằng chó này!? - Dark đứng bật dậy.
Nhóm màu quan ngại nhìn Chosen trên màn hình. Họ chưa bao giờ thấy anh chật vật như vậy. Đến bản thân anh cũng khá quan tâm.
Alan cau mày một chút. Lần trước đụng độ victim anh đã chứng kiến cảnh tượng tương tự rồi, chẳng qua bọn trẻ không có ở đó nên không biết thôi. Rõ ràng so với Rocket Corp, Chosen không phải đối thủ. Có lẽ anh nên cân nhắc đặc huấn cậu ta một chút. Chosen có xu hướng chỉ dùng lửa và mắt laser để đánh nhau, anh muốn cậu ta linh động thêm các năng lực khác nữa. Như vậy khả năng chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều.
- Cái-...
- Không được văng tục. - Alan trừng mắt.
- Má nó, anh không thấy thằng chó đó...!
"Chửi thề bị cấm." Luttie cũng lên tiếng cản Dark.
- Đ-...!
Chưa để Dark thốt ra hết một từ thì âm thanh của anh đã bị tắt. Anh chẳng bận tâm, vẫn mắng chửi trước. Thôi thì cũng thông cảm cho anh, cái tên người que màu đen anh xem như bảo bối lại bị người ta đánh thế kia thì chả tức. Chosen chỉ thở dài, xoa trán.
- Thực ra bọn tôi cũng biết chửi thề mà, đâu có gì...
Cái trừng mắt của Alan làm Yellow lập tức ngậm mồm. Sau một lúc cuối cùng Dark cũng chửi xong, tắt tiếng bị hủy khi anh ngả người ra ghế trong sự bực tức.
The Second Coming thì sẽ bị đưa đi nơi khác vì mục đích nghiên cứu.
- Nghiên cứu cái gì? - Second ngẩng đầu, mong Luttie sẽ trả lời cậu vì cậu cho rằng hẳn không ai trong phòng biết.
"Sức mạnh của cậu." Luttie trả lời.
- Sức mạnh gì? - Cậu cau mày hỏi.
"Cậu nghĩ mình có sức mạnh gì?"
Cái cau mày của Second càng sâu hơn. Cậu có sức mạnh gì đâu chứ, chỉ khỏe hơn các bạn cậu một chút. Ngoài ra thì cũng chỉ là biết vẽ hoạt ảnh thôi. Mặc dù giờ cậu đã biết không phải ai biết làm hoạt hình cũng tạo ra được sinh vật sống bằng cách vẽ, nhưng cái đó thì có gì đáng nghiên cứu?
Alan, Chosen và Dark liếc nhìn Second, nhưng không ai nói gì.
Yellow đang bị nhóm nhà khoa học của tổ chức vây quanh với mục đích muốn cậu đưa Alan Becker vào Outernet. Nhìn cảnh The Chosen One bị hành hạ và những lời đe dọa của họ khi nói rằng sẽ làm tương tự với The Second Coming làm cậu đành phải chấp nhận gửi lời đến ALANSPC.
- Cái lũ-...
Yellow chưa kịp chửi đã im lại, nhích ra một chút để tránh cái nhìn nghiêm khắc của Alan. Second bật cười một chút giữa căng thẳng. Cậu không thích cảm giác mình trở thành thứ gì đó đe dọa bạn mình.
Nhưng gửi từ hồi nào đến giờ hơn chục cái tin rồi mà không có phản hồi, thành ra là cậu không thể đưa Alan vào đây được.
- Phản hồi thế quái nào được. - Dark hậm hực nói.
Mấy người ở đây lại còn không hiểu cho cậu, cứ ép cậu phải làm. Họ từng định khai thác kí ức của cậu hoặc The Second Coming để có thêm thông tin hữu ích nào đó nhưng bị phản kháng kịch liệt. Thậm chí là sẽ tự làm tổn thương bản thân để không nghĩ về quá khứ.
- Lũ nhóc cứng rắn... - Chosen lẩm bẩm.
Alan thở dài.
Nhìn cái cách The Chosen One bị đối xử là cậu thấy lo cho tương lai của mình lắm rồi. Thật may khi The Second Coming cũng phản ứng y chang, vì nó không thể hiện quá nhiều về việc bản thân là một mối nguy hiểm, cộng thêm việc không thể tự mình kích hoạt sức mạnh nên tổ chức có phần buông lỏng với nó hơn.
- Nói thật là vụ sức mạnh này thật kỳ dị. - Second cau mày. - Vẽ tranh có đáng sợ dữ vậy không?
"Tôi tin thứ họ sợ không phải khả năng sáng tạo của cậu." Luttie lên tiếng.
- Hả?
"Sẽ có thứ giải thích cho cậu sau."
Second định hỏi, nhưng lại thôi. Dù sao chừng này sự kiện là đủ căng thẳng rồi. Lần trước cũng thấy Alan nói gì đó về năng lực của cậu, nhưng là cảnh lướt qua nên cậu không bận tâm lắm, cho rằng nó không quan trọng.
Alan hơi cau mày, bốc bỏng ngô và ăn với vẻ nghiêm túc đến khó hiểu. Anh không muốn Second biết về sức mạnh đó, cậu thích là một đứa trẻ bình thường. Thế nhưng khi nguy hiểm đến, họ buộc phải chấp nhận rằng sức mạnh của cậu là cần thiết.
"Tôi đã bảo là Alan phải đồng ý thì mới đưa vào đây được, các người có hiểu không vậy!?" Yellow cật lực giải thích.
"Thì bắt tên đó đồng ý đi."
"Làm thế quái nào được? Bộ muốn tôi đến tận nơi anh ấy ở để mang về đây à?"
"Thế thì nói nhanh Alan Becker đang ở đâu?"
"Tôi không biết! Tôi không thể đến đó được!"
- Lũ ngu. - Dark bật ra một tiếng khinh bỉ, khiến hình chiếu dừng lại. - Con người là gì cũng không biết mà đòi đưa anh ta tới Outernet.
- Đưa Cursor tới đó thì cũng có ích gì đâu. - Yellow nhún vai. - Dù bọn họ phá hủy Cursor thì Alan cũng có thể ở trong máy tính tạo Cursor khác và sinh hoạt bình thường.
Căn phòng bỗng chốc im lặng trong một lát, nhưng bộ phim vẫn đang dừng.
Dark đột ngột cười ha hả. Đúng vậy, đưa Cursor tới đó thì làm được gì? Thỏa mãn sự kém hiểu biết của bọn họ hả? Cho dù bọn họ có giết chết nó thì Alan vẫn chả xây xát gì luôn ấy? Không khéo bọn họ còn ăn mừng chiến thắng trong khi anh ta chẳng hiểu bọn họ làm gì rồi tạo ra Cursor khác và sống sờ sờ chả mảy may suy nghĩ.
- victim bên đó bị ngu à? - Dark nói sau khi cười xong.
- Tôi không cho là đơn giản vậy đâu. - Alan nhún vai. - Cậu cũng tiếp xúc victim rồi, hắn không phải kiểu người thiếu hiểu biết như vậy.
- Tôi nói hắn ngu thì là hắn ngu. - Dark kiên quyết.
Alan không phản bác. Anh cũng đâu cần bênh vực victim làm gì, dù sao chỉ là trong vũ trụ khác.
Bọn chúng sử dụng máy phát hiện nói dối để chắc chắn rằng cậu không lừa họ. Cậu thực sự không hề nói dối.
- Đúng là tập đoàn công nghệ hàng đầu. - Yellow lẩm bẩm.
Không đưa đến được vì nơi này với ALANSPC chỉ có duy nhất một đường thông qua, muốn đi bằng cách thiết lập như thế này thì Alan phải đồng ý mới có thể thực hiện được. Nhưng trừ những lúc có sử dụng máy phát hiện nói dối thì toàn thời gian cậu đều lừa những người từng tiếp xúc với mình.
Câu nói dối thống nhất, một câu chuyện được vẽ nên một cách hoàn hảo.
- Ha, tốt lắm nhóc.
Đang hả hê nên Dark cũng không tiếc lời khen ngợi làm gì. Anh ghét Rocket Corp lắm nên chuyện gì xảy ra với đám đó cũng khiến anh vui vẻ.
- Bọn họ nên liệu trước điều đó. - Yellow thản nhiên nói.
Khi The Chosen One thấy mức độ cực đoan của Yellow khi anh chả biết nói gì hơn. Thằng này điên hơn anh tưởng. Chẳng ai dám kề dao vào cổ mình mà không do dự như cậu.
- Thực ra cũng bình thường. - Red lúc lắc khi cậu nói.
Second nhún vai, mặc dù nó không hẳn là đúng nhưng cậu không bình luận gì. Chỉ riêng Alan là cau mày một cái.
Trước đó thì cậu đã có cãi nhau to với anh vì lí do anh kéo The Second Coming vào đây khiến cả đám gặp rắc rối. Còn anh thì cho rằng nếu không làm vậy thì sớm muộn gì ALANSPC cũng sẽ bị tấn công và nó sẽ còn tệ hơn. Nói đúng quá nên ngưng, không cãi nữa.
- Bên nào cũng có lý nên làm hòa luôn hả? - Green nhướng mày.
Mà vụ cãi nhau đó to đến mức phải mấy ngày nó mới dịu xuống, đồng thời cũng làm cho người khác nghĩ rằng quan hệ của The Chosen One với nhóm của The Second Coming không tốt đẹp mấy.
- Chắc không phải cố tình nhỉ? - Blue chớp mắt.
- Không đâu. - Second chậc lưỡi. - Với cá tính của Yellow thì là cãi thật đó.
- Thực ra với cá tính của bọn mình thì gặp đứa nào cũng là cãi thật thôi. - Green nhún vai. - Có lẽ là trừ tôi ra, nhưng ừ, vậy đấy.
Đám còn lại đảo mắt. Nghe sự tự mãn trong cái cách nói chuyện đó kìa. Cơ mà nói thế thì cũng đúng thật. Đặc biệt là Red, không khéo không phải chỉ là cãi nhau không thôi đâu.
Còn The Second Coming thì sao? Nó sẽ bị chuyển đến một khu vực khác vào ngày 16 sẽ đi, mà hôm nay là ngày 12, còn bốn ngày nữa.
- Bốn ngày? - Second sửng sốt.
- Không chuyển liền đã là may rồi. - Dark chậc lưỡi.
Nó mà bị chuyển đi thì có đào xuống vỏ trái đất cũng chẳng biết nó ở đâu. Giá mà có thứ gì đó làm chậm lại quá trình nó bị chuyển đi.
- Cái đó dễ. - Dark búng tay. - Có dấu vết mã thì Virabot của tôi tìm cái một.
- Không ai nghi ngờ khả năng của cậu đâu. - Alan liếc nhìn Dark. - Nhưng nhớ giùm bên đó cậu chết lâu rồi.
Dark xịt keo, tức giận lườm Alan một cái.
Cái suy nghĩ vu vơ đó đã xảy ra, vì tờ giấy tìm người đã làm cho bọn chúng để ý đến những người mình đã bắt về. Tờ giấy này rất nhanh đã truyền tới tay Victim, hắn khi thấy tên Alan Becker thì rất bất ngờ. Mấy đứa kia lừa hắn à, chúng nó nói không biết Alan đang ở đâu mà bây giờ anh lại đi rải giấy tìm người.
- Biết thì tìm làm gì. - Red nhai bỏng ngô nói. - Tôi còn nghĩ ra mà anh ta không nghĩ ra hả?
- Ừ, ai chả biết cậu não ngắn nhất rồi. - Green nháy mắt trêu chọc.
- Green!!!
Nói thật là hắn muốn cho người đi bắt luôn anh về nhưng vì hắn không có cảm giác tốt về việc này lắm.
Hắn dám chắc là anh biết TCO đang bị truy nã, bản thân anh và Color gang còn có liên quan mật thiết với nhau. Biết thế mà còn phát thông báo tìm người thì hẳn là anh cũng có những toan tính riêng.
- Ít ra cũng còn tỉnh táo. - Dark lầm bầm.
Hắn nên tìm hiểu kĩ hơn xem. Bởi vì ngoài tấm ảnh biểu tượng con chuột và cái ấn tượng cực tệ ra thì hắn gần như chẳng biết gì về Alan.
- Chả biết gì thật kìa. - Blue lặng lẽ nói.
- Tính ra là có thể để anh ta đánh chết một Cursor xong hết vụ này được luôn ấy nhỉ? - Yellow bật cười. - Cursor miễn phí mà.
- Tôi không vui vì ý kiến đấy đâu đó nhé. - Alan xen vào, nhưng trông anh có vẻ thoải mái nên chắc chỉ là nói đùa.
Thực ra thì nếu bị ăn mất Cursor thì Alan khi ngồi trước máy tính dĩ nhiên sẽ rất bực rồi. Nhưng xét tình huống hiện tại thì cái giá đó còn nhỏ chán. Với cả, Cursor miễn phí thật. Mất cái này thì tạo cái khác thôi. Con chuột thì có con đắt con rẻ, chứ Cursor thì tính là gì.
Victim ho người theo dõi và điều tra về vị trí cụ thể của Alan. Đến lúc này thì cái ngôi nhà mà anh từng chê mới thực sự bảo vệ được chủ sở hữu.
- Nói rồi, lựa chọn tốt. - Alan ngân nga, vui vẻ khi mình nói đúng.
Xem ra tâm trạng khó chịu của anh ban đầu đã biến mất rồi. Ít nhất thì nhìn victim khó chịu làm anh vui vẻ.
Nhà ở gần tòa thị chính, có kha khá văn phòng luật, công chứng và cơ quan ở xung quanh.
Pháp luật, thứ quyền lực tuyệt đối.
- Đúng là một thế giới phức tạp. - Chosen nhận xét.
- Ừ, chỗ chúng ta không tuyệt đối đến vậy. - Dark trả lời.
Alan không nói gì. Nếu thực sự pháp luật ở đó tuyệt đối và bảo vệ được anh khỏi cánh tay chực chờ tấn công của victim, thì anh cũng không cần phải do dự khi muốn chuyển tới Stick City rồi. Nhưng nói gì thì nói, ở máy tính vẫn an toàn hơn. Tuyệt đối không bảo hộ cho ta mọi lúc. Alan từng sống trong xã hội pháp trị và anh biết có những thứ cán cân của luật pháp không thể quản lý hết được.
Đó cũng là lí do mà anh phải đưa rất nhiều tiền cho King Orange để được căn nhà này. Nếu hỏi anh lấy tiền ở đâu thì nó sẽ đến từ kho bạc ngân hàng kế bên.
- Há! Cướp ngân hàng! - Dark lại bật cười.
Alan không khỏi nhớ tới trò chơi giả lập làm cướp một lần nữa.
Mặt anh đã dày hơn một chút nên không còn thấy tội lỗi nữa.
Alan chỉ nhún vai.
Yellow đã thấy thoáng qua tờ thông báo tìm kiếm. Lúc đó cậu chợt có suy nghĩ rằng có khi nào Alan đang tồn tại ở Outernet, nếu là thật thì nó cũng có thể giải thích cho việc tại sao anh không phản hồi hàng chục cái tin mà cậu gửi.
- Nếu mà nói thật thì, ngoại trừ lý do vắng mặt ra, tôi đã đồng ý tin nhắn của cậu từ cái thứ hai rồi chứ không cần gửi nhiều vậy. - Alan nhận xét.
Yellow không nói gì. Ừ thì, Alan thích bọn họ mà. Đâu có lý do gì để anh không giúp nếu cậu gửi tin nhắn. Chưa kể, dăm ba thứ điện tử đâu làm hại được gì khi anh là con người.
Cậu muốn gặp The Second Coming, để nói cho nó nghe những gì cậu đang nghĩ. Nhưng hiện tại thì cậu đang đứng bên cạnh một nhân viên màu xám, người này tên là Braun, là người phụ trách giám sát cậu.
Anh ta không giúp cậu, cũng không hại cậu. Chỉ là làm đúng thứ mình được bảo là canh chừng cậu.
- Trông Braun quen vậy. - Second cau mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Không khéo là quen thật. Với một đứa nhớ được từng pixel của bạn mình thì cái nhận xét của Second khá đáng tin.
Mặc dù hơi mơ hồ về việc liệu người này có dẫn mình đến chỗ The Second Coming nhưng cậu vẫn hỏi.
"Braun, cho tôi gặp The Second Coming được không?" Yellow hỏi.
"Không được, nếu cậu muốn nói gì thì tôi có thể chuyển lời." Braun trả lời.
"..."
- Cậu tin là bọn chúng cho cậu đi được thật hả? - Dark nhìn Yellow với ánh mắt kỳ quái.
- Nghĩ sao? Dĩ nhiên là không rồi! - Yellow khoanh tay.
Xung quanh cậu toàn là người của tổ chức, chỉ cần có một động thái đáng ngờ hay có ý định trốn thoát thì sẽ bị đàn áp ngay.
The Second Coming sau khi bị phát hiện là có năng lực thì đã được chuyển đi nơi khác để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Theo quan sát từ kí ức của The Chosen One thì nó trông mạnh hơn.
- Chosen? - Second quay về phía Chosen.
Anh mím môi, quay mặt đi. Nếu Alan nhất quyết không nói cho cậu, vậy thì anh sẽ không nói. Cậu bé định hỏi, nhưng cái hắng giọng của Alan đã khiến cậu ngừng lại. Giờ không phải lúc truy cứu mấy cái này.
Nhưng khi họ biết nó không nhớ việc mình có năng lực hay không thể kích hoạt được năng lực của nó thì họ chỉ để nó ở đó chờ ngày 16 đến để chuyển sang một cơ sở khác hoàn toàn.
- Tôi có năng lực gì đó mà tôi không nhớ hả? - Second sửng sốt.
Nhóm màu cũng hoang mang nhìn nhau. Ngoài vẽ hoạt ảnh ra thì cậu còn có năng lực gì nữa?
- Ngồi yên và xem đi. - Alan cau mày, trở lại dáng vẻ khó chịu.
- Alan! - Second phản đối.
Anh xoa trán, không biết nói sao. Giờ kêu anh giải thích, giải thích thế nào? Hồi đó anh cũng đâu có được chứng kiến đâu mà biết. Thà để cậu coi tiếp, sau đó tự cậu biết theo nội dung còn hơn. Nhưng nếu nội dung gây sốc quá, anh sợ cậu phát hoảng. Lần đó lúc thấy năng lượng xanh của Second anh cũng khá sốc.
Cuối cùng anh thở dài.
- Cậu có năng lực. - Anh miễn cưỡng nói. - Loại giống như Chosen và Dark ấy.
Second sững sờ, trong khi nhóm màu kinh ngạc ngồi thẳng dậy. Cánh tay cậu co giật, lúng túng mất một lúc lâu.
- Từ khi nào?!?!
- Từ hồi Showdown. - Chosen nói. - Em đánh bại Dark, không phải anh.
Một đám người que quay phắt về phía Chosen. Dark vẫn ngồi dựa lưng ghế ở đó, thoải mái ăn bỏng ngô như thể chả liên quan gì tới anh.
- Em...
Second chỉ vào mình, không nói nên lời. Nếu Dark không sống sót ở vũ trụ kia, nghĩa là cậu ở bên đó đã giết anh ta? Và chính bản thân cậu cũng suýt giết Dark?
- Ê đừng khóc! - Dark giật nảy mình khi Second nhìn anh với đôi mắt mếu máo. - Này! Có gì mà khóc? Qua lâu rồi mà. Này! The Second Coming, em dám khóc thử xem!
Dark vừa đứng dậy đe dọa Second thì cậu bé đã nhào lên, ôm chầm lấy anh. Đám màu bối rối nhìn nhau, sau đó nhún vai. Cả đám cũng nhào lên, tham gia cái ôm làm Dark ngã cái rầm xuống sàn. Chosen chỉ vừa kịp co chân lên để không bị đè phải. Anh thở hắt ra, sau đó nhếch mép cười khi Dark bị bao vây trong một đống cái ôm. Với cậu ta chắc là cảm giác này buồn nôn lắm.
Gói bỏng ngô bị Red ném ra bay lên trời, sau đó đổ ào xuống cả đám bọn họ. Không ai bận tâm, chỉ có Dark bị đè ngửa là hứng một đống bỏng ngô vào mặt.
- Em xin lỗi, Dark. - Second sụt sịt.
Vốn dĩ định đạp lũ nhóc ra, nhưng Dark đành cam chịu thở dài. Cái này là do bây giờ họ thân nhau hơn một chút rồi, chứ thử mà tin tức này lộ ra lúc trước đó xem cậu có buồn tội lỗi hay không.
- Second ôm thì thôi, bọn mi cũng nhào vào làm gì? - Dark cáu bẳn nói, hoàn toàn bất lực.
- Ôm nhóm! - Red trả lời.
- Ta cần ôm nhóm chắc! - Dark giận dữ kêu lên. - Cút ra ngay! Còn Second nữa. Đã bảo rồi, mã và trợ năng của Viraband có thể chống được, em không có cửa mà giết tôi đâu. Câm mồm đi đừng có khóc nữa!
Phải chi năng lực còn dùng được là anh đốt hết cái đám cứng đầu này rồi.
Alan hả hê nhìn một đống màu đè lên trên người Dark. Đâu có dễ mà thấy The Dark Lord bị bao vây trong một đám âu yếm thế này chứ, mặc dù trông anh cũng không tình nguyện lắm.
Cho tới khi Dark hết kiên nhẫn đạp lũ nhóc ra thì chúng nó mới chịu đứng dậy. Second vẫn còn sụt sịt một chút, nhưng cũng bình tĩnh lại khi cậu ngồi lại trên ghế dài. Alan thở phào. Ít ra thì cậu cũng không sốc lắm. Chắc do chưa chứng kiến tận mắt, chỉ nghe biết vậy thôi.
Màn hình bắt đầu chiếu tiếp khi họ ổn định.
Suốt quãng đường đi chỉ có tiếng bước chân chứ không có lời nói nào. Braun im lặng lắm.
Hơi không liên quan nhưng mà trông Braun nhìn cứ lùn lùn kiểu gì ấy, so với các đồng nghiệp thì đúng là thấp thật, chỉ cao ngang cậu thôi.
- Quen thật ấy. - Second lại nói.
Từng có lúc cậu thử trốn thoát khi chỉ có một mình Braun ở bên cạnh, kết quả là bị bắt tại chỗ, nhưng không hiểu sao mà anh ta lại không báo cáo cho cấp trên, cũng chẳng trách gì. Chỉ bảo cậu đừng có liều lĩnh quá.
Thành thật mà nói thì Braun là người duy nhất mà Yellow có chút niềm tin, dù sao thì anh cũng là người cho cậu biết ngày mà The Second Coming sẽ bị chuyển đi.
- Chắc chắn là người quen! - Second khẳng định.
Màn hình dừng lại, khiến các người que thở dài. Dark đá số bỏng ngô dưới đất, bực tức giật lấy bỏng ngô của Chosen mà ăn liên tục. Alan liếc nhìn anh, im lặng uống lon coca của mình.
"Chúng ta sẽ nghỉ một chút." Luttie thông báo. "Tôi sẽ tiến hành dọn dẹp."
Nói rồi đống bỏng ngô vương vãi trên sàn và trên bàn biến mất. Dark chẳng buồn bận tâm, vẫn đang ăn bỏng ngô để bớt bực tức. Một túi bỏng ngô xuất hiện trong lòng Red, khiến cậu vung hai tay lên trời ăn mừng.
- Tại sao bỏng ngô lại ở chỗ Red vậy? - Blue khoanh tay thắc mắc.
- Cô ấy thích tôi. - Red vênh mặt khi ăn bỏng ngô.
Blue đảo mắt khi nghe tiếng cười khúc khích của Luttie. Ừ, cái tồn tại bằng giọng nói đó có vẻ thiên vị với những người mà cô ta yêu thích. Blue cũng chẳng buồn so đo. Trông Red giống như một thiên thần vô tội thật đó, nhưng cậu ta thật ra là một con quỷ nhỏ tinh ranh.
Một túi bỏng ngô xuất hiện trong tay Blue. Cậu ngẩng đầu một chút, sau đó thở hắt ra. Ừ thì không so đo gì nhưng có thì cũng vui chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com