Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Human are different

Họ ngồi lại xung quanh bàn trước ngôi nhà của Second. Như mọi khi, rất nhiều thức ăn đang ở trên bàn. Bánh kem, khoai tây, súp, rau củ, trái cây, thịt chín, bánh quy và bánh mì. Cả nhóm đều đang bồn chồn khi nhìn nhau, vì đây thực tế không phải bữa ăn thư giãn thuần túy trong khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người duy nhất đang không có mặt: Alan.

Chosen thoải mái nhất trong tất cả. Anh đang thử một cái bánh mì Minecraft. Thành thực mà nói, thứ này ngon hơn dữ liệu thô nhiều. Có lẽ anh nên bảo Dark thử hack cái game này và họ sẽ trữ một ít thức ăn trong nhà. Đồ ăn của Stick City khá ổn, nhưng vào trong thành phố không phải điều mà họ sẽ thích làm. Đặc biệt là khi dạo gần đây...

- Vậy... - Yellow bắt đầu. - chúng ta có nói về nó không?

- Thực ra tôi không hiểu vấn đề của chuyện này là gì. - Blue càu nhàu.

Red nhún vai, trong khi Green chỉ ngồi ở đó với Second. Chosen, sau khi bình tĩnh ăn hết cái bánh mì, bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại ngồi đây với lũ trẻ thay vì quay về Outernet như dự định. Chủ yếu là bởi Second đã mở lời, nhưng một phần khác là anh khá chú ý đến việc vừa xảy ra. Anh có quan tâm đến Alan, anh đã quan tâm đến Alan. Nhưng đó không phải lý do để anh chịu trách nhiệm cho việc này. Dark sẽ muốn anh về nhà sớm hơn là ở đây và lo lắng cho nhà sáng tạo đã từng đày họ xuống địa ngục. Anh không có chút động lực nào cả.

- Alan không ổn lắm, chúng ta đều lo lắng cho anh ấy. - Second thở dài.

Nhóm màu gật đầu.

Chosen không thể phủ nhận điều đó, mặc dù chắc chắn anh không ưa gì nhà sáng tạo của mình. Mối quan hệ của anh và Alan rất phức tạp để anh có thể miêu tả. Họ có thể là kẻ thù trước kia, từng là đồng minh một lần và không còn nữa. Nhưng họ không phải bạn bè của nhau.

Chỉ là... Gã người que đầu rỗng màu tím đó... Anh ta không phải Alan. Không hẳn là Alan. Điều đó chỉ khiến Chosen cảm thấy bối rối hơn. Có lẽ sẽ tàn nhẫn nếu nói ra, nhưng anh ta giống như một bản sao tương đối hoàn hảo của The Animator.

- Liệu có tốt hơn nếu chúng ta gửi anh ấy về thế giới con người không? - Red hỏi, ăn một củ cà rốt.

- Chà... Có lẽ. - Yellow nói, nhìn nhà của họ bên kia màn hình. - Nhưng bằng cách nào?

Tất cả đều im lặng. Họ biết, không có cách nào. Thậm chí tại sao người que đầu rỗng màu tím kia có mặt ở thế giới này vẫn còn đang là điều bí ẩn, nói gì tới việc đưa anh ra khỏi đây.

Chosen nhìn lũ trẻ, sau đó cụp mắt. Có lẽ nếu anh hỏi Dark, cậu ta sẽ đưa ra được manh mối gì đó cho họ. Nhưng với sự thù ghét của Dark với Alan, anh khá chắc cậu ta sẽ không làm gì để giúp. Anh vừa mới hỏi thử một lần rồi và kết quả không tốt lắm. Hơn nữa họ cũng không còn thân nhau đủ để nhờ vả như vậy nữa. Khá chắc cả hai vẫn sẽ tiếp tục sống cùng nhau, nhưng điều đó không khiến mối quan hệ giữa họ khá hơn. Dù sao họ đã cố giết nhau và sự nóng nảy cố chấp không bao giờ thiếu ở những tên đầu rỗng.

Chỉ nói đôi câu vu vơ thôi cũng có thể khơi mào một cuộc cãi vã giữa họ.

- Anh đã nói là đừng bận tâm, Alan có thể tự xử lý.

Second hơi nao núng trong khi những đứa trẻ còn lại cau mày nhìn Chosen không hài lòng. Cậu bé màu cam cân nhắc một lúc xem liệu cậu có nên nói điều này ra hay không, sau đó thở hắt ra với quyết định cuối cùng:

- Chúng ta không bỏ rơi bạn bè như thế.

Bàn tay cầm cà rốt của Chosen dừng lại giữa lưng chừng không. Anh nhìn vẻ mặt của em trai anh, giờ đã hiểu rằng ánh mắt của cậu nghĩa là gì. Bọn trẻ đều đang nhìn anh với sự xa lánh và không thể chấp nhận được, rõ ràng rằng anh làm điều anh đề cử đi trái với những thứ của họ. Anh sẽ dùng từ mà con người sẽ dùng, đạo đức. Có lẽ đây là hệ quả của việc sống chung với một con người trong thời gian dài, mặc dù Alan có vẻ thường không ứng dụng nhiều thứ "đạo đức" đó với người que.

Chosen đặt củ cà rốt xuống.

- Nghe này. Anh không có ý bỏ rơi anh ta, nhưng con người rất khác. Họ tổn thương nhiều hơn chúng ta và họ có cơ chế tự vệ riêng. Nếu cứ cố gắng làm điều chúng ta không hiểu thì có thể sẽ có hại nhiều hơn lợi.

Với mọi khái niệm về con người mà Chosen từng biết thông qua nhiều năm ở Internet, anh khá chắc anh không nên dùng cách của người que cho con người. Hơn nữa, họ sẽ nói gì với Alan đây? Rằng họ đã biết điều mà anh có lẽ không muốn họ biết? Về chuyện anh là một bản sao? Nó không khác gì viên đá thả xuống hố sâu chôn vùi anh cả.

Nhóm màu nhìn nhau với vẻ lo lắng. Bàn tay của Second siết chặt khi cậu gục đầu xuống một cách thất vọng. Khi Chosen nhìn thấy cậu như vậy, sự tội lỗi mới bắt đầu dâng trào trong lòng anh. Những thứ tình cảm này, anh thật sự không thể quen được. Anh đã sống với Dark nhiều năm và tội ác là lẽ thường tình tới mức anh thực sự không hiểu rõ đâu mới là ranh giới của những thứ đáng để khiến lòng người lạnh lẽo. Anh biết rằng anh đã thức tỉnh khỏi sự thù ghét, nhưng còn rất xa anh mới hiểu hết mọi thứ của các người que bình thường.

- Em... chưa bao giờ có thể làm gì cho anh ấy ngoài một vài bức vẽ. - Second buồn bã nói, tay vẫn siết chặt để trên bàn. - Em muốn ôm anh ấy khi anh ấy buồn và... ở đó với anh ấy. Nhưng anh ấy ở ngoài kia, quá xa với chúng ta. Vậy mà giờ anh ấy ở đây và em vẫn...

Tiếng sụt sịt khiến Chosen nao núng. Green nhẹ nhàng vỗ vai Second, kèm theo một tiếng thở dài. Chosen mím môi. Anh biết họ gắn bó với nhau nhưng đây là mức độ mà anh chưa bao giờ tưởng tượng. Không chỉ riêng Second mà bốn đứa còn lại cũng có vẻ ủ rũ.

- Hãy cho anh ấy thời gian. - Cuối cùng Red nói, kèm theo một tiếng thở dài đầy quyết định. - Second, chúng ta muốn anh ấy cảm thấy thoải mái ở đây như ở nhà, nên chúng ta cần cho anh ấy thêm không gian như anh ấy muốn.

Mặc dù nói vậy nhưng trông Red có vẻ rất miễn cưỡng. Nếu có ai trong số họ muốn tới và giúp người kia chia sẻ nỗi buồn, đó sẽ là Red. Nhưng cậu biết rất rõ cảm giác muốn ở một mình, giống cách cậu đôi khi cần được vây quanh bởi các loài động vật chứ không phải bạn bè người que của cậu. Alan là một sinh vật, anh có hình thức sinh sống riêng trong giống loài của mình. Một loại hình thức mà những người que sẽ không bao giờ hiểu được.

Second hoàn toàn gục xuống, nhanh đến mức Chosen bật dậy vì cho rằng cậu gặp phải vấn đề gì. Nhưng cậu bé màu cam chỉ rên rỉ bằng giọng tự trách:

- Tôi biết. Tôi không nên ép anh ấy để thỏa mãn mong muốn của mình. Đưa ra sự giúp đỡ mà người kia không mong muốn được nhận là một hành vi rất ích kỷ.

Yellow nhìn Second trong sự thông cảm. Cậu nhớ cách mà bạn cậu luôn lao vào Cursor khi Alan trực tuyến, cậu biết cậu ta yêu mến The Animator đến mức nào. Họ thân nhau vượt qua khoảng cách của thế giới và nhóm màu ở đó để nhích hơn tới gần một thực thể như một vị thần xa vời. Mối quan hệ của họ giờ đây càng bế tắc hơn những phần bị gạt qua mà nó vốn dĩ luôn có.

- Ôi Second... - Blue thở dài, vỗ nhẹ lên vai bạn mình. - Cậu đã làm rất tốt hai ngày qua, cậu biết không? Cậu là điều tốt nhất chúng ta có để đi bên cạnh anh ấy. Alan sẽ cần cậu, chỉ là không phải bây giờ.

Chosen nhặt lại củ cà rốt và chậm rãi ăn nó khi anh quan sát những cậu bé ủ rũ. Đôi mắt anh đảo qua, suy nghĩ và suy nghĩ. Họ có một Animator buồn bã trên kia và bốn đứa trẻ mất tinh thần ở đây. Một ngày không thể tuyệt vời hơn.

Second dụi mắt, cố lấy lại tinh thần. Ít nhất thì Alan không nên nhìn thấy cậu đang buồn bã hay gì đó tương tự. Có rất ít những thứ như vậy quanh người que và cậu biết Alan chắc chắn không muốn trở thành nguyên nhân khiến họ chán nản cả ngày. Dựa trên cách anh vẫy chào và cố mỉm cười, hay cả những nỗ lực có vẻ hời hợt để che giấu sự mất mát của anh, thì dù sao Chosen đã đúng. Anh cần thời gian một mình. Dạo gần đây cậu đã đeo bám anh khá nhiều, điều đó hẳn cũng khiến anh khó chịu, chẳng qua là anh không nỡ nặng lời.

Nhóm màu cũng thoát ra khỏi chủ đề u ám đó. Họ bắt đầu tóm lấy đồ ăn trên bàn và ăn. Âm thanh kỳ lạ của việc ăn đồ ăn Minecraft kéo dài một lúc lâu, khiến cho Chosen hơi nhăn nhó. Sự yên lặng kỳ quái phủ lên xung quanh bàn ăn.

- Vậy, khi nào anh trở về Outernet? - Second hỏi, cố tìm một chủ đề. - Em mong là Dark không quá giận dữ về... Ừ, chuyện bọn em đã nhờ vả.

- Đừng bận tâm. - Chosen lầm bầm trả lời. - Cậu ta lúc nào cũng thế.

Vừa nói anh vừa đưa mắt tới vị trí biểu tượng wifi bên kia màn hình.

Đây chắc chắn là một ý kiến tồi, nhưng phải bỏ đi vào lúc này khiến anh thấy bồn chồn. Không phải máy tính sẽ cần canh chừng hay gì, nhưng anh khá bất an với suy nghĩ có thể lũ trẻ sẽ làm mọi thứ rối loạn hơn hiện tại. Nghĩ đến việc chúng từng cả gan theo anh đi tới Outernet và bị cuốn vào trận chiến của anh với Dark, khá chắc chúng sẽ không ngồi yên trong tình huống này. Anh không muốn chúng sẽ đi tìm sự trợ giúp khác và vướng vào rắc rối.

Dark có thể tự lo được, hơn nữa họ vừa mới cãi nhau...

- Có lẽ anh sẽ ở lại máy tính tối nay. - Chosen đột ngột nói.

Nhóm màu sửng sốt và Second cũng tròn mắt kinh ngạc. Hơn các bạn, cậu bé màu cam biết rằng Chosen rất ghét ở máy tính. Trước khi Alan gặp tai nạn, anh chỉ đến rồi lảng vảng một chút và rời đi. Nhưng thời gian gần đây để trông chừng họ, anh đã buộc mình ở lại nhiều hơn. Nghĩ về điều đó khiến cậu bé không khỏi cảm thấy áy náy.

- Chosen, anh không cần phải...

- Không. - Chosen ngắt lời em mình. - Đừng lo lắng gì cả. Chỉ là anh không muốn về và tranh cãi với Dark thôi.

- Ồ...

Second biết đó là một cái cớ. Việc ở với Dark là việc anh sẽ lựa chọn hơn là máy tính, bất kể họ có bất đồng tới đâu. Nhưng cậu không vạch trần điều đó.

Dù sao thì họ cũng thực sự cần Chosen ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com